Gió thổi để lại âm thanh, rồng qua để lại dấu vết (Phần 2)
Tác giả: Văn Tư Duệ, biên tập: Trương Vũ Trừng
[MINH HUỆ 08-08-2023] Từ xưa đến nay, rồng luôn chiếm vị trí quan trọng trong nền văn hóa Hoa Hạ. Cho đến hôm nay, đến đâu cũng vẫn có thể thấy hình tượng rồng—tượng điêu khắc rồng, tranh vẽ rồng, vật dụng có hình rồng, trang sức hình rồng, cờ rồng… chèo thuyền rồng Tết Đoan ngọ, múa đèn rồng Tết Nguyên tiêu. Dù ở bên ngoài Trung Quốc, múa rồng ở Khu phố Tàu cũng là tiết mục truyền thống bền vững lâu đời.
Người xưa nói, “Gió thổi để lại âm thanh”. Vậy liệu rồng thật sự có tồn tại hay không? Liệu nó đã từng đến nhân gian hay chưa? Nếu có thì cũng từng để lại dấu vết chứ? Đại thiên thế giới, huyền bí vô cùng. Chúng ta hãy cùng ôm giữ tâm thái rộng mở, lùi một bước để thưởng thức một chút những tư liệu này nhé.
(Tiếp theo Phần 1)
V. Rồng rơi ở Doanh Khẩu
Hình 1: Một phần bức “Cửu Long Đồ” của họa sỹ Trần Dung thời Nam Tống
1. Những mảnh xương từ 70 năm trước
Theo trang “Bác Tấn” (boxun) đưa tin, ngày 16 tháng 6 năm 2004, ông Tôn Chính Nhân, 81 tuổi, nhà ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, đã mang một vật thần bí đến văn phòng lịch sử thành phố Doanh Khẩu. Sau khi mở hộp, bên trong lộ ra năm mảnh xương. Theo ông lão kể, đây là xương rồng mà ông đã cất giữ kỹ trong nhiều năm.
Ông Hàn Hiểu Đông, Phó phòng lịch sử thành phố Doanh Khẩu, tiếp đón ông Tôn Chính Nhân hồi tưởng lại, “Bởi vì rồng trên thế gian này có thể nói là thứ trong truyền thuyết, đột nhiên lại xuất hiện xương rồng, mọi người đều cảm thấy hết sức mới lạ. Cho nên mọi người đều muốn chiêm ngưỡng, xem thử xương rồng rốt cuộc là như thế nào. Khi chúng tôi đến kho lưu trữ tư liệu của tỉnh để tra cứu ‘Thịnh Kinh Thời Báo’ của 70 năm trước, mở bài báo này ra, lúc đọc thấy thông tin này, trước tiên chúng tôi rất kinh ngạc.”
Ngày 14 tháng 8 năm 1934, “Thịnh Kinh Thời Báo” đưa tin các tiêu đề như “Giao long chết cạn”, và đính kèm một bức ảnh chụp bộ hài cốt. Bài viết đề cập đến “Mấy ngày trước, xương rồng được phát hiện dưới đầm lau sậy Hà Bắc ở vùng này, trong phạm vi bán kính của phân cục cảnh sát số 6, được chuyển đến trước Tây Hải Quan, Hà Bắc trưng bày cho công chúng thưởng lãm, nhất thời trở thành chuyện lạ.”
Hình 2: Bài báo “Giao long chết cạn” của “Thịnh Kinh Thời Báo”
Ông Lý Tân Sinh, một họa sỹ truyện tranh ở Bắc Kinh đã từng đến Tây Hải Quan tham quan buổi triển lãm, ba anh em của ông thời niên thiếu đã từng tận mắt thấy cái gọi là triển lãm “xương rồng”, vào giữa những năm 80, theo trí nhớ của mình, ông Lý Tân Sinh đã viết lại trên “Doanh Khẩu Nhật Báo” những gì tai nghe mắt thấy năm đó: “Còn nhớ 70 năm trước, năm đó tôi mới 10 tuổi, xung quanh khu triển lãm ngoài trời ở Tây Hải Quan đều là mỏ neo, những chiếc mỏ neo cố định thuyền ba lá được dùng để vây thành một vòng ngăn cách, dùng dây chặn lại, dưới đất rải vôi trắng, vì rất đông người nên tôi không thể chen vào… Chủ yếu là thấy phần đầu, nó rất dài, dài từ 2 đến 3 trượng, khoảng 10 mét, dựng đứng. Xương sống của nó hướng lên trên, không giống cá. Điều kỳ lạ là trên đầu có sừng, không có loài động vật dưới nước nào có sừng.”
