—— Những kỳ tích xảy ra với tôi, người thân và bạn bè

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 02-11-2025] May mắn đắc Pháp, tất cả ngọt bùi cay đắng của nhân sinh đều là duyên; thành tâm tu luyện, vinh nhục được mất chỉ là chuyện cười thôi. Tôi đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đại Pháp giống như ngọn đèn sáng soi rọi con đường tu luyện trở về nhà của tôi. Sau đây xin kể về những kỳ tích Đại Pháp xảy ra với tôi, người thân và bạn bè.

Tu Đại Pháp đắc được sinh mệnh mới

Tôi là người học y. Từ nhỏ tôi ốm yếu nhiều bệnh, sau khi kết hôn sinh con lại càng tệ hơn, nào là chứng loạn thần kinh chức năng, bệnh tim, cường giáp, viêm khớp dạng thấp, phong thấp, đi tiểu nhiều lần, tiểu gấp, v.v., tim đau đến mức cả đêm không ngủ được, các khớp xương toàn thân đau nhức khi di chuyển, buồn tiểu là phải đi vệ sinh ngay không thì không kịp, quần lúc nào cũng ướt, thật đúng là khổ không thể tả. Khi đó tôi mới 28 tuổi.

Khi ấy sức khỏe tôi không tốt, con thì bị bệnh vừa mới được cấp cứu sống lại, chồng lại mất việc thất nghiệp, cũng không chịu đi tìm việc làm, nói đi tìm việc thì lại cãi nhau ầm ĩ với tôi, lương tôi một tháng chỉ hơn 200 Nhân dân tệ, mua thuốc đã mất một nửa, bản thân không có nhà ở, đành phải ở nhờ nhà mẹ đẻ. Đúng là trăm khổ cùng giáng xuống một lúc! Cả ngày tôi đều cảm thấy trời đất u ám, trời nắng cũng không cảm thấy có ánh mặt trời, cả con người bị bao trùm bởi bóng đen tuyệt vọng.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy quyển sách “Chuyển Pháp Luân” là khi mẹ tôi đang cầm, tôi ghé lại gần xem thử, bỗng cảm thấy trước mắt sáng bừng, vô cùng dễ chịu, giống như rèm cửa che kín ban ngày đột nhiên được kéo ra, bóng tối bao trùm lấy tôi bỗng chốc tan biến, cả người cảm thấy niềm vui sướng từ trong ra ngoài chưa từng có. Lúc đó tôi nhận định đây không phải là một quyển sách bình thường, vậy nên tôi thức trắng đêm đọc hết một lượt, ngày hôm sau lại không hề buồn ngủ. Thật quá đỗi thần kỳ!

Pháp lý trong sách “Chuyển Pháp Luân” giúp tôi minh bạch rằng, chua cay ngọt bùi của đời người đều có nguyên do, hóa ra tu luyện mà tôi đọc thấy trong tiểu thuyết – mình cũng có thể làm được, tôi đã đắc Pháp rồi! Tôi vốn không nghĩ đến trị bệnh, nhưng bất tri bất giác mọi bệnh tật trên người đều biến mất, cả ngày đắm mình trong niềm hạnh phúc không nói nên lời, bản thân cũng tự hỏi sao lại vui thế này. Thuận theo việc liên tục tu luyện, tôi biết đây là Đại Pháp mà mình chờ đợi ngàn vạn năm qua, cuối cùng đã đắc được rồi, theo Sư phụ về nhà sao có thể không vui? Còn bóng mây u ám nào có thể che phủ được nữa?

Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, bệnh mắt tiêu tan

Tôi ngày ngày thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bất kể là làm việc nhà hay đi đường, đều không để tâm nhàn rỗi, cứ niệm mãi.

Một hôm, tôi ra phố mua rau, nhìn thấy người bạn thuở nhỏ đang bán rau, cô ấy thấy tôi đến mua rau, vừa cúi đầu nhặt rau vừa hỏi tôi: “Sao sức khỏe bạn tốt thế? Hồi nhỏ mặt bạn lúc nào cũng xanh xao, gầy guộc, lại còn hay ốm đau.” Tôi khẽ nói với cô ấy: Mình luyện Pháp Luân Đại Pháp đấy. Pháp Luân Đại Pháp là tốt, dạy người hướng thiện, [Pháp Luân Đại Pháp] là bị bức hại. Tiếp đó tôi giảng chi tiết chân tướng Đại Pháp, cô ấy nhìn thấy sự thay đổi của tôi nên hoàn toàn tin những lời tôi nói.

