Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2026] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại đức tin của họ là Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, một đôi vợ chồng ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, đã liên tục bị nhắm tới.

Ông Từ Hồng Ngọc, 69 tuổi, bị kết án lao động cưỡng bức 3 năm vào năm 2004, sau đó bị kết án 2 năm 10 tháng tù vào năm 2018. Vợ ông, bà Tôn Tú Hoa, bị đưa đi lao động cưỡng bức 1 năm vào tháng 11 năm 1999, và bị kết án 2 năm tù vào năm 2020. Qua nhiều năm, sức khoẻ của bà ngày càng suy yếu, và bà qua đời vào đầu tháng 3 năm 2026 ở tuổi 64.

Cái chết của bà Tôn đã được đưa tin trong một bài viết trước đó. Bài viết này là lời kể của ông Từ về những bức hại mà ông phải trải qua kể từ năm 1999.

Bức hại trong quá khứ

Tháng 9 năm 1999, tôi cùng vợ và con trai út đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Vợ tôi bị lạc khỏi chúng tôi trên Quảng trường Thiên An Môn. Con trai tôi, khi đó mới 9 tuổi, sau đó bị bắt vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát đã còng tay và đưa cháu về Thư Lan. Sau đó, vợ tôi quay lại Quảng trường Thiên An Môn và bị bắt. Bà ấy bị đưa về và giam tại Nhà tạm giữ thành phố Thư Lan. Bà ấy đã trốn thoát và lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Lần này, bà ấy bị bắt vào ngày 17 tháng 11 năm 1999, và bị giam tại trại lao động trong 1 năm.

Tháng 12 năm 1999, tôi đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, để tham dự một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã bị bắt cùng với một đồng tu là bà Đinh Yến (người sau này đã qua đời trong cuộc bức hại) và bị giam tại Trại tạm giam Thiên Hà. 3 tuần sau, Khương Lập Đào, một cảnh sát địa phương, đã đưa tôi trở lại thành phố của mình và giam tôi tại một trung tâm tẩy não. Tôi đã trốn thoát thành công. Tháng 7 năm 2000, tôi đã bị bắt tại nhà một học viên ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Tôi bị giam tại Trại tạm giam quận Kim Ngưu trong 1 tháng, sau đó bị chuyển đến một cơ sở giam giữ khác. Tôi lại trốn thoát một lần nữa.

Năm 2001, tôi lại bị bắt và bị giam tại Phòng 610 thị trấn Bạch Kỳ. Tôi bị ép phải viết cam kết sẽ không đến Bắc Kinh thỉnh nguyện nữa, và được thả sau khi nộp 100 nhân dân tệ.

Năm 2002, cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Bạch Kỳ lại bắt giữ tôi một lần nữa. Nhờ các mối quan hệ, tôi nhanh chóng được trả tự do.

Ngày 9 tháng 7 năm 2003, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà chúng tôi. Tôi không ở nhà. Cảnh sát Lưu Tuyết Băng ở Đồn công an thị trấn Pháp Đặc đã nắm tóc và đánh đập con trai út của tôi khi đó mới 13 tuổi. Cảnh sát đã đưa vợ tôi đến Đồn Công an thị trấn Bạch Kì và đánh bà ấy cho đến khi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, bà ấy thấy một vũng máu lớn trên sàn và nhận ra vài chiếc răng cửa của mình bị lung lay.

Đến chiều thì bà ấy bị chuyển đến Trụ sở Công an thành phố Thư Lan. Trong nỗ lực trốn thoát, bà ấy đã nhảy từ tầng 3 xuống, và bị gãy 6 xương sườn cùng với gãy lún dập nát xương chậu. Bà ấy phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 7 ngày trước khi tình trạng ổn định trở lại.

Mặc dù đã trốn thoát, tôi buộc phải sống phiêu bạt để trốn tránh cảnh sát.

