Nói về sự thay đổi của “Lễ” xưa nay (Phần 1)
Bài viết của Văn Dĩ Minh
[MINH HUỆ 25-08-2025] Trung Quốc vốn được ca ngợi là “Lễ nghi chi bang” (quốc gia của lễ nghi), có nền văn hóa lâu đời. Sau năm 1949, “Lễ nghi chi bang” chỉ còn là một danh từ trong sách giáo khoa, đã bị lấy đi mất cái ruột, chỉ còn lại cái vỏ ngoài. Khi nói về “quốc gia văn minh cổ, lễ nghi chi bang”, mọi người đều đàm luận sôi nổi thú vị, coi đó là niềm tự hào, nhưng rất ít người có thể nói ra được nội hàm của “Lễ”.
Trong văn hóa Trung Quốc, Lễ có tác dụng không gì có thể thay thế được. Có thể nói khái quát rằng, Lễ chính là đặc trưng chỉnh thể của Trung Quốc cổ đại.
Từ thời Tam đại Hạ – Thương – Chu, đến Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, các triều đại trải qua mấy nghìn năm “đại sự quốc gia là ở tế lễ và chiến tranh”, việc quan trọng nhất của quốc gia chính là tế lễ và bảo vệ biên cương lãnh thổ. Tế lễ có vị trí quan trọng nhất.
Tế lễ là đạo căn bản của “Lễ”. “Lễ, không gì lớn bằng kính Trời, Nghi thức, không gì lớn bằng tế lễ Nam giao”.
Nói đến đây, mọi người cũng không lạ, “Trời” chính là “Ông Trời” được dân gian nói đến. Thì ra “Kính Trời” lại có vị trí quan trọng như thế ở Trung Quốc cổ đại. Thiên Đàn và Địa Đàn ở Bắc Kinh, chính là đàn tế hoàng gia của các hoàng đế triều Thanh tế lễ Trời Đất, cầu mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu. Chức năng trung tâm của nó là câu thông với Thần của Trời (Ông Trời) và Thần của Đất. Diện tích Thiên Đàn khoảng 273 héc-ta (khoảng 2,73 triệu mét vuông), còn Cố Cung – nơi sinh sống, làm việc và họp bàn triều chính, mặc dù đã là một trong những quần thể kiến trúc cung điện lớn nhất thế giới, nhưng diện tích cũng chỉ 72 héc-ta (khoảng 720.000 mét vuông). Diện tích Cố Cung chỉ bằng 0,26 lần diện tích Thiên Đàn, tức chỉ bằng 1 phần 4. Ngoài ra khi có sự kiện trọng đại, hoàng đế phải từ Cố Cung đi bộ 10 km đến Thiên Đài tế lễ, để bày tỏ sự thành kính.
Tế Trời là một trong những chức trách quan trọng nhất của hoàng đế. Kiến trúc của Thiên Đàn đã thể hiện ra sự coi trọng của người Trung Quốc cổ đại đối với “Thiên – nhân hợp nhất” và “Kính Trời tuân theo phép tắc tổ tiên”. Người xưa cho rằng, Trời là Thần Sáng Tạo của thế giới vạn vật, Trời là chúa tể của hết thảy mọi thứ ở nhân gian, con người ắt phải hành sự chiểu theo Đạo Trời. Mấy nghìn năm nay, bất kể là đế vương hay quan tướng, hay bách tính lê dân, tất cả đều tin Trời, kính Trời, sợ Trời. Họ dùng các phương thức khác nhau để tế lễ Trời và Thần, cầu Trời và Thần phù hộ.
Người xưa cho rằng “mệnh Trời” và “việc con người” có sự tương thông chặt chẽ với nhau. Hành vi thiện ác của con người thì Trời có thể cảm ứng được, tức là “Trời soi xét con người, không khác gì tấm gương”, “làm việc thiện, Trời Đất đều biết, làm việc ác, Trời Đất cũng đều biết”. Do đó con người phải kính Trời, tu đức, thì mới có thể đạt đến trạng thái Thiên – nhân hợp nhất.
Đây là phương thức sống cơ bản của người Trung Quốc cổ đại. Một khi rời khỏi thời đại đó, hoàn cảnh đó, thì người hiện đại rất khó thể hội được cảnh giới và sự thực người cổ đại coi Trời là chí tôn.
Giở xem “24 bộ sử”, trên triều đình, thường thấy có những thảo luận khi ở nơi nào đó xảy ra thiên tai, dị tượng, lũ lụt, động đất v.v. Mà cách ứng phó chính là quân vương coi tai họa, dị tượng là sự trách phạt của Trời, tự xem xét bản thân tìm xem có những chỗ thất đức hay không, “nghe lời trực ngôn, xem xét tù oan”, xuất hiện rất nhiều trong “24 bộ sử”.