Bà Tiêu Tố Cần sống ở thành phố Doanh Khẩu, đã cung cấp bằng chứng mà bà tận mắt nhìn thấy rồng rơi xuống vẫn còn sống: “Năm tôi 9 tuổi đã nhìn thấy, tôi đứng lên lưng ngựa, cha đỡ tôi, tôi đứng nhìn. Nhìn thấy mắt rồng nửa khép nửa mở, đuôi nó cuộn lại quyến luyến, hai móng vuốt ở phía trước, bạn biết đấy, hai móng vuốt giống hệt như vuốt rồng.”
Một nhân chứng khác là ông Dương Thuận Nghĩa, 80 tuổi, lúc nhỏ cũng từng tận mắt chứng kiến tình huống khi ấy, ông đã đưa các nhân viên của văn phòng lịch sử đến nơi cuối cùng mà con quái thú mắc cạn năm đó. Ông Trương Thuận Nghĩa hồi tưởng lại: “Khi đó tôi thấy nơi này bày ra xương đầu có 3 sừng, có hơn 100 mảnh, có 1 hoặc 2 sừng gì đó, tôi không nhớ rõ, chính là ở đây. Mọi người đều nói là rồng rơi từ trên trời xuống.”
Ông Tôn Chính Nhân, người quyên tặng xương rồng, chỉ mới 11 tuổi khi tận mắt nhìn thấy “bộ hài cốt của con quái vật” năm đó.
Khi ông Hàn Hiểu Đông, Phó phòng lịch sử thành phố Doanh Khẩu, tra cứu “Thịnh Kinh Thời Báo” số ngày 12 tháng 8 năm 1934, phát hiện con động vật này không chỉ có hai chiếc sừng trên đầu, mà phần bụng còn có bốn cái móng vuốt. Ở vị trí nó bị mắc cạn còn bị khoét thành một cái hố dài 17 đến 18 mét, rộng 7 đến 8 mét, hơn nữa bên cạnh hố còn có thể thấy rõ ràng dấu vết mà nó dùng móng vuốt cào khi đó. Rõ ràng là, con rồng đã từng giãy chết vào thời khắc cuối cùng.
Theo sau sự kiện “Rồng rơi ở Doanh Khẩu” trở thành tin nóng, chuyên mục “Tiến gần đến khoa học” của Đài truyền hình CCTV đã chế tác chương trình “Phá giải ẩn đố 70 năm”, cố gắng dùng hình thức khoa học phổ thông để mang đến cho khán giả một cách nói thỏa đáng. Cuối cùng, chương trình này đã lựa chọn kết quả nhận định do các chuyên gia động vật làm hóa nghiệm, gọi mảnh xương do ông Tôn Chính Nhân cung cấp là của “cá voi tấm sừng”.
2. “Thuyết cá voi tấm sừng” của Đài truyền hình CCTV bị chất vấn
Vào đêm mà chương trình “Phá giải ẩn đố 70 năm” của Đài truyền hình CCTV được phát sóng, ông Thái Thọ Khang, hơn 80 tuổi, ở Doanh Khẩu, đã chất vấn về “thuyết cá voi tấm sừng”. Sau đó, hai lão nhân khác là Hoàng Chấn Phúc và Trương Thuận Hỉ cũng đưa ra lời chất vấn. Năm đó, cả ba người này đều đã từng tận mắt nhìn thấy “rồng” ở Doanh Khẩu.
Ông Thái Thọ Khang nói với phóng viên, 70 năm trước, ông mới 9 tuổi, năm đó ông sống ở phố nhỏ Hà Bắc, thành phố Doanh Khẩu, cũng chính là gần nơi mà năm đó mọi người phát hiện “rồng” trong đầm lau sậy. Nhưng “rồng” mà ông nhìn thấy năm đó còn “sống động” hơn con rồng trong đầm lau sậy.