Tháng 5 năm 2004, chúng tôi chuyển đến thành phố My Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, nơi con trai lớn của tôi đang sống, và cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Tháng 11 năm đó, khi đang gặp gỡ một học viên địa phương, chúng tôi đã bị bắt. Vợ tôi bị giam giữ 1 tháng. Tôi bị đưa đến Trại tạm giam quận Đông Pha và sau đó bị kết án 3 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Tôi đã bị tra tấn dã man vì không từ bỏ đức tin của mình.

Năm 2008, chúng tôi đến Bắc Kinh và bắt đầu lại công việc kinh doanh tổ chức lễ cưới và sự kiện của mình. Năm 2010, cảnh sát Bắc Kinh đã tìm cách bắt giữ tôi, và sau đó huy động nhân viên khu dân cư giám sát chúng tôi.

Do không thể ở lại Bắc Kinh, năm 2012 chúng tôi đã quay về Thư Lan và tiếp tục dịch vụ cưới hỏi của mình. Chúng tôi thường xuyên phát tài liệu về Pháp Luân Công khi đang làm lễ cưới cho khách hàng. Có lần, trưởng Phòng 610 thị trấn Bạch Kỳ tham dự tiệc cưới, và đã thấy chúng tôi phát tài liệu. Ông ta đã báo cáo chúng tôi lên Phòng 610 Thành phố Thư Lan, và đề cập đến việc này tại cuộc họp của Đảng ủy thị trấn Bạch Kỳ. Ông ta cáo buộc tôi là một “lãnh đạo” Pháp Luân Công ở địa phương, và đề nghị các quan chức thị trấn đưa tôi vào danh sách giám sát trọng điểm. Tôi thậm chí còn không sống ở thị trấn Bạch Kỳ. Một quan chức thị trấn đã kể chuyện này cho một người bạn, và người này sau đó đã truyền lại thông tin đó cho tôi.

Năm 2016, Phòng 610 thành phố Thư Lan đã trưng bày các bảng áp phích bôi nhọ Pháp Luân Công tại Hội chợ Cộng đồng thị trấn Pháp Đặc. Con trai út của tôi đã xé nát các bảng áp phích đó trước đám đông. Cháu đã bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Pháp Đặc bắt giữ và bị giam 20 ngày.

Bản án mới đây

Khoảng 10 giờ tối ngày 18 tháng 7 năm 2018, một nhóm cảnh sát đã bắt giữ tôi tại nhà. Họ tịch thu 3 máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, biểu ngữ và thiết bị tôi dùng để tổ chức đám cưới. Họ đưa tôi đến đồn công an và ép tôi ngồi lên ghế hổ. Khi tôi từ chối hợp tác trong khi thẩm vấn, cảnh sát đã đe dọa sẽ giam tôi trong tù suốt phần đời còn lại.

Ngày hôm sau, 2 đội trưởng công an đã đến kiểm tra tôi. Khi biết rằng tôi không cung cấp những thông tin mà họ muốn, họ đã ra hiệu cho các cảnh sát đánh vào ngực tôi. Tôi đã cảnh cáo họ không được tra tấn tôi, và tuyên bố sẽ không khai ra bất cứ điều gì.

Ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2019, Tòa án thành phố Thư Lan đã xét xử tôi cùng 5 học viên khác. Tôi bị kết án 2 năm 10 tháng tù, và bị chuyển đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào khoảng ngày 4 tháng 11 năm 2019.

Ngay khi nhìn thấy tôi, Lý Minh Dương, trưởng bộ phận hành chính của nhà tù, đã đe dọa sẽ lột da tôi.

