Kính thầy không quên nguồn gốc, Mục Kiền Liên một niệm trở về
– Hai câu chuyện tu luyện cổ đại –
Bài viết của Duệ Văn
[MINH HUỆ 21-05-2025] “Tôn sư trọng Đạo” là một mỹ đức truyền thống trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trong suốt nền văn minh lâu đời 5.000 năm, người xưa luôn tôn sư trọng Đạo, tu dưỡng phẩm hạnh, thăng hoa đạo đức. Truyện Khổng Hy trong “Hậu Hán thư” có chép rằng: “Thần nghe nói các bậc minh quân thánh chủ, không ai là không tôn sư quý đạo.” Từ xưa đến nay, “các vị thánh hiền của Tam giáo, không ai là không có thầy; các đế vương thiên cổ, không ai là không có thầy.” Tôn sư tín sư là đạo của Thánh nhân.
Tôn sư tín sư không chỉ là một sự truyền thừa văn hóa, mà còn mang nội hàm sâu sắc hơn. Khi có điều gì đó vượt quá sự hiểu biết thông thường, người ta thường nói: “Thà tin là có còn hơn tin là không có”. Người xưa tin chắc vào Thiên – nhân cảm ứng, và sự che chở của Thần Phật. Họ cũng tin rằng “Tâm thành thì sẽ linh ứng”. Đối với việc kính bái Thần Phật, có thái độ kiền thành và cung kính, thì thường cảm nhận được sự hồi ứng của Thần Phật.
Kính thầy không quên nguồn gốc, Mục Kiền Liên một niệm trở về
Trong kinh Phật, sự tích của Mục Kiền Liên, một đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã được ghi chép lại. Trong số rất nhiều đệ tử của Ngài, Mục Kiền Liên được mệnh danh là “người có thần thông đệ nhất” và sở hữu thần thông lớn nhất trong quá trình tu luyện.
Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng, không chỉ các đệ tử của Ngài trong không gian nhân loại này lắng nghe, mà rất nhiều sinh mệnh ở các không gian khác cũng lắng nghe. Pháp âm của Đức Phật khi thuyết Pháp, thì tất cả chúng sinh trong một phạm vi nhất định của vũ trụ đều có thể nghe thấy.
Mục Kiền Liên đã chứng kiến được cảnh tượng thù thắng này. Một ngày nọ, Mục Kiền Liên tự hỏi liệu người ta ở khoảng cách nào trong vũ trụ có thể nghe được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết Pháp. Vì vậy, Mục Kiền Liên liền nguyên thần ly thể, tiến nhập vào một chiều không gian cao hơn. Mỗi lần đến một chiều không gian, ngài lại nghe được âm thanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết Pháp. Thế là ngài bay lên cao hơn, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết rằng Mục Kiền Liên đang cố gắng xác định xem người ta vẫn có thể nghe được giáo lý của Đức Phật ở khoảng cách nào trong vũ trụ.
Khi Mục Kiền Liên đến thế giới Phật quốc gọi là “Quang minh tràng”, chư Thần ở đó rất cao lớn. Một vị nhìn thấy Mục Kiền Liên nhỏ bé liền hỏi: “Con côn trùng nhỏ từ đâu đến mà đi trên bát của chúng ta vậy?” Pháp Vương của thế giới Phật quốc này liền nói với chư Thần rằng, đó là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đang độ hóa chúng sinh trong thế giới Ta Bà.
Lúc này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thần thông bảo Mục Kiền Liên có thể biến hóa. Nhờ sự gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Mục Kiền Liên biến thành vô cùng cao lớn, và toàn thân tỏa ra hào quang. Trong hào quang ấy, vô số hoa sen hiện ra. Trên mỗi tòa sen, đều có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp. Chư Bồ Tát trong thế giới Phật quốc này đều chắp tay cung kính.
Sau khi thi triển thần thông, Mục Kiền Liên bạch với Pháp Vương của Thiên quốc đó rằng: “Con đã đến một thế giới xa xôi như vậy, không biết làm sao để trở về. Con cầu xin Đức Như Lai thương xót và giúp con trở về thế giới Ta Bà.” Pháp Vương của Thiên quốc đó đáp: “Với năng lực của Mục Kiền Liên, dù một kiếp (26,8 tỷ năm) cũng không thể cho con trở về thế giới Ta Bà được. Tuy nhiên, có một bí quyết kỳ diệu, đó là: Không được quên cội nguồn. Con nên tâm khôi rời thầy, thành tâm kính trọng thầy, và trì tụng danh hiệu của thầy của con, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì có thể trở về.”
Mục Kiền Liên làm theo lời dạy, hết lòng niệm danh hiệu của sư phụ mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chỉ trong chốc lát, ngài được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa về thế giới Ta Bà để tiếp tục tu hành.