Phóng viên hỏi lại nhiều lần: “Liệu khi đó có phải là một loại ảo giác, hay là đám mây có hình giống rồng chăng?” Ông Thái Thọ Khang nói: “Tuyệt đối không phải, khi đó chúng tôi nhìn thấy hết sức rõ ràng.“ Đối với ‘rồng thật’ đã thấy, cả ba lão nhân đều miêu tả như thế này: “Trong khoảng 15 giây, hôm đó trời âm u, ‘con rồng’ đó có màu xám, chuyển động trên mây, động tác giống như con rắn, giống với những gì vẽ trong tranh vẽ hiện nay, đầu giống đầu bò, trên đầu có hai cái sừng thẳng đứng, ngay miệng có râu, hai sợi râu dài, hai con mắt lớn lồi lên, thân dài khoảng hơn 10 mét, trên thân có vảy, và bốn móng vuốt, giống với móng vuốt cá sấu hiện nay, đuôi giống như đuôi cá chép.”
Hôm qua, ông Thái Thọ Khang nói với phóng viên, năm 2002, ông từng viết thư cho Sở thú Bắc Kinh, và cũng từng viết thư gửi đến kênh CCTV10, kể lại toàn bộ câu chuyện mà ông và các bạn nhỏ nhìn thấy “rồng thật” năm đó, nhưng Sở thú Bắc Kinh và Đài truyền hình CCTV đều không hồi đáp thư của ông.
Cả ba ông lão cho biết, sau khi chương trình “Phá giải ẩn đố 70 năm” của kênh CCTV được phát sóng, chúng tôi cảm thấy rất đáng tiếc, vì họ nói con rồng từng xuất hiện ở Doanh Khẩu năm đó thành “cá voi tấm sừng”, quá cẩu thả, tùy tiện đưa ra kết luận quá sớm, Đài truyền hình CCTV không có bất cứ bằng chứng nào nói rõ trên thế giới không có rồng, bởi vì chúng tôi không chỉ có một người (mà là rất nhiều người đều) tận mắt nhìn thấy rồng. Lại nói, năm đó còn có rất nhiều người đắp chiếu cho “rồng” đến thế, bà Tiêu Tố Cầm đã từng tận mắt nhìn thấy “rồng” năm đó vẫn còn sống khỏe, Đài truyền hình CCTV cũng từng phỏng vấn bà, trong phim cũng có, nếu con rồng xuất hiện ở Doanh Khẩu, bờ bắc sông Liêu Hà năm đó là cá voi tấm sừng, thì bà Tiêu Tố Cầm không cần đứng lên lưng ngựa để xem, bởi vì chiều cao của cá voi tấm sừng và ngựa gần bằng nhau.
Trong bài “Vén màn bí mật ‘xương rồng’ ở Doanh Khẩu” trên trang mạng tin tức Đông Bắc ngày 1 tháng 11 năm 2004 cho biết: “Trong buổi họp báo với độc giả, có người nêu ra, nếu là cá voi tấm sừng, thì tại sao nó có vảy chứ? Cá voi tấm sừng thuộc loài động vật có vú, không có vảy.”
Đối với rất nhiều nghi vấn tiếp diễn, năm 2005, chuyên mục “Khám phá phát hiện” của kênh CCTV10 đã chế tác bộ phim tài liệu “Di hài bóng rồng” để kết luận mở, không giữ kết luận cho là cá voi tấm sừng nữa. Đến năm 2008, bộ phim này đã được chiếu 9 lần. Trong bộ phim này, ông Hàn Hiểu Đông của văn phòng lịch sử đã cung cấp bằng chứng quan trọng, xương sống của cá voi tấm sừng có 58 đốt, còn khi đó đưa tin xương sống của con động vật này là 28 đốt, khác biệt quá lớn, ngoài ra [kích thước] lớn hơn xương của cá voi tấm sừng gần 10 mét, khẳng định không phải là một loài động vật.
“Rồng rơi ở Doanh Khẩu” lắng đọng sau 70 năm lịch sử, dưới sự chèo chống của những luận cứ như rất nhiều nhân chứng tận mắt nhìn thấy, các kênh truyền thông chính phủ xác nhận, nhận thức của khoa học hiện đại về động vật có vú không có vảy và số lượng đốt xương sống, đã chứng thực một cách mạnh mẽ tính chân thật của sự kiện rồng rơi ở Doanh Khẩu.
