Những năm tháng tu luyện trong Đại Pháp là quãng thời gian hạnh phúc nhất
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 17-12-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi. Sau khi đắc Pháp vào năm 1998, bệnh đau chân kéo dài hơn 30 năm sau thời gian ở cữ đã hoàn toàn khỏi hẳn; tôi cũng bỏ được kính lão, cho đến nay không cần đeo kính nữa, nhìn mọi thứ rất rõ ràng; tai cũng không còn bị điếc; tôi còn có thể đạp xe đạp đi chợ. Người thường nhìn thấy tôi đều giơ ngón tay cái khen ngợi.
1. Đột phá giả tướng nghiệp bệnh
Năm tôi 78 tuổi, do bất cẩn nên tôi đã bị ngã khiến lưng bị đau không đứng dậy được, sinh hoạt hằng ngày cũng không thể tự lo liệu. Lúc đó tôi rất lo lắng, trong tâm liền nghĩ: có Sư phụ, có Đại Pháp, không sợ. Tôi liền học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn. Dần dần lưng có chút sức lực, nhưng vẫn chưa thể đứng dậy được, tôi liền dựa vào tủ quần áo lớn để luyện công. Khi đó thật sự đau thấu tim gan, lưng cũng không thể khom nổi. Tôi có thể làm được đến đâu thì làm đến đó. Hơn mười ngày sau, lưng tôi đã khỏi hẳn. Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp.
Có một lần ngay trước cửa nhà tôi, có một học sinh tiểu học đi xe điện đâm tôi ngã. Đứa trẻ vô cùng sợ hãi, tôi vội vàng đứng dậy nói: “Cháu đừng sợ, bà không làm khó cháu đâu. Chúng ta có duyên, cháu có phải là thành viên của đội thiếu niên tiền phong không?” Cậu bé nói là phải. Tôi liền giảng chân tướng cho cháu, bảo cháu thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong; đồng thời bảo cháu nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, rồi tôi để cháu đi.
2. Đường đường chính chính bước ra khỏi trại tạm giam
Năm 2003, vì giảng chân tướng nên tôi bị kẻ xấu tố cáo, đầu tiên là bị bắt cóc đưa đến đồn công an xã. Họ hỏi tôi tên là gì, tôi nói tôi tên là Pháp Luân Công, khiến cho họ ai nấy đều bật cười. Sau đó họ hỏi tài liệu của tôi từ đâu mà có, tôi liền kể cho họ việc tôi đã học Đại Pháp như thế nào, sau khi học Pháp thân thể tôi đã khỏe lên, chân cũng không còn đau, việc gì cũng có thể làm được, không những chăm sóc được người chồng già bị tai biến mạch máu não, mà còn có thể giúp con dâu trông cháu. Tôi không giảng ra những đạo lý cao siêu, tôi chỉ biết rằng Pháp Luân Công không hề lừa tiền bạc gì của tôi, ngược lại không tốn tiền mà thân thể lại khỏe mạnh, cả gia đình tôi cũng đều được lợi ích. Nghe tôi nói xong, họ cũng không nói gì nữa.
Họ không còn cách nào, lại đưa tôi đến đội An ninh Quốc gia, tiếp tục đe dọa tôi. Lúc đó tôi cũng không hề sợ hãi, sau này nghĩ lại mới biết là Sư phụ đang gia trì cho tôi. Đến chiều tối, thấy tôi vẫn không chịu thỏa hiệp, họ liền bắt cóc đưa tôi vào trại tạm giam. Tôi nghĩ rằng mình đến đây là để cứu độ chúng sinh, nên hễ có thời gian là tôi phát chính niệm, nhẩm thuộc Pháp. Điều kiện trong trại tạm giam rất gian khổ, con dâu mang đồ ăn vào cho tôi, tôi đều chia cho mỗi người một ít, mọi người đều rất cảm động. Lúc đó ai cũng phải viết “bản cam kết” thì mới được thả ra, tôi liền âm thầm hạ quyết tâm, kiên quyết không viết “bản cam kết”.
Đến ngày thứ 14, họ không nói gì liền thả tôi ra. Các con trong nhà cũng phối hợp rất tốt, khi cảnh sát tà ác yêu cầu các con nộp tiền phạt, các con cũng không nộp. Cứ như vậy, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã đường đường chính chính bước ra khỏi trại tạm giam.
3. Khuyên tam thoái cho cảnh sát tại phân cục công an
Năm 2013, khi tôi phối hợp cùng đồng tu giảng chân tướng thì lại bị tố cáo, bị bắt cóc đưa đến phân cục công an. Trong suốt quá trình đó tôi không hề sợ hãi chút nào. Họ phái một nữ cảnh sát trông coi tôi, tôi ngay lập tức biết rằng cô ấy là người hữu duyên, liền nói cho cô ấy biết Pháp Luân Đại Pháp tốt đẹp ra sao, đã được hồng truyền đến hơn một trăm quốc gia, ác đảng tà ác thế nào, các thủ đoạn trong những cuộc vận động trước đây ra sao, cuối cùng tôi nói với cô ấy rằng chỉ có thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng thì mới được bình an. Cô ấy đã gật đầu đồng ý. Lại một sinh mệnh nữa được cứu. Cảnh sát tà ác lại uy hiếp chúng tôi bắt viết “bản cam kết” thì mới được về nhà. Tôi kiên quyết không viết. Họ không còn cách nào khác, đến chiều tối thì để tôi về nhà.
4. Tu bỏ tâm không cho người khác phê bình
Khi chưa học Pháp, tôi là một người rất mạnh mẽ, ai phê bình tôi cũng không được, sẵn sàng cãi lại. Tu luyện đã nhiều năm mà tôi vẫn chưa bỏ được cái tâm này. Vài năm gần đây, tôi gặp rất nhiều quan về tâm tính. Đồng tu nhắc nhở tôi rằng điều này chính là để tu bỏ cái tâm không để cho người khác phê bình, để tôi đề cao lên. Tôi liền cố gắng khống chế bản thân không nổi nóng, nhưng trong lòng vẫn còn rất tức giận. Dần dần, tâm thái của tôi ngày càng bình hòa hơn, thời gian tức giận cũng ngày càng ít đi. Tôi biết so với các đồng tu tinh tấn thì mình vẫn còn kém rất xa, nhưng dưới sự gia trì của Sư phụ và Đại Pháp, tôi sẽ ngày càng làm tốt hơn.
Quay đầu nhìn lại hơn 20 năm tu luyện, tôi không thể nói ra được những Pháp lý cao thâm gì, tôi chỉ biết rằng Sư phụ bảo làm thế nào thì cứ làm như vậy, đó nhất định là điều tốt nhất. Những năm qua tôi cũng luôn làm như thế, chưa từng thêm bớt chút nào, tôi chính là tin tưởng Sư phụ, tin tưởng Đại Pháp. Mỗi ngày tôi đều học Pháp, luyện công, ra ngoài giảng chân tướng, hầu như chưa từng bỏ lỡ. Những năm tháng tu luyện trong Đại Pháp là quãng thời gian hạnh phúc nhất, viên mãn nhất trong cuộc đời tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp.
Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/28/在大法中修炼的这些年最幸福-493046.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/10/231646.html



