Bài viết của một học viên tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 30-07-2012] Năm 1997, tôi bị bệnh urê huyết, và bệnh tình ngày càng trầm trọng bất chấp đủ thứ trị liệu. Khắp người tôi bị sưng phù, và khiến tôi cử động chân hay đi giầy rất khó khăn. Thận của tôi bị phù thũng đến mức phải dùng vải bó chặt vào và treo lên. Bộ mặt sưng phù đã khiến tôi bị suy giảm thị lực và tôi chỉ còn nhìn theo một đường thẳng, và tôi cũng không trông thấy vật gì rõ ràng. Tôi không thể ngồi hay nằm xuống ngoại trừ ở một tư thế, và tôi phải uống thuốc để giúp bài tiết. Không có lời nào có thể diễn tả được nỗi đau của tôi. Tôi tìm kiếm bác sĩ và thuốc men ở khắp nơi nhưng vẫn không thành công. Nói đúng nhất, tôi đang chết dần.

Tôi được đưa đến bệnh viện Thẩm Dương, chuyên trị về phù thũng. Trong suốt thời gian trị liệu, tôi bị tắc động mạch máu. Một tháng trị liệu với các bác sĩ chuyên môn cũng không làm bệnh của tôi suy giảm. Sau đó, người thân của tôi giới thiệu tôi đến Trung tâm hồi sức Liêu Ninh để chữa trị với bác sỹ Tiết, một chuyên môn về thận. Tôi chữa ở đó trong mấy tháng và phải dùng các loại thuốc đắt tiền để duy trì sự sống, tuy nhiên bệnh của tôi vẫn nặng hơn.

Tôi trở về Phủ Thuận vào tháng 05 năm 1997 và ở tại nhà em gái tôi. Sáng ngày hôm sau, em gái và em rể đưa tôi đi bộ một vòng công viên Thiên Phong. Tôi nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái và thấy nhiều người đang tập thứ gì đó mà tôi cũng không biết đó là gì. Em rể tôi nói họ đang luyện công. Khi tôi nói tôi muốn luyện công, anh ta nói, “Làm sao mà chị luyện công khi chị bị bệnh nặng thế này? Thôi cứ thử luyện đi!”. Lúc đó nhóm tập đang luyện bộ công pháp thứ hai, và tôi đã tham gia với họ. Sau hai mươi phút, tôi thình lình ngồi xuống đất. Nhiều người đến kéo tôi đứng lên, nhưng tôi không đứng lên. Một thanh niên trẻ tiến đến và hỏi tôi, “Chị bị sao vậy? Chị bị bệnh hả? Chị sẽ khỏi ngay. Sư phụ tôi đang thanh lý cơ thể của chị. Chị sẽ khoẻ lại liền.” Ngay lúc đó, tôi cảm thấy có cái gì ở dưới hậu môn. Sau đó, tôi có thể tự đứng dậy, điều mà tôi không thể làm trước đó. Tôi cảm thấy đau bụng và chạy ngay đến nhà vệ sinh trong nhà em tôi, tôi bị đi ngoài trong hơn hai mươi phút. Em tôi đã rất lo lắng và gõ cửa mấy lần để hỏi tôi có bị sao không. Tôi trả lời yếu ớt, “Đừng lo, chị không bị gì đâu!” Sau một lúc, tôi đứng lên từ từ và ra khỏi nhà vệ sinh.

Sau đó mấy phút, tôi cảm thấy rất thoải mái! Tôi rất ngạc nhiên và tự hỏi tôi đã uống thuốc gì. Em tôi trả lời, “Chị  không có uống thuốc gì hết. Chị nói là chị sắp chết và tất cả thuốc men đều vô dụng, vì thế em vứt hết rồi.” Mọi người chung quanh tôi cũng ngạc nhiên và thắc mắc. Tôi nhớ lại người thanh niên nói rằng có người thanh lọc thân thể  tôi. Tôi đưa hai tay lên để tập trong một lát và tôi làm được? Thật ra, bây giờ tôi biết rằng vì tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ giúp trừ bệnh cho tôi. Bởi tôi không ăn được gì trong một thời gian, tôi vội gắp mấy miếng thịt heo và ăn vội vã. Lúc đó có nhiều người đến nhà em tôi và trông thấy tôi, họ bàn tán, “Thật là một phép màu! Cô ấy sắp chết, và tự nhiên cô ấy khoẻ lại và bây giờ ăn lại được. Có phải cô ấy khoẻ mạnh rồi không?” Khi  tôi trở lại công viên Thiên Phong vào sáng hôm sau, một học viên chừng bốn mươi tuổi nói với tôi, “Đó là Pháp Luân Công, Pháp Luân Công có thể giúp trị bệnh cho người ta. Nếu cô đọc Chuyển Pháp Luân cô sẽ hoàn toàn hiểu tại sao.”

Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân vào tối hôm đó. Nó như có phép lạ; tôi thấy mỗi chữ đều chiếu sáng như bóng đèn và xoay chuyển. Quá kinh ngạc, tôi gọi nhiều người khác đến xem, nhưng họ lại không thấy gì cả và nghĩ rằng thị lực của tôi kém vì tuổi tác. Tôi trả lời, “Không, không  phải như thế, nó thật sự là vậy mà.” Ngày thứ ba, tôi trở lại công viên Thiên Phong và nói với các học viên khác về kinh nghiệm của tôi. Họ nói, “Chị hẳn phải có duyên với Pháp Luân Công. Hãy học Pháp thật kỹ! Sư phụ đã chăm lo cho chị rồi đó!” Khi tôi xin họ cho tôi một Pháp Luân, các học viên ở đó đều cười. Một học viên nói, “Chúng tôi không thể làm được. Chỉ có Sư phụ mới làm được. Sư phụ sẽ giúp chị, và chị cần phải học Chuyển Pháp Luân rồi chị sẽ hiểu.” Họ cho tôi một bộ đĩa luyện công và một huy hiệu Pháp Luân. Kể từ ngày đó, tôi vững chắc tin  vào Đại Pháp và học Chuyển Pháp Luân một cách kiên trì. Hai ngày sau, tôi học cách ngồi thiền. Tôi đã thật sự tu luyện Đại Pháp và làm hết khả năng để giữ đúng bản thân theo các tiêu chuẩn của nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, nghĩ đến người khác trước, và làm một người tốt bất cứ nơi nào tôi đến. Tôi thật sự may mắn đã tìm được một pháp môn tu luyện lên cao tầng hay như thế.

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân đã chỉ đạo Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Chính sách tuyên truyền và phỉ báng Pháp Luân Công của họ đã gây cho nhiều người có duyên mất cơ hội tu luyện và đạt được lợi ích từ Đại Pháp.

Trong những ngày dao động như thế, sự tin tưởng của tôi vào Đại Pháp không bao giờ lay chuyển. Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người, và mười ba năm sau tôi đã không cần uống thuốc, và thân thể tôi rất khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng. Chính Sư phụ đã cho tôi cuộc đời thứ hai! Tôi thành thật cảm ơn Sư phụ về lòng từ bi vô hạn Ngài!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/30/患尿毒症痛不欲生-修炼大法疾病全无-260800p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/14/134945.html

Đăng ngày 28-09-2012.  Bản dịch có thể được sửa chữa cho đúng với nguyên bản.

Share