Hoàng Thiên Hóa phản bội thầy, quên nguồn gốc, gặp họa sát thân
Trong “Phong Thần diễn nghĩa”, Hoàng Thiên Hóa sau khi giác ngộ đã xuống núi giúp Khương Tử Nha trong chiến dịch chống lại bạo chúa Chu Vương. Đúng lúc Khương Tử Nha bị Tứ Đại Thiên Vương vây hãm. Theo nguyên lý tương sinh tương khắc, Hoàng Thiên Hóa là khắc tinh của Tứ Đại Thiên Vương. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, trong trận chiến đầu tiên với Ma Lễ Thanh, Hoàng Thiên Hóa đã bị Ma Lễ Thanh giết chết bằng một chiếc vòng tay kim cương bạch ngọc chỉ trong vòng hai mươi hiệp. May mắn thay, ông được sư phụ cứu giúp, và sống lại.
Tại sao Hoàng Thiên Hóa lại có cái họa sát thân? Sư phụ của ông nói: “Đồ súc sinh! Xuống núi ăn đồ tanh là một tội, thay đổi trang phục quên nguồn gốc lại là một tội khác. Nếu không nể mặt Tử Nha, ta quyết không cứu ngươi!”
Những người tu Đạo xưa coi trọng việc ăn chay, nhưng sau khi Hoàng Thiên Hóa xuống núi, ông đã cùng dân thường ăn thịt, vi phạm thanh quy giới luật. Người tu Đạo cần phải mặc Đạo phục, nhưng sau khi xuống núi, ông đã “búi tóc thành hai búi, mặc vương phục, đội mũ búi tóc, bôi trán vàng, mặc áo choàng đỏ, mặc áo giáp vàng và đeo đai ngọc.” Thấy vậy, Khương Tử Nha trách mắng: “Hoàng Thiên Hóa, ngài vốn là Đạo môn, sao lại thay đổi trang phục? Tôi là tể tướng, cũng không dám quên đức của Côn Luân. Hôm qua ngài xuống núi, hôm nay thay trang phục, thậm chí còn thắt đai lụa nữa.” Thay đổi trang phục biểu thị sự lựa chọn giữa Đạo và thế tục, và việc lựa chọn thế tục cho thấy Hoàng Thiên Hóa đã quên mất nguồn cội của mình.
Người quên cội nguồn của mình cũng giống như nước không có nguồn, cây không có rễ. Không có nền tảng tu luyện, thần thông của người đó không có được sự bảo hộ của sư phụ. Đây chính là cách Hoàng Thiên Hóa bị Thiên Vương Ma Lễ Thanh đánh bại trong trận chiến ác liệt. Trong văn hóa tu luyện có câu: “Không quên cái tâm ban đầu mới có thể thành công”. Trang phục và hành vi bên ngoài không quan trọng, điều quan trọng là nội tâm có coi trọng danh vọng và địa vị hay không, và có thực sự trọng đức tu tâm hay không.
Văn hóa Trung Hoa là văn hóa Thần truyền. Nó thể hiện qua các phong tục thế tục như thờ cúng tổ tiên và kính Trời, và ở tầng diện tu luyện là sự ước thúc nội tại tôn sư trọng Đạo. Tâm tính của một người dù cao hay thấp, tốt hay xấu, đều nằm trong nội tâm, người khác không nhìn thấy không chạm đến được. Chính vì vậy, một số người đã làm việc xấu, khinh thường thầy, hủy hoại tổ, quên mất cội nguồn, mà không hề hay biết rằng tai họa khôn lường đang chờ đợi họ.
Niềm tin vào Thần tồn tại trong cả văn hóa phương Đông lẫn phương Tây. Nhà văn người Anh Charlotte Brontë đã viết trong tác phẩm “Shirley” của mình rằng: “Chúa yêu ai, Ngài sẽ thử thách người ấy”. Mỗi khó khăn và bất hạnh là cách Chúa thử thách một người để họ hoàn thiện bản thân. Cách một người nhìn nhận những thử thách này rất quan trọng để đo lường sức mạnh đức tin của họ. Trong thế giới này, người ta thường chấp nhận chúng như những điều bình thường, không hề hay biết. Một khi hòa nhập vào đám đông, họ trở thành những kẻ phàm trần, đánh mất căn cơ Thần tính, và trôi theo dòng đời truy cầu danh lợi tình.
Ông Scott, tiểu thuyết gia người Anh, đã từng nói một câu nổi tiếng: “Chỉ có Chúa mới có thể phán xét trái tim con người như thế nào; Người phàm chỉ có thể phán xét động cơ của con người qua hành động của con người”.
Xuyên suốt lịch sử, có rất nhiều câu chuyện về chính tín và chánh niệm. Bằng niềm tin thuần khiết và kiên định vào Thần Phật, cầu nguyện sự bảo hộ của Thần Phật, thì chỉ trong một niệm, tai ương và đau khổ biến mất, biến nguy thành an.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/21/495229.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/8/229276.html