Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2025] Một bà lão 68 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị cưỡng ép uống thuốc, bức thực và đánh hội đồng trong lúc giam cầm chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình bà đã nộp đơn khiếu nại kiện những thủ phạm.

ff28e59f876580af74f634617afa7306.jpg

Bà Vương Thục Hoa

Bà Vương Thục Hoa, là cựu giáo viên từng được trao giải thưởng và sau đó được bổ nhiệm là phó hiệu trường Trung học xã Đại Hưng thuộc huyện Xương Đồ, tỉnh Liêu Ninh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1998. Bà sớm khỏi bệnh viêm gan A mà bà mắc trong nhiều thập kỷ. Sau khi chế độ cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình và bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2002.

Lần bà bị bắt mới đây xảy ra vào ngày 23 tháng 8 năm 2025 sau khi bà nói chuyện với Lưu Ngọc Thanh về Pháp Luân Công ở gần một khu dân cư. Ông Lưu đã nắm cổ áo bà và báo công an.

Họ đưa bà đến Đồn công an Vạn Liên và nhà bà bị khám xét vài giờ sau. Họ chuyển bà vào Trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 8 năm 2025. Viện kiểm sát quận Đại Đông chính thức công bố lệnh bắt cho bà mười ngày sau và hiện bà đang đối mặt với việc truy tố vì tín ngưỡng của mình.

Bị đưa vào trại tạm giam bất chấp huyết áp cao nguy hiểm

Lúc 12 giờ đêm ngày 24 tháng 8 năm 2025, bà Vương được đưa đến Bệnh viện 739 Thẩm Dương để khám sức khỏe. Huyết áp của bà đo được 210 mmHg (chỉ số bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn). Tuy nhiên công an đã yêu cầu bác sỹ ghi 194 mmHg trên báo cáo khám của bà và lái xe đưa bà đến Trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương. Trên đường đến đó, công an Đổng Thành Hác nhét một viên thuốc huyết áp vào miệng bà Vương, nhưng bà đã nhổ ra.

Một bác sĩ nam cao lớn đang trực ở trại tạm giam đã đo huyết áp cho bà Vương. Anh ta không thông báo con số mà chỉ nói, “Cao thế này thì sao chúng tôi có thể nhận bà ấy?” Anh ta bảo công an đưa bà đến Bệnh viện nhân dân số 4 Thẩm Dương để khám sức khỏe. Khi họ đến đó, đã quá 2 giờ sáng. Bác sĩ ở đó cũng không nói cho bà Vương biết chỉ số huyết áp của bà là bao nhiêu. Gia đình bà sau đó thấy trên hồ sơ y tế của bà là 181 mmHg.

Bác sĩ đề nghị bà Vương nghỉ ngơi ba ngày. Công an nói họ phải đưa bà vào giam ngay cả khi họ truyền dịch cho bà. Bác sĩ nói họ có thể cho bà một viên thuốc huyết áp trước. Công an ép bà nuốt hai viên thuốc trước khi họ đưa bà đến trại tạm giam lần nữa.

Bác sĩ trại tạm giam hỏi công an tại sao không có ghi chép về huyết áp của bà Vương được hạ xuống mức bình thường. Công an nói họ đã truyền dịch cho bà. Tuy nhiên, bà bác bỏ điều này và nói bà được cho hai viên thuốc. Bác sĩ đo huyết áp của bà ngay tại chỗ nhưng không thông báo kết quả. Anh ta và công an sau đó cho bà chính thức vào trại tạm giam vào khoảng 4 giờ sáng ngày 24 tháng 8 năm 2025.

Ép uống thuốc mỗi ngày

Kể từ khi nhập trại tạm giam, bà Vương đã bị ép uống thuốc huyết áp. Quản giáo Điền Lôi véo má bà để kéo bà mở miệng và nhét thuốc vào. Sau đó cô ta đổ nước để ép bà Vương nuốt chúng. Ngoài ra, quản giáo Điền còn chỉ đạo các tù nhân ép cho bà Vương uống thuốc. Họ cũng đo huyết áp cho bà 3-4 lần mỗi ngày.

