Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 30-11-2025] Năm nay tôi đã gần 70 tuổi, là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp từ năm 1997, thấm thoắt đã tu luyện được 28 năm.

Năm 25 tuổi tôi mắc bệnh lao phổi, về sau bệnh tình ngày một nghiêm trọng, đến giai đoạn cuối thì bị ho ra máu. Hồi đó, tôi gầy yếu vô cùng, cân nặng chưa đến 50 kg, ngày trở gió cũng không dám ra ngoài. Tôi phải nằm bệnh viện lao quanh năm suốt tháng, ban đầu bệnh viện còn tiếp nhận điều trị, cho tôi nhập viện, sau này họ không nhận nữa. Bác sỹ bảo tôi: “Bệnh của cô vô phương cứu chữa rồi, thôi về nhà đi, đừng đến nữa.” Triệu chứng của tôi lúc đó là nôn ra máu, đúng hơn là phun ra máu. Mỗi lần nôn là đầy nửa cái thùng rác, phun xối xả như trút nước, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Tiền bạc của cha mẹ hầu như đều đội nón ra đi vì chữa bệnh cho tôi. Em gái tôi liều mạng kiếm tiền thuốc thang cũng không đủ, lại vay mượn rất nhiều tiền của bạn bè thân thích. Những ngày tháng ấy thực sự gian nan cùng cực.

Một ngày năm 1997, lần cuối cùng tôi đến bệnh viện, bác sỹ đưa cho tôi một ít thuốc, tôi lại ghé phòng khám tư kê đơn thuốc hơn 3.000 tệ nữa rồi về nhà. Không lâu sau, nhà thím tôi mở băng hình Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu và bảo tôi đến xem. Xem xong chín bài giảng, tôi đã minh bạch ra tất cả, liền dứt khoát vứt bỏ số thuốc trị giá 3.000 tệ kia đi, bắt đầu học năm bài công pháp. Thời gian đầu vẫn còn nôn ra máu, nhưng lượng máu không nhiều như trước, triệu chứng cũng khác trước. Tôi biết đây là Sư phụ đã quản tôi rồi, tịnh hóa thân thể cho tôi, nên trong tâm không hề sợ hãi chút nào.

Đắc được cao đức Đại Pháp tốt nhường này, tôi vui mừng khôn xiết, gặp ai cũng nói Đại Pháp tốt, có hoạt động hồng Pháp nào cũng tích cực tham gia. Có một lần xuống nông thôn hồng Pháp, thím tôi đến tìm tôi. Vì lúc đó, tôi đang tiêu nghiệp, đang nôn ra máu, cả một thùng nhỏ đều đỏ lòm. Em gái nói: “Thím à, đừng để chị cháu đi, vừa nãy chị ấy hộc ra cả một đống máu lớn đấy.” Tôi liền nói với thím: “Thím cứ đi trước đi, lát nữa cháu sẽ tới.” Lúc này, phụ đạo viên cũng đến, hỏi tôi có đi được không, đi được thì đi, đừng miễn cưỡng. Tôi nói tôi đi được. Đợi bình phục lại một chút, tôi bảo em gái dùng xe đạp đẩy tôi đến điểm hồng Pháp, còn chưa đến nơi thì một đồng tu vội vàng chạy tới nói: “Sao chị còn để người ta đẩy? Mau đưa xe đạp cho tôi, tôi có việc gấp.” Nói rồi liền đạp xe đi mất. Vì toàn thân rã rời không chút sức lực, đoạn đường đó, tôi vừa đi vừa nghỉ. Đi hồi lâu, cuối cùng, cũng đến nơi. Các đồng tu đều đang luyện công tập thể, tôi ngồi một lát rồi cũng luyện theo, thi thoảng vẫn có máu trào lên, tôi nôn ra một vũng máu trên mặt đất. Khi về nhà, tôi thấy toàn thân đầy sức lực, tự mình đi bộ về, tinh thần thay đổi hoàn toàn, sắc mặt từ trắng bệch trở nên hồng hào. Từ đó về sau, thân thể tôi nhẹ nhàng như chim yến, sức khỏe khôi phục, đến nay đã hơn 20 năm không phải uống một viên thuốc nào.