Đến chiều, tù nhân Mã Đào mang cho tôi một bộ đồng phục tù nhân, và lính canh Lý Khải yêu cầu tôi ký vào cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi từ chối mặc đồng phục hoặc ký cam kết. 3 lính canh đã ấn tôi nằm sấp xuống đất. Mã Đào đã lột quần áo bên ngoài của tôi và dùng giày đánh vào lưng tôi. Sau đó, họ dùng 3 dùi cui điện để giật điện vào đầu tôi. Khoảng 20 phút sau, họ bắt đầu dùng dùi cui điện để đánh tôi. Lý Minh Dương còn đe dọa sẽ giật điện vào tinh hoàn của tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, một người đã giật điện vào cổ tôi, khiến trán tôi đập xuống đất. Quanh hốc mắt tôi bị sưng một cục lớn. Chỉ đến lúc đó, các lính canh mới ngừng tra tấn tôi và ra lệnh cho các tù nhân đưa tôi về phòng giam.

5c082a99d5165eb6ce036cc5a30ed78d.jpg

Tái hiện tra tấn: sốc điện

Tù nhân Quan Nãi Hữu đã ra lệnh cho tôi đứng quay mặt vào tường. Đến giờ ăn tối, họ mang cho tôi một bát bột ngô trộn với rất nhiều muối. Tôi quá đói nên đã ăn hết sạch. 2 tù nhân tử hình được hoãn thi hành án, bao gồm cả Lý Kiến Dương, đã đưa tôi vào nhà vệ sinh và xát muối hạt lên tấm lưng đầy vết thương của tôi. Dù đau đớn tột cùng nhưng tôi vẫn giữ im lặng.

Ngày hôm sau, lính canh Lý Khải gọi tôi đến văn phòng của ông ta, yêu cầu tôi quỳ trước mặt ông ta cùng hai lính canh khác, nhưng tôi đã từ chối tuân thủ. Lính canh Thẩm Húc Đông đã dùng dùi cui điện giật vào bàn tay và cánh tay tôi trong 5 phút. Sau đó, họ hỏi trong gia đình tôi còn ai tu luyện Pháp Luân Công nữa không. Tôi đáp rằng có vợ tôi. Họ liền đòi số điện thoại của các con trai tôi với âm mưu nhờ gia đình tôi thuyết phục tôi “chuyển hóa.” Tôi đã không cung cấp thông tin liên lạc của các con cho lính canh.

Đến ngày thứ ba, lính canh Lý Khải cùng 5 tù nhân đã đưa tôi đến bệnh viện nhà tù để khám. Bác sỹ thấy quanh mắt tôi bị sưng bèn hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn Lý Khải và nói rằng tôi bị bọn họ đánh. Tù nhân Quan Nãi Hữu liền đánh vào mặt tôi khiến tôi gần như ngất xỉu. Sau đó, hắn ta dẫm lên chân tôi, kéo tôi ra ngoài và ép tôi đứng quay mặt vào tường ở ngoài hành lang. Nửa giờ sau, Quan Nãi Hữu ra lệnh cho tôi vào trong và ký vào một tờ giấy. Tôi không thể nhìn rõ nội dung nên đã từ chối. Hắn bèn túm lấy tay tôi và ép tôi ký vào tài liệu đó.

Đến giờ ăn tối, tôi không được cho ăn, và tù nhân Lý Kiến Dương đã dùng một chai chứa đầy nước để đánh vào đầu tôi. Vì bị đánh đập không ngừng nghỉ, bị chửi bới, bị ép đứng tra tấn và bị bỏ đói, tôi đã trở nên rất yếu và chóng mặt.

Đến ngày thứ năm, họ lại đưa tôi đến bệnh viện nhà tù một lần nữa. Tôi được phát hiện có huyết áp cao ở mức nguy hiểm. Kể từ đó, họ cho phép tôi ăn cháo muối vào mỗi bữa, với một lượng nước hạn chế.