Bà Vương cảm thấy buồn ngủ sau khi uống thuốc. Bà cũng bị suy giảm trí nhớ, mất ngủ nghiêm trọng và lo lắng.

Đánh hội đồng và bức thực

Bà Vương tuyệt thực vào sáng ngày 6 tháng 9 năm 2025 để phản đối việc bắt giữ bất hợp pháp, giam giữ và ép uống thuốc. Tù nhân Đỗ Yến cùng Phòng giam 302 báo cáo điều này với quản giáo Điền. Quản giáo Điền đi ngay đến và nói với tất cả tù nhân: “Tôi sẽ xem các người có khả năng bắt bà ấy ăn lại không.” Các tù nhân sau đó chửi bới bà Vương và ra lệnh cho bà ăn.

Tối hôm đó bà được đưa đến phòng của các quản giáo. Có bốn quản giáo trói bà trên một chiếc giường. Bác sĩ trại tạm giam bức thực bà với thức ăn nghiền nát và thuốc huyết áp qua ống thức ăn. Kết quả, bà cảm thấy buồn nôn và nôn ra ống hai lần. Mỗi lần bác sĩ lại cho ống vào lại. Bà cực kỳ khó chịu và ợ hơi. Bà cảm thấy có gì đó khuấy động trong dạ dày.

Bà Vương yêu cầu được gặp lãnh đạo trại tạm giam là Triệu Dĩnh. Khi lãnh đạo Triệu đến và nói: “Nếu bà từ chối ăn, chúng tôi phải bức thực bà.” Cô ta cũng chế giễu bà Vương: “Bà có thích bị bức thực không?”

Khoảng 5 giờ chiều ngày 10 tháng 9 năm 2025, bà Vương từ chối ăn tối và bị các tù nhân Kim Ngọc, Trương Tư Ức, Mã Khắc, Hứa Hiểu Hàng và một phụ nữ họ Kỷ đánh. Họ đè bà xuống đất. Tù nhân Kim ngồi lên chân bà trong khi những người khác đấm và đá bà. Họ cũng đánh bà vào đầu bằng chai nước. Kết quả là trên đầu bà có nhiều cục u to như quả trứng, trải dài từ đỉnh đầu đến thái dương. Cơn đau vẫn còn đến tận ngày nay.

Tối hôm đó bà Vương được chuyển đến phòng giam 408. Quản giáo Tề Gia Đồng ép bà mặc một chiếc áo vest đỏ mỗi ngày và bố trí các tù nhân Ngô Anh và Hà Tĩnh giám sát bà suốt ngày đêm. Bà cũng rất yếu và lảo đảo khi đi, nhưng quản giáo Tề vẫn ép bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mỗi ngày.

Tại thời điểm báo cáo này, bà Vương vẫn đang bị giám sát suốt ngày đêm, ép uống thuốc không tự nguyện và bức thực mỗi ngày.

Gia đình tìm kiếm công lý

Khi biết về việc bà Vương bị ngược đãi, gia đình bà đến trại tạm giam vào ngày 8 tháng 9 năm 2025 để yêu cầu gặp lãnh đạo và nộp một yêu cầu khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho bà và buộc những người có liên quan đến việc ngược đãi bà phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, vị lãnh đạo đã từ chối gặp họ.

Đội trưởng Xuyết Hiểu Đông phủ nhận sự thật rằng bà Vương bị ép uống thuốc, chứ đừng nói đến việc cung cấp cơ sở pháp lý cho việc ép uống thuốc như gia đình bà yêu cầu. Anh ta tuyên bố trại tạm giam tiếp nhận bà một cách hợp pháp. Khi gia đình bà hỏi tại sao bà Vương không được phép nghỉ ngơi ba ngày như được chỉ ra trong hồ sơ y tế của bà, đội trưởng Xuyết nói lời khuyên của bác sĩ là một chiều và vô dụng.

