Pháp quang chiếu rọi gia đình tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 14-12-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã phải chịu sự bức hại của tà đảng Trung Cộng như giam giữ phi pháp, bắt cóc đến lớp tẩy não, khai trừ công chức, bị buộc phải sống lưu lạc khốn cùng. Mặc dù con đường tu luyện bước đi gập ghềnh, nhưng tâm tín Sư, tín Pháp của tôi chưa từng dao động. Chính Sư phụ từ bi vĩ đại đã luôn bảo hộ tôi, dẫn dắt đệ tử đi đến ngày hôm nay.
1. Hết bị viêm gan B
Tôi làm việc trong ngành dịch vụ, trước khi tu luyện tôi mắc nhiều bệnh như đau thần kinh mạch máu, bệnh tim, thiếu máu cơ tim và các bệnh khác. Hơn nữa, khi kiểm tra sức khỏe tại đơn vị còn phát hiện tôi bị viêm gan B (xét nghiệm dương tính). Khi đó tôi mới bắt đầu bước vào tu luyện, đơn vị đang thiếu một quản lý, tôi liền nộp đơn xin làm công việc này. Lãnh đạo lúc đó đều biết tôi luyện Pháp Luân Công, nói rằng nếu tôi có thể luyện cho khỏi bệnh viêm gan B thì sẽ được làm (lúc ấy họ nghĩ viêm gan B không thể tập luyện mà khỏi). Vài tháng sau, đơn vị lại tổ chức khám sức khỏe, bệnh viêm gan B của tôi đã biến mất, hơn nữa các bệnh khác cũng không chữa mà lành. Lãnh đạo và đồng nghiệp trong đơn vị đều rất chấn động! Pháp Luân Công tốt như vậy sao, viêm gan B mà cũng luyện cho khỏi được. Sau đó lãnh đạo không còn gì để nói, tôi thuận lợi nhận công việc quản lý. Công việc quản lý vừa dơ vừa mệt, nhưng tôi không bao giờ chê bẩn, luôn làm việc tận tụy, không bao giờ mang đồ của đơn vị về nhà. Tôi có thể làm người theo yêu cầu của Đại Pháp, nhận được sự nhất trí khen ngợi từ lãnh đạo và đồng nghiệp, thường xuyên được bình bầu là chiến sỹ thi đua.
Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào tháng 7 năm 1999, các cấp lãnh đạo hết đợt này đến đợt khác đến tìm tôi nói chuyện, yêu cầu tôi từ bỏ tu luyện. Lãnh đạo nói: Chúng tôi đã điều tra tình hình công tác của cô tại đơn vị, đều thấy cô là người rất tốt, làm việc nghiêm túc, chỉ là không nên luyện môn này. Tôi nói: Tôi có thể làm tốt được như vậy là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, làm người theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” mà Sư phụ yêu cầu. Sau đó họ lại đến nói sẽ chuyển tôi sang biên chế cán bộ, nhưng tôi phải từ bỏ tu luyện. Tôi nói: Tôi không cần chuyển biên chế. Thế là họ bỏ đi. Một hôm, có một lãnh đạo đến, nói với tôi về chuyện chuyển hóa (tức là bắt tôi từ bỏ luyện Pháp Luân Công), tôi liền kể cho ông ấy nghe chuyện “Người nông dân và con rắn”. Tôi nói người ta cứu mình, mình lại quay lại cắn người ta một cái, lại còn nói người ta không tốt, tôi không làm được. Họ không nói gì nữa và bỏ đi.