VI. Rồng dài ở di chỉ Tiêu Đôn
Theo Đài phát thanh Hy Vọng đưa tin, công trình dẫn nước từ nam ra bắc là một dự án công trình điều động tài nguyên ở Trung Quốc, phạm vi thi công đầy đủ đã trải dài phân nửa [diện tích] Trung Quốc. Tuy nhiên, trong quá trình thi công lại có một phát hiện khiến người ta kinh ngạc. Tại một ngôi làng ở huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, người ta đã khai quật được một hình vẽ “rồng dài” đến 7 mét. Con “rồng” này do các viên đá cuội trải thành, nhưng có bốn móng vuốt giống kỳ lân, một cặp sừng giống hươu, có những nét đặc trưng của rồng như đuôi và vây, hết sức sống động. Phát hiện này đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, tiếp theo đó họ phát hiện một cụm di chỉ tại nơi ấy. Cụm di chỉ này đã có lịch sử cách đây 6.000 năm, nói cách khác, văn vật hình rồng đã có từ 6.000 năm trước.
Hình 3: Hình rồng dài 7 mét ở di chỉ Giao Đôn
VII. Rồng ngọc ở di chỉ Hồng Sơn
Nền văn hóa Hồng Sơn cách đây 5.000 đến 6.000 năm trước. Năm 1971, người ta đã khai quật được một con rồng ngọc được làm bằng ngọc bích tại Kỳ Ông Ngưu Đặc, thành phố Xích Phong, đó là con rồng ngọc được biết đến sớm nhất cho tới nay, cao 26 cm, dài uốn lượn 60 cm, đường kính 2.2 – 2.4 cm, được chạm nổi thêm các đường hoa văn chạm khắc, toàn thân trơn nhẵn, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, chỉ khắc họa đầy đủ phần đầu, mắt, mũi, miệng và râu, thực hư rõ ràng. Món đồ này là con rồng ngọc lớn nhất được khai quật của nền văn hóa Hồng Sơn. Tại những nơi khác như di chỉ Ngưu Hà Lương ở huyện Lăng Nguyên thuộc tỉnh Liêu Ninh, huyện Khách Tả và thành phố Phụ Tân thuộc tỉnh Liêu Ninh, Kỳ Ông Trung Đặc và Kỳ Ngao Hán thuộc Nội Mông Cổ đều có rất nhiều món đồ bằng ngọc có hình chữ C nhỏ được khai quật, sau lưng có trang trí hình bờm rất khoa trương, làm tăng nét sống động của rồng.
Những hình điêu khắc trên núi đá như cảnh săn bắt, bò và mặt trời từ thời viễn cổ, cùng với rất nhiều những hình người và chim trên đồ gốm cách đây 10.000 đến 5.000 năm, đều là những ghi chép chân thật về cuộc sống của tổ tiên xa xưa, không phải là hình ảnh hư cấu và tưởng tượng. Họ kính sợ Thần linh và lễ bái trời đất, lấy tư duy của người hiện đại để suy đoán cổ nhân dùng đầu bò, thân rắn và sừng hươu, hoặc cá sấu “tưởng tượng”, “hư cấu” ra hình tượng của rồng, đó là suy đoán chủ quan từ quan niệm “nhìn thấy mới tin”, chứ không có cơ sở khoa học.
Nói cách khác, từ “rồng dài” tại “Di chỉ Tiêu Đôn” ở tỉnh Hồ Bắc, đến rồng ngọc hình chữ C của nền văn hóa Hồng Sơn, cho tới các loại văn vật khác có liên quan đến việc khắc họa rồng, chính là tổ tiên xa xưa thuần phác lương thiện thật sự đã thấy hình ảnh của rồng, đồng thời dùng đá và ngọc khắc lại, dùng để lễ bái và kính ngưỡng.
VIII. Thần mưa của người Maya
Hình tượng rồng không chỉ được thể hiện trong nền văn hóa Trung Quốc, mà trong những nền văn hóa khác cũng từng xuất hiện những hình tượng tương tự. Trong nền văn hoá Maya, Itzamna là vị Thần sáng tạo và bảo vệ trời đất. Đồng thời, ông còn dạy con người cách viết chữ và làm lịch, và là vị thần bảo hộ của các thầy tế. Người Maya hết lòng tin rằng Thần Itzamna là hóa thân của cái thiện, họ lễ bái ông và Thần mưa Chaac──vị Thần nông nghiệp tối quan trọng, đồng thời cho rằng Thần mưa Chaac chính là một phân thân của ông.