Tù nhân Lý Kiến Dương từng nói với tôi rằng hầu hết các tù nhân tham gia bức hại học viên đều là những trọng phạm đang chịu án tử hình nhưng được hoãn thi hành án. Hắn ta nói rằng không ai có thể sống sót sau những màn tra tấn ở đây, thậm chí ngay cả khi sống sót được thì cũng không thể tự mình bước ra khỏi nhà tù. Hắn cho biết, trong một số trường hợp, người ta thà chết còn hơn, nhưng họ vẫn giữ mạng sống để tiếp tục tra tấn. Có lần, một học viên rất khoẻ mạnh đã bị tra tấn đến chết trong chưa đầy 2 năm. Sau khi người đó qua đời, nhà tù đã gọi bệnh viện và dàn dựng một đoạn video như thể các bác sỹ đang hô hấp nhân tạo cho người này. Lý Kiến Dương kể thêm rằng họ đã từng trói một học viên vào một bánh xe lớn và liên tục quay bánh xe; sau khi học viên đó ngất xỉu, họ cho anh ấy vào một chiếc thùng sắt rỗng lớn rồi dùng gậy gỗ đập vào thùng; hậu quả là anh ấy không thể đứng vững được nữa.

Đến ngày thứ 18, Diêm Lập Đào, một lính canh chuyên bức hại Pháp Luân Công, đã đưa 3 cựu học viên, trong đó có một người họ hàng của tôi, đến để “giáo dục” tôi. Khi không có lính canh ở đó, người họ hàng tên Dương của tôi đã nói rằng anh ấy đã phải đầu hàng sau 8 tháng bị tra tấn; vì thời hạn tù sắp kết thúc nên anh ấy không muốn phải bỏ mạng tại đó. Tôi thấu hiểu những gì anh ấy đã phải trải qua. Tôi đã không kìm được nước mắt.

Không lâu sau đó, lính canh đã quay lại cùng với một vài bản sao của các bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Một trong những cựu học viên là Chu Khánh Trụ đã nắm lấy tay tôi để bắt tôi ký. Sau đó lính canh Diêm nói: “Bây giờ ông có thể ăn uống bình thường rồi đấy.”

Sau 1 tháng nữa, tôi bị chuyển đến khu vực chuyên dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Lính canh đã tìm cách ép tôi viết thêm những bản cam kết từ bỏ và phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi đã kiên quyết từ chối. Các tù nhân và cựu học viên Lưu Mãnh đã ép tôi xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công hằng ngày, và tình trạng này kéo dài cho đến khi tôi được trả tự do vào ngày 18 tháng 5 năm 2021.

Có lần, lính canh Hác Khải triệu tập tất cả các học viên đến một lớp học và phát cho chúng tôi đơn giảm án. Sau đó, ông ta ra lệnh cho từng người chúng tôi bôi nhọ Pháp Luân Công và nhà sáng lập Pháp Luân Công. Khi đến lượt mình, tôi đã nói về những lợi ích mà tôi nhận được từ môn tu luyện này. Hác Khải liền xé tờ giấy đi và quát: “Đừng hòng được giảm một ngày án nào!”

Năm 2020, chúng tôi nghe tin Ủy ban Kỷ luật Trung ương sắp đến thanh tra nhà tù. Lính canh liền ra lệnh cho chúng tôi ký vào một số giấy tờ, trong đó tuyên bố rằng nhà tù đang “kiên nhẫn giáo dục và quản lý chúng tôi một cách chu đáo, không hề đánh đập hay chửi mắng.” Tôi đã từ chối ký.

Báo cáo liên quan:

Gia đình kinh doanh lụn bại, nữ cư dân Cát Lâm qua đời bốn năm sau khi thi hành bản án oan hai năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Sáu cư dân tỉnh Cát Lâm bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công mà không theo trình tự tố tụng

Cát Lâm: Sáu học viên Pháp Luân Công trở thành mục tiêu trong một vụ bắt giữ hàng loạt vẫn đang bị giam giữ và đối mặt với việc bị truy tố

Thư Lan, tỉnh Cát Lâm: 12 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một đêm

Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại Nhà tù Công Chủ Lĩnh bị sốc điện và bị trói

Hơn 30 học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong khu Số 9 của Nhà tù Công Chủ Lĩnh

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/24/508098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/12/233618.html