2. Con gái gặp tai nạn xe và bệnh cấp tính, kinh hãi nhưng không nguy hiểm
Đây là chuyện xảy ra với con gái tôi. Một năm nọ vào mùa đông trời lất phất tuyết, bên ngoài rất trơn, không hiểu sao trong lòng tôi thấy hơi khó chịu, liền bảo con gái: Tuyết rơi rồi, bên ngoài trơn lắm, đừng về nhà nữa, ở lại chỗ mẹ đi, vì nhà tôi gần cơ quan của cháu. Con gái tôi bảo: Không sao đâu mẹ, rồi đi về nhà. Đến hơn 7 giờ tối, anh trai tôi gọi điện báo: Con gái em bị xe tông, nhưng không sao đâu, không phải lo đâu. Lúc ấy tôi điếng người, nhưng chuyển niệm nghĩ lại: Không sao, có Sư phụ mà! Tôi liền cầu xin Sư phụ cứu con gái, sau đó vội vàng bắt xe đến bệnh viện. Tôi thấy bà thông gia, con rể đều đã ở đó, con rể nói: Mẹ ơi, không sao đâu. Lúc đầu con không báo cho mẹ vì sợ mẹ lo, giờ kiểm tra xong hết rồi, theo dõi trong 24 giờ. Tôi liền bảo người nhà thông gia và con gái niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Theo dõi một đêm không thấy vấn đề gì, tôi thấy đầu, chân, đùi và một nửa người con gái bị thương. Lúc này con rể tôi nói: Mẹ xem con gái mẹ lợi hại chưa, đâm xe người ta móp một chỗ lớn thế này (rồi đưa cho tôi xem ảnh hiện trường chụp bằng điện thoại). Tôi thấy một chiếc xe van, nắp capo trước quả thực bị đâm lõm một vết lớn. Con gái tôi nói: Không phải một xe tông đâu mẹ, mà là hai xe. Chiếc xe van đầu tiên tông con bay lên, chỉ nghe thấy tiếng “rầm” một cái, sau khi ngã xuống đất, lại có một chiếc xe nữa cán qua người con, sau đó thì con không biết gì nữa. Đồng nghiệp cùng cơ quan nghe thấy, bảo đằng kia có người bị xe tông, nhìn ra mới thấy là con gái tôi, liền vây chiếc xe van lại. Tài xế xe van còn nói: Cũng đâu phải một mình xe tôi tông. Tài xế xe van đã tìm người lo liệu, chúng tôi cũng không bắt đền họ. Là Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho con gái tôi sinh mệnh thứ hai! Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!
Còn một lần khác, con gái gọi đồ ăn bên ngoài tại cơ quan, ăn xong về nhà, vừa vào phòng liền muốn đi vệ sinh, vào đến nhà vệ sinh thì nói: Mẹ ơi, con không chịu nổi nữa. Tôi nhìn thấy mắt cháu đã trợn ngược, thân thể lả đi, gọi cấp cứu 120 cũng không kịp nữa. May mà con rể đang ở nhà, vội vàng bế con gái xuống lầu, tôi bế cháu ngoại còn chưa kịp xỏ giày. Lúc này tôi nhớ đến Sư phụ, tôi vội vàng cầu xin Sư phụ cứu con gái tôi, bảo con gái và con rể mau chóng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Đồng thời gọi điện cho cha cháu, bảo ông ấy: Mau đến bệnh viện, con gái không xong rồi. Đến bệnh viện, vội vàng vào cấp cứu, tôi cứ vừa bế cháu ngoại vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi lo đến phát hoảng, cũng không biết rốt cuộc là bị làm sao. Đợi một lúc lâu, con rể đi ra nói: Kiểm tra không ra bệnh gì, giờ đỡ nhiều rồi. Đợi thêm một lát, con rể lại nói: Mẹ à, không sao đâu, tiêm một mũi rồi theo dõi một lát, mọi người về nhà đi. Sau khi chúng tôi đi, một lúc sau con gái cũng về nhà, tôi hỏi tình hình thế nào, con gái nói: Không tra ra bệnh mẹ ạ. Tôi nói: Mau cảm tạ Sư phụ! Sư phụ lại bảo hộ con rồi.