Thần mưa Chaac có hình tượng như thế nào? Trong những di vật tối quan trọng của nền văn minh Maya──ở hai góc đáy phía bắc của kim tự tháp Kukulkan, mỗi góc có một tượng điêu khắc đầu mãnh thú mở to miệng với diện mạo hung dữ, đây chính là tượng Thần rắn có lông vũ rất nổi tiếng của nền văn hóa Maya. Nếu một người Trung Quốc nhìn thấy tượng điêu khắc này, thì có lẽ người đó sẽ buột miệng nói: “Chẳng phải là rồng sao!”
Hình 4: Thần mưa Chaac của nền văn hóa Maya
IX. Tượng điêu khắc đầu thú ở kim tự tháp Kukulkan
Kim tự tháp Kukulkan là di chỉ văn minh mà người cổ Maya để lại, nằm ở phía nam khuôn viên trường đại học Mexico. Kukulkan trong nền văn hóa Maya có nghĩa là “Thần rắn có lông vũ”.
Tượng điêu khắc đầu mãnh thú ở kim tự tháp Kukulkan, về hình dạng đầu và thân cho đến thủ pháp mô tả nghệ thuật (như vân mây, râu cong), đều có những chỗ giống với rồng của Trung Quốc, bên cạnh đó, tượng điêu khắc đầu rắn trên cây gậy hai đầu mà các thầy tế Maya cầm và ở phòng tranh Bonampak nổi tiếng trong di chỉ Maya cũng rất giống với đầu rồng. Nhiều người Trung Quốc từng đến di chỉ Maya đều kinh ngạc trước sự giống nhau này. Tại Mexico và Guatemala, thậm chí trong một số học giả tại các nước Âu Mỹ, cũng truyền rộng phỏng đoán tương tự này. Hơn nữa, Thần mưa Chaac và sự sùng bái rồng ở Trung Quốc đều liên quan đến việc cầu mưa. (Kim tự tháp Kukulkan cao gần 30 mét, bốn mặt xung quanh đều có 91 bậc thang, tổng cộng là 364 bậc. Và thêm miếu Thần rắn có lông vũ trên đỉnh kim tự tháp, tổng cộng có 365 bậc).
Phương Đông và phương Tây có các nền văn minh thuộc thể hệ khác nhau, nhưng có chung một số nhân tố, chẳng hạn như các dân tộc đều có những truyền thuyết và ghi chép về đại hồng thủy thời tiền sử, phương Tây có Đấng Cứu Thế sẽ trở lại, phương Đông có Vị Lai Phật sẽ cứu vãn thế gian ô trọc. Có lẽ Thần mưa Chaac và rồng Trung Quốc có mối quan hệ nào đó, nhưng lại có biểu hiện khác nhau ở những khu vực khác nhau và trong diễn biến văn hóa khác nhau.
Trong rất nhiều sách cổ có ghi chép, khi Đại Vũ trị thủy băng qua núi non, có Thần Long lái xe cho, điều này e rằng con người ngày nay dù mở rộng tâm trí cũng khó tưởng tượng nổi, nhưng ở xã hội nhân thần đồng tại thời thượng cổ, có lẽ mọi người đều cho rằng đó là thường thức.
Einstein từng nói: “Một số người cho rằng tôn giáo không phù hợp với đạo lý khoa học. Tôi là một người nghiên cứu khoa học, tôi sâu sắc biết rằng, khoa học ngày nay chỉ có thể chứng minh sự tồn tại của vật thể nào đó, chứ không thể chứng minh vật thể nào đó không tồn tại.”
Vén mở chỗ mê của quan niệm hiện đại, nhìn thấu sự mê tín và mơ hồ đối với khoa học, điều mà chúng ta nhận thức được từ những ghi chép trong các sách cổ lịch sử là, rồng đã từng thật sự tồn tại, có lẽ bây giờ vẫn tồn tại, nhưng chỉ vì thói đời quá bại hoại, nên nó không còn tùy tiện hiện ra cho con người thấy nữa.
(Hết)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/8/風過留聲-龍過留痕(2)-463849.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/27/211504.html