Làm sao tôi biết mình không còn phổi? Chuyện này phải kể từ một lần bị bức hại. Năm đó, tôi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, vì địa phương có hồ sơ, nên nhân viên “Phòng 610” thường xuyên đến quấy nhiễu tôi, mở lớp tẩy não là lại cưỡng chế bắt tôi đi. Có lần, họ bắt tôi đến lớp tẩy não ở thành phố lân cận. Vừa vào, cảnh sát nói với tôi rằng, có ba loại người không nhận: một là bệnh tình dục, hai là lao phổi, ba là bệnh truyền nhiễm. Tôi nói: “Trước đây, tôi bị lao phổi ho ra máu, nhờ học Pháp Luân Công mà khỏi, các anh nếu bức hại tôi, tôi phát bệnh lại thì các anh phải chịu trách nhiệm.” Cảnh sát nói: “Bà nói có bệnh là có bệnh sao? Đưa đến bệnh viện công an chụp X-quang.” Đến bệnh viện công an, tôi vừa đứng trước máy chụp, bác sỹ lúc đó liền kinh ngạc, trên phim chụp vị trí phổi trắng xóa, căn bản là không có phổi, không tìm thấy phổi đâu. Bác sỹ vội vàng nói: “Đi, đi, mau tránh xa tôi ra một chút.” Bác sỹ và cảnh sát đều vội vàng đeo khẩu trang lên. Tôi cũng nghe thấy lời bác sỹ nói với cảnh sát: “Người này không có phổi, thật kỳ lạ, hô hấp kiểu gì? Sống kiểu gì vậy?” Thế là cảnh sát thả tôi về nhà, từ đó về sau dẫu có mở lớp tẩy não họ cũng không dám quấy nhiễu tôi nữa.

Qua lần kiểm tra sức khỏe này, tôi mới biết mình không còn phổi nữa, có lẽ là do bị lao phổi ho ra máu bao nhiêu năm như vậy, phổi đã bị mục rữa hết rồi, bản thân việc tôi có thể sống sót đã là kỳ tích của Đại Pháp, hơn nữa tôi hô hấp không gặp bất kỳ khó khăn nào, làm việc chân tay đều bình thường.

Điều kiện kinh tế của tôi chỉ ở mức thường, có chút lương hưu, nhưng tôi xem nhẹ tiền bạc, tiền của tôi chính là tài nguyên của Đại Pháp. Chồng tôi đi làm kiếm tiền về đều đưa cho tôi, tôi cứ thế mỗi đợt góp một vạn tệ hỗ trợ điểm tài liệu, hiện tại đã hỗ trợ hơn mười vạn tệ. Nhu cầu vật chất của bản thân tôi rất thấp, ăn mặc rất tiết kiệm, nhiều năm không mua quần áo, đồ mặc từ trong ra ngoài đều là mọi người cho, mặc được là được, không kén chọn. Tôi ăn uống cũng không cầu kỳ, ăn no là được.

Sau này, tôi đặc biệt đến thành phố nơi từng mở lớp tẩy não, giảng chân tướng cho người cảnh sát vũ trang đã bức hại tôi năm đó, tôi gọi điện trước cho anh ấy, anh ấy còn ra bến xe đón tôi, tôi kể cho anh ấy nghe thân thể tôi đã khôi phục sức khỏe như thế nào, rằng bức hại người tốt là tạo nghiệp, khuyên anh ấy sau này hãy đối tốt với đệ tử Đại Pháp, đừng bức hại nữa. Mặc dù anh ấy chưa làm tam thoái, nhưng cũng đã biết đệ tử Đại Pháp mạo hiểm để nói cho anh ấy biết chân tướng, sau này anh ấy cũng sẽ biết thu liễm lại.

Về phương diện cứu người, tôi chủ yếu đi phát tài liệu chân tướng, hơn 20 năm qua chưa từng gián đoạn. Trước khi ra ngoài phát tài liệu, tôi đều phát chính niệm ở nhà, cầu Sư phụ đặt lồng bảo hộ, giải thể can nhiễu của tà ác. Suốt thời gian qua, tôi không gặp nguy hiểm, không có sóng gió, bình ổn bước đi trên con đường trợ Sư chính Pháp. Hiện nay, Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối, tôi yêu cầu bản thân càng phải nghiêm khắc hơn, mỗi ngày đều dậy lúc 2 giờ sáng để luyện công.

Vì địa phương tôi có nhiều đồng tu cao tuổi, câu chuyện của tôi vốn muốn đưa lên mạng để nhiều người biết đến hơn, nhưng khổ nỗi không tìm được người biết viết bài và lên mạng. Năm nay, ý định viết bài chia sẻ của tôi càng mãnh liệt hơn, Sư phụ liền an bài người hữu duyên giúp tôi chấp bút. Cảm tạ Sư phụ vĩ đại không gì là không thể, kiếp này có Sư phụ là vinh hạnh lớn nhất của con, được đồng tại với Sư phụ vào thời Pháp Chính Nhân Gian càng là vinh diệu vô tỷ của con, hy vọng nhiều người hơn nữa khi xem câu chuyện của tôi có thể được khích lệ, bước vào Đại Pháp, trân quý cơ duyên cuối cùng này, cùng nhau hạ thế, cùng về thiên đường.

(Phụ trách biên tập: Thẩm Kỳ)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/30/500400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/8/232235.html