3. Dì hai bệnh nặng không chữa mà khỏi
Năm 2004, sau khi tôi từ hang ổ hắc ám trở về, dì hai sống ở nông thôn bị bệnh, bệnh viện chẩn đoán là rò động mạch não cần phẫu thuật gấp, tức là phải phẫu thuật mở hộp sọ. Bệnh viện nói chi phí phẫu thuật khoảng 5 đến 6 vạn tệ, hơn nữa chưa chắc đã giữ được tính mạng. Trong nhà có mấy anh em trai, ai cũng không muốn giúp đỡ, cãi vã nhau ầm ĩ. Sợ tiền mất tật mang, nhà dì ấy lại chẳng có đồng nào. Sau đó dì hai quyết định từ bỏ điều trị, nằm chờ chết.
Sau khi biết chuyện, tôi bàn với mẹ đón dì hai về nhà tôi để cùng tôi luyện công. Dì út nói: Bệnh của chị hai mà luyện công khỏi được thì em cũng luyện theo, ý là không tin sẽ khỏi. Tôi hỏi dì hai đến nhà tôi được không, dì nói được, tôi liền đón dì về nhà. Tình trạng dì hai lúc đó mắt nhìn không rõ, nhìn một hóa hai, đầu đau nhức. Tôi nói với dì hai là điều kiện nhà tôi không tốt, có gì ăn nấy, khi đó đơn vị chỉ cấp sinh hoạt phí 280 tệ, lại còn phải nuôi con gái đi học, đa phần đều nhờ mẹ tôi giúp đỡ.
Về đến nhà tôi bảo dì hai đọc sách, dì nói: Không đọc được. Tôi liền đọc “Luận Ngữ” cho dì nghe, sau khi đọc hai lần, tôi bảo: Dì nhìn thử xem, dì nói: Nhìn rõ chữ rồi. Thần kỳ quá! Tôi bảo vậy dì đọc đi! Cứ như thế, tôi cùng dì luyện công, học Pháp, sức khỏe dì hồi phục rất nhanh, mấy ngày sau đã có thể xuống lầu. Lúc đó dì vui mừng khôn xiết, khi đả tọa có lẽ đã nhìn thấy gì đó, liền bảo: “Dì nhìn thấy Phật thật rồi! Pháp Luân Công thật tốt quá! Dì gặp được Thần thật rồi! Lần này dì đã biết tại sao bị đàn áp như vậy mà người ta vẫn cứ luyện, Pháp Luân Công quá tốt! Thật không ngờ, người bị bệnh viện tuyên án tử hình như dì, luyện công lại khỏi, không tốn một xu!”
Dì hai ngày nào cũng cảm tạ Đại sư Lý, ngày nào cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một tháng sau dì hoàn toàn bình phục và trở về nhà, hiện nay dì vẫn còn sống, đã gần 80 tuổi rồi.
4. Người cha già niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đắc phúc báo
Lại nói về chuyện của cha tôi. Trong thời gian dịch bệnh, đa số mọi người đều bị dương tính, có người bị đến mấy lần, nhưng người cha già của tôi chưa bị lần nào. Vì tôi đưa cho cha tấm thẻ bình an “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, ông ngày nào cũng mang theo người. Bạn bè người thân thỉnh thoảng gọi điện hỏi: “Ông thế nào rồi, dương tính chưa?” Ông nói: “Chưa, bị dương tính thì cảm giác thế nào?”
Một hôm tôi tắm cho ông, ông bỏ tấm thẻ bình an ra, tắm xong thì không tìm thấy nữa. Tôi hỏi: Cha tìm gì thế? Ông nói: Cái con đưa cho cha tìm không thấy. Tôi hỏi cha để ở đâu, ông nói cha để ngay dưới gối, sao lại không có. Thấy ông rất lo, tôi liền giúp ông tìm, sau đó tìm thấy trong ngăn kéo dưới tủ đầu giường. Ông nói: Cha cũng đâu có để ở đó, sao nó lại chạy vào đó được, tôi liền đeo lại cho ông.
Thời gian trước, cha tôi bị bệnh mắt, người nhà bảo hay là đến bệnh viện khám xem sao, cha nhất quyết không đi, cứ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”! Không mấy ngày sau đã khỏi một cách thần kỳ!
Cảm ân Sư tôn! Cảm ân Đại Pháp!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/14/503342.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/15/232715.html



