Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-01-2026] Một buổi tối trước khi luyện công, tôi mở nắp lọ kem bôi mặt, định lấy chút dầu thơm bôi lên tay chân để phòng muỗi đốt làm ảnh hưởng đến việc luyện công, đột nhiên trong đầu lóe lên một niệm: “Muỗi sẽ không đốt ta”. Tôi sững người, lập tức dừng tay lại, không lấy dầu thơm nữa mà bắt đầu luyện công. Kết quả, luyện xong năm bài công pháp, tôi không hề cảm thấy bị muỗi đốt.

Sau đó tôi nghĩ: Niệm “Muỗi sẽ không đốt ta” này hẳn là chính niệm. Trước đây, tôi cứ cảm thấy muỗi sẽ đốt mình, khi trạng thái tốt thì nghĩ: Ngươi đốt đi, dù sao hút đi cũng là những thứ không tốt. Nhờ đó mà cũng có thể bình hòa nhẫn chịu vượt qua, cũng không cảm thấy khó chịu; nhưng khi trạng thái không tốt thì cảm giác đó thật khó chịu, cứ gãi là người nổi lên một cục, càng gãi càng ngứa, khiến trong tâm rất phiền. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc phải chuyển biến tư tưởng, từ “muỗi sẽ đốt” chuyển thành “muỗi sẽ không đốt ta”.

Tôi cảm thấy trong quá trình tu luyện của mình có rất nhiều tư tưởng tương tự cần phải chuyển biến. Ví dụ: Khi có số điện thoại lạ hoặc có người gõ cửa, liền lóe lên ý nghĩ bất chính: “Có phải công an lại đến quấy nhiễu không”, hay “Có phải lại sắp đến bức hại mình không”. Khi đi giảng chân tướng cũng vậy, những tư duy phụ diện đó lại trồi lên: “Người này sẽ không tiếp nhận chân tướng đâu”, “Có người theo dõi không nhỉ”, “Người kia có phải cảnh sát thường phục không”, v.v. Những tư tưởng xấu đó can nhiễu nghiêm trọng đến việc tôi tu luyện và cứu người. Đúng như bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net nói là “chưa nhảy thoát khỏi cái khung bị bức hại”. Tôi ý thức được rằng nguồn gốc của những tư duy phụ diện này đến từ “tâm sợ hãi” — “sợ bị bức hại”. Tôi cần phải chuyển biến quan niệm, nhảy thoát khỏi cái khung bị bức hại, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi có Sư phụ bảo hộ, việc tôi làm là việc chính cứu người, ai cũng không động đến tôi được! Tôi chỉ do Sư phụ Đại Pháp quản, không cần cựu thế lực quản tôi, ai quản thì kẻ đó có tội, Pháp sẽ thanh lý nó!

Tôi nhớ lại hai sự việc xảy ra với mình nhiều năm trước. Việc thứ nhất: Tôi ra ngoài phát “Cửu Bình”, đi trên đường lớn, đối diện có một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi đi tới, tôi liền đưa sách qua nói: “Chú à, tặng chú cuốn sách hay để đọc.” Người đó nhận sách xem qua, lập tức lớn tiếng la lên: “Phản đối Đảng Cộng sản, tôi phải tố cáo bà”, rồi bắt đầu sờ túi tìm điện thoại. Lúc đó, tôi cũng không sợ hãi, tâm bình khí hòa nói: “Tôi tin chú là sinh mệnh thiện lương, sẽ không tố cáo tôi”. Ông ấy lại lặp lại lời muốn tố cáo tôi một lần nữa, tôi vẫn bình tĩnh nói: “Tôi tin chú là sinh mệnh thiện lương, sẽ không tố cáo tôi.” Vốn dĩ ông ấy la rất to, người qua lại trên đường rất nhiều, kỳ lạ là không một ai dừng lại nhìn hai chúng tôi. Hai chúng tôi và những người đi đường kia dường như ở tại các không gian khác nhau, họ không nhìn thấy chúng tôi, cũng không nghe thấy chúng tôi nói chuyện. Ông ấy thấy không ai để ý đến mình, bèn không la nữa, cũng không tìm điện thoại nữa. Tôi tưởng ông ấy không muốn xem “Cửu Bình” nên định lấy lại sách, thú vị là, ông ấy lại giữ cuốn sách rất chặt, tôi dùng sức cũng không lấy lại được, đành phải buông tay. Kết quả, ông ấy cầm sách quay người bỏ đi. Nhưng khi đi miệng vẫn lẩm bẩm: “Lần sau tôi sẽ tố cáo bà.” Tôi cười một cái nghĩ thầm: “Đợi chú xem xong cuốn sách này thì sẽ không tố cáo tôi nữa đâu.”

Một việc khác: Cũng là đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Nhưng tư tưởng của bản thân bất chính, xuất phát điểm không phải vì để cứu người, mà là xuất phát từ tâm sợ hãi muốn bảo vệ bản thân, cảm thấy thời gian này để tài liệu trong nhà không an toàn, phải mau chóng phát đi. Kết quả bị Cựu thế lực dùi vào sơ hở trong tư tưởng, bị kẻ xấu tố cáo. Trong quá trình bị bức hại vẫn bị tâm sợ hãi chi phối không có chính niệm, kết quả bị kết án phi pháp một năm.

Hai sự việc này ứng nghiệm đúng với Pháp mà Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (“Chuyển Pháp Luân”)

Sự việc trước là bản thân có chính niệm, tin rằng người kia là người thiện lương, sẽ không tố cáo tôi. Kết quả Sư phụ đã giúp tôi hóa giải ma nạn này, không để người kia phạm tội với Đại Pháp, ông ấy liền có hy vọng được cứu; sự việc sau là bản thân có tâm sợ hãi, sợ bị bức hại, kết quả ngược lại khiến nhiều người thế gian liên quan đến việc này phạm tội với Đại Pháp, bản thân cũng phải chịu đựng ma nạn không đáng phải chịu, gây ra tổn thất rất lớn. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy rất hối hận.

Tôi phát hiện những tư duy phụ diện của mình đa phần xuất phát từ tâm sợ hãi, đủ các loại sợ hãi. Mà đằng sau tâm sợ hãi này ẩn giấu cái tâm vị tư vị ngã, quan niệm bảo vệ bản thân quá mạnh mẽ, tôi thật sự phải hạ quyết tâm vứt bỏ những tâm sợ hãi này, chuyển biến triệt để quan niệm vị tư vị ngã của sinh mệnh cũ, canh tân trong Đại Pháp để trở thành sinh mệnh trong vũ trụ mới!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/23/497948.html