Cô ấy đột nhiên ngước mắt lên nói: “Bạn xem mắt mình thế này thì làm sao?” Tôi nhìn thấy hai mắt cô ấy đỏ hoe, liền hỏi: “Bạn không đi bệnh viện khám à?” Cô ấy nói: “Khám rồi, bác sĩ bảo là viêm giác mạc do virus, nhưng dùng thuốc là mình buồn nôn, không dùng thuốc được, bác sĩ bảo không dùng thuốc không được, virus ăn mòn giác mạc thì khó chữa lắm, nhưng không dùng thuốc được thì biết làm sao? Hai hôm nay nặng lên rõ rệt.” Tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng, liền bảo cô ấy: “Không thể gắng quá sức vậy được. Bây giờ không luyện nhưng bạn có thể thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Đây là Thần Phật đang quản bạn, Sư phụ [chúng tôi] đang quản bạn, bạn hãy thoái xuất khỏi các tổ chức đoàn, đội vô Thần của Trung Cộng đi, từ trong tâm mà thoái, từ nay về sau những tội ác nợ nần mà chúng làm, bạn không phải trả cho chúng nữa.” Cô ấy nói: “Thoái giúp cả chồng và con mình nữa nhé! Mình về nhà sẽ bảo họ.” Cứ thế cả gia đình cô ấy đều làm tam thoái.

Tuần sau được nghỉ tôi lại đi mua rau, cô ấy nhìn thấy tôi liền phấn khích nắm lấy tay tôi nói: “Bạn nhìn mắt mình này!” Tôi nhìn, chỉ còn một mắt có vệt đỏ nhỏ, những chỗ khác đều đã khỏi. Tôi nói: “Khỏi nhanh nhỉ?” Cô ấy bảo: “Không dùng thuốc đâu! Mình cứ niệm câu bạn nói, mình niệm cả ngày, chỉ cần đầu óc không bận việc gì, bất kể làm gì mình cũng niệm, không chỉ bệnh khỏi, mà buôn bán cũng tốt hơn trước, thật là quá thần kỳ! Cảm ơn bạn!” Tôi nói: “Cảm ơn Sư phụ [chúng tôi] nhé!”

Từ đó về sau, tôi gặp ai nói chưa đến ba câu là đã bảo đối phương: Thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Sức khỏe tốt, tâm trạng tốt, vận khí tốt, tam thoái bảo bình an. Kết quả người thụ ích nhiều không đếm xuể, có người mang thai ngoài tử cung chuyển thành trong tử cung và sinh quý tử, có người đau đầu dữ dội không chữa mà khỏi; có người triệu chứng nhồi máu não thuyên giảm đáng kể, v.v..

Nan đề y học thế giới được Đại Pháp hóa giải

Nhớ năm con trai tôi 6 tuổi, một hôm cháu chơi bùn đất bên ngoài, lấm lem toàn thân, về nhà tắm rửa thì phát hiện một nốt ruồi đen lồi trên chân bị cháu gãi rách từ lúc nào không hay, cả cái nốt ruồi bị lật ngược lên, lại còn ngâm trong nước bùn rất lâu. Tôi học y nên đương nhiên biết mức độ nghiêm trọng của việc này, đây chính là cái mà dân gian gọi là nốt ruồi bị cạy bong, nếu nhiễm trùng, trong y học gọi là u hắc tố, hay ung thư da, y học hiện đại bó tay, rất nguy hiểm. Tôi lập tức sát trùng xử lý vết thương, sau đó dạy con niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Con ngủ rồi, tôi vẫn tiếp tục niệm. Vết thương vẫn ngày một lở loét, xung quanh sưng đỏ, còn mọc ra từng hàng mụn nhỏ màu đỏ, xanh, đen giống như nốt ruồi nhỏ, rất đáng sợ, tôi biết đi bệnh viện cũng không chữa được bệnh này. Tôi ngày ngày cùng con trai kiên trì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, ba tháng sau, các mụn nhỏ đủ màu sắc dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn bình phục!

Mười năm sau, con trai 16 tuổi, đang học năm thứ hai trung học cơ sở, đúng lúc việc học căng thẳng, chỗ nốt ruồi mọc trên chân ngày trước lại nổi lên một mảng mụn nhỏ, cháu cứ gãi suốt. Do tôi bận công việc, cháu bận học hành nên đã lơ là việc này, kết quả chỉ trong một tuần, các mụn nhỏ đều lở loét, xung quanh lại mọc lên các mụn nhỏ đủ màu sắc, cả cẳng chân đều sưng lên, còn nghiêm trọng hơn 10 năm trước. Lần này tôi không sợ hãi, bảo con làm xong bài tập thì cùng tôi luyện công, con làm bài xong đã 10 giờ đêm mới cùng tôi luyện công, chồng tôi không vui nói: “Mấy giờ rồi, không cho con ngủ, mai còn đi học chứ!” Tôi gọi chồng sang một bên nói: “Anh biết con mắc bệnh gì không? Mười năm trước em không nói với anh là lo anh sợ, đây chính là ung thư da, hay còn gọi là u hắc tố, trên thế giới cũng không có phương pháp điều trị, là nan đề trong lĩnh vực y học thế giới, đến nay chưa có lời giải, thời gian ủ bệnh của nó là 5 năm, 10 năm, 15 năm, bây giờ đúng tròn 10 năm, nó lại tái phát rồi, anh không thấy con ngày càng gầy đi sao? Nếu đi bệnh viện, lại xạ trị rồi hóa trị, tốn bao nhiêu tiền chưa nói, cuối cùng cũng không chữa được, nếu anh chấp nhận điều đó thì chúng ta bắt đầu điều trị, nếu không thì để con luyện công cùng em.” Chồng tôi sợ quá, từ đó không can thiệp chuyện chúng tôi luyện công nữa.