Theo ghi chép trong “Thanh sử cảo”, vua Gia Khánh triều Thanh sau khi lên ngôi, đã xuống chiếu yêu cầu mọi người hiến kế sách. Hồng Lượng Cát nhậm chức Thương thư phòng, đã viết biếu tấu 1000 chữ, nói thẳng ra những tệ nạn triều chính, lời lẽ sắc bén, đã khiến vua Gia Khánh tức giận. Hồng Lượng Cát bị tống vào ngục và định tội chết. Sau đó, vua Gia Khánh hối hận, lại hạ chỉ sửa thành đi đày ở Y Lê. Hồng Lượng Cát sau khi bị đi đày đến Y Lê, thì tháng 4 năm đó, miền Bắc đại hạn, các quan địa phương cầu mưa nhưng không có mưa. Vua Gia Khánh cầu mưa, cũng không có mưa. Triều đình lập ra các điểm nấu cháo cung cấp cứu giúp người dân đói khổ, vẫn không có mưa. Triều đình hạ lệnh đại xá cho các phạm nhân, vẫn không có mưa. Vua Gia Khánh trong lòng lo lắng vô cùng, tự nghĩ rằng khả là Hồng Lượng Cát bị oan uổng, đã khiến Trời nổi giận. Vua bèn đích thân viết chiếu thư minh oan. Khi vua viết nét chữ cuối cùng “khâm thử”, thì một tia sét xé toang bầu trời, và tiếp sau đó là một tiếng sấm vang rền, một trận mưa lớn trút xuống. Vua Gia Khánh cảm thán nói rằng: “Trời soi xét nhanh như hơi thở, quả thực là rất đáng sợ”. Những việc làm của con người thì mắt Thần nhìn rõ như điện. Những hành vi thiện ác của con người có thể được Trời cảm ứng, tức là “Trời soi xét con người, không khác gì soi gương”.
Nhưng, rất nhiều các thiên tai dị tượng, và phương thức ứng phó của các quân vương cổ đại, được ghi chép trong “24 bộ sử”, lại chưa bao giờ xuất hiện trên điện ảnh và tivi của nước Trung Quốc cộng sản. Bởi vì Đảng cộng sản là vô Thần, điều mà nó xóa bỏ lại đúng là luân thường, Đạo Trời mà con người hàng trăm hàng nghìn năm qua phổ biến tín phụng, đã cắt đứt tận gốc rễ tín ngưỡng của con người đối với Thần, đối với Trời.
Sự bóp méo và làm biến dị của Trung Cộng đối với văn hóa cổ đại là có hệ thống và lâu dài, nó muốn hoàn toàn xóa bỏ hết sạch văn hóa tổ tiên lưu lại.
- Từ tầng diện vật chất, trong “Phá tứ cựu” trong Cách mạng Văn hóa, đã đập tan tất cả ngưu quỷ xà Thần, gặp chùa thì phá tượng, thấy những tượng Thần mà dân gian thờ cúng thì phá hủy, tạo ra kiếp nạn lớn 10 năm. Văn hóa Thần truyền văn minh Trung Hoa đã bị những người theo chủ nghĩa cộng sản phá hoại tan hoang, tan nát.
- Từ tầng diện tinh thần, nhồi nhét ý thức “đấu tranh”, “đấu Trời, đấu Đất, đấu người, niềm vui bất tận”, tiến hành rộng khắp các cuộc đấu tranh giai cấp.
- Trong phát hành phim ảnh, phát thanh truyền hình, mọi người thấy Trung Quốc cổ đại chỉ là chiến loạn không ngừng, bách tính khốn khổ, đấu đá cung đình, không có mấy ngày được yên ổn.
- Trong hệ thống giáo dục, từ học sinh tiểu học đã học những sự tích anh hùng là “Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa”, học sinh trung học thì thấy Lỗ Tấn chỉ trích xã hội phong kiến, mở sách lịch sử thì thấy viết 2 chữ “ăn thịt người”.
- Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cái gọi là thành lũy chuyên nghiệp, mỗi người nghiên cứu chỉ quản “một mẫu ba phân đất” của mình, tri thức bị xé nhỏ, tầm nhìn bị định hướng, khiến các học giả vĩnh viễn chỉ thấy được một phần nhỏ của con voi, mà không nhìn thấy toàn bộ.
- Di tích văn hóa cổ được đóng gói thành điểm tham quan du lịch, nhưng du khách khó mà thấy được ý nghĩa cụ thể của những di tích này trong hoàn cảnh lịch sử.
Thông qua mấy chục năm “cải tạo”, Trung Cộng dường như đã đạt được mục đích, xã hội Trung Quốc đã không còn một chút dáng vẻ của “Lễ nghi chi bang” nào nữa, ồn ào nói lớn ở nơi công cộng, thô lỗ vô cùng, quan hệ giữa người với người thì đấu đá hãm hại nhau, đã đến mức không thể nào tưởng tượng được nữa rồi.
(Còn tiếp)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/25/498733.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/30/229600.html