Sau đó con được nghỉ hè, tôi liền dẫn dắt cháu học Pháp. Trong thời gian này con vẫn không biết mình bị bệnh gì, chỉ cảm thấy luyện công học Pháp rất dễ chịu. Cứ như vậy trải qua 9 tháng, chân của con đã khỏi, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn. Một hôm, con trai xem tivi thấy nói rằng, nếu nốt ruồi bị lở loét thì rất nguy hiểm, chính là ung thư da, hiện tại lĩnh vực y học thế giới cũng chưa có cách chữa trị, là nan đề thế giới. Đồng thời kể ra các triệu chứng. Lúc đó con trai trợn tròn mắt, nói với tôi: “Mẹ, hóa ra con mắc bệnh này à! Đáng sợ quá!” Tôi nói: “Đúng vậy, mẹ sợ con bị gánh nặng tinh thần nên không nói cho con biết, là Sư phụ đã cứu con đấy!” Con trai nói: “Vâng ạ! Con phải mau dâng hương lên Sư phụ, cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ.”

Đúng là nan đề thế giới được Đại Pháp hóa giải. Hiện nay con trai tôi đã hơn 30 tuổi, có một người vợ dịu dàng, con trai đáng yêu, cả gia đình vui vẻ hòa thuận. Tôi biết tất cả đều là phúc phận mà Sư phụ ban cho.

Giấc mơ của bố tôi

Từ sau khi cuốn “Cửu Bình Cộng sản Đảng” được công bố, tôi liền nói chuyện về “Cửu Bình” với mẹ, đồng thời tiêu hủy hết tượng của ma đầu Mao mà trong nhà sưu tầm. Bố tôi ngồi bên cạnh nghe thấy nhưng im lặng không nói gì, tôi cũng không để ý.

Mấy ngày sau, nghe tin con trai nhà anh họ bị gãy xương cẳng tay, tôi đến thăm, chủ yếu là để giảng chân tướng cho anh ấy, khuyên tam thoái, nói đến những việc xấu xa mà Đảng Cộng sản làm trong thời đại Mao, chúng tôi nói chuyện rất hợp. Tôi nói với anh ấy, trong nhà có tượng Mao hay gì đó thì tiêu hủy đi, giữ nó sẽ mang lại vận rủi. Anh ấy nói: “Hai hôm trước bố em đến, đưa cho anh hai cuốn Mao tuyển, còn có mấy con tem nữa.” Tôi liền nói anh ấy mang ra, đốt hết sách ngay trước mặt anh, còn mấy con tem hình Mao cũng đốt hết.

Sau đó tôi về nhà bố mẹ, chưa đợi tôi nói chuyện này, bố tôi đã bảo: “Hôm qua bố mơ thấy con, thấy ma đầu Mao dẫn một đám người đến nhà mình lánh nạn, bố thấy nhà mình không an toàn, nên dẫn chúng sang nhà anh họ con, kết quả con đuổi đến nhà anh họ, dùng bom nổ chết hết bọn chúng.” Tôi nói: “Bố nói đúng rồi, con vừa từ nhà anh ấy về, tuyển tập Mao và tem bố đưa cho anh ấy đã bị con đốt rồi!” Bố nói: “Bố cứ sợ để ở nhà bị hai mẹ con con vứt đi, mới đem cho anh họ con, thế mà vẫn bị con hủy mất!” Tôi nói: “Thứ đó đưa cho ai là hại người đó, con của anh ấy vừa bị gãy xương mấy hôm nay.”

Nhớ lại từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, vì những thứ bố sưu tầm mà bố mẹ tôi cứ cãi nhau suốt, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, tuổi thơ trôi qua như ác mộng. Tôi thực sự vui vì đã kịp thời đến nhà anh họ thanh lý những vật phẩm tà linh đó.

Đại Pháp là hy vọng của chúng sinh vũ trụ, là con thuyền cứu độ cho những người minh bạch chân tướng, là chiếc thang trời để người chân tu bước lên. Có thể đắc được Đại Pháp vạn cổ khó gặp này, là nhờ từ bi vô lượng của Sư tôn, Phật ân hạo đãng. Là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ đã ban cho chúng ta quá nhiều quá nhiều, chúng ta không cách nào báo đáp, chỉ có tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn hơn nữa!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/2/世界醫學難題大法解-498406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/31/232495.html