Chính trị viên Tương Sảng nói cô ta phụ trách phân khu nữ và cô ta có thể chứng thực rằng huyết áp cao không nằm trong ba tình trạng khiến nghi can không được nhận vào trại tạm giam. Cô ta nói việc ép bà Vương uống thuốc huyết áp là vì lợi ích của bà; nếu không bà có thể bị xuất huyết và chết.

Gia đình bà Vương hỏi tại sao trại tạm giam từ chối cho bà tại ngoại với lý do bà có huyết áp cao. Tuy nhiên, chính trị viên Tương tuyên bố rằng bà không đáp ứng các điều kiện tại ngoại.

Cô Tương từ chối tiết lộ số điện thoại văn phòng của mình hoặc của công tố viên thường trú. Cô ta chỉ đưa cho gia đình bà Vương một số chính của trại tạm giam. Cô Từ cũng từ chối tiết lộ thêm thông tin về quản giáo Điền, một trong những cấp dưới của cô ta. Cô ta khăng khăng có cơ sở pháp lý cho các quyết định của mình nhưng khi bị thúc ép trình bày các tài liệu pháp lý, cô ta lại nói: “Các vị không có luật sư sao? Hãy nhờ luật sư của các anh chị tìm hiểu về cơ sở pháp lý!”

Chính trị viên Tương còn nhắc lại gia đình bà Vương có đầy đủ quyền nộp đơn khiếu nại cô ta, quản giáo Điền, hoặc thậm chí cả trại tạm giam. Cô ta hoan nghênh các cuộc điều tra của cấp trên, tòa án, hoặc các cơ quan chính phủ có liên quan khác.

Một phụ nữ có số hiệu 104594 đi cùng với viên chức Tương. Cô ta nói là bác sĩ tại trại tạm giam nhưng không tham gia ép bà Vương uống thuốc. Cô ta từ chối tiết lộ tên hoặc giấy phép hành nghề của mình vì gia đình “không có quyền biết thông tin đó.” Thêm nữa, cô ta tiếp tục tuyên bố rằng trại tạm giam được phép nhận các nghi can có huyết áp tâm thu cao hơn 200 mmHg. Cô ta nói nghi ngờ luật sư của gia đình đã đưa cho họ thông tin không chính xác về trại tạm giam.

Lý Minh, phó lãnh đạo trại tạm giam, từ chối tiết lộ huyết áp của bà Vương được đo trong thời gian nhập trại và nói rằng tuyên bố của gia đình rằng bà được nhận vào mặc dù có huyết áp cao là thiếu bằng chứng. Giống như các cấp dưới của mình, ông ta kiên quyết phủ nhận việc nhận bà Vương một cách bất hợp pháp.

Ông Lý còn thêm rằng họ phải bức thực bà Vương vì bà từ chối uống thuốc. Ông tuyên bố rằng huyết áp của bà đã ổn định và do đó không đáp ứng các yêu cầu để được thả tại ngoại.

Một bác sĩ khác, tên là Triệu Nghiên Nam, đã cho gia đình xem bản sao hồ sơ y tế của bà Vương về việc khám tại một bệnh viện bên ngoài vào ngày 8 tháng 9 năm 2025, ngày gia đình bà đến thăm ở trại tạm giam. Ông Lý không cho phép gia đình chụp ảnh các hồ sơ. Ông ta yêu cầu họ ký vào hồ sơ giao tiếp của cuộc họp nhưng cũng từ chối đưa cho họ một bản sao. Đối với các hồ sơ y tế khác của bà Vương, ông ta nói chỉ có thể chia sẻ chúng với các cơ quan chính phủ khác, chứ không phải với bất kỳ cá nhân nào.

Ông Lý hứa với gia đình rằng ông ta sẽ điều tra thêm và yêu cầu họ chờ điện thoại của ông ta. Khi ông ta không gọi, gia đình quay lại trại tạm giam vào ngày 11 tháng 9 năm 2025. Ông Lý gặp họ và vẫn hứa sẽ thảo luận với những người khác về việc có tiết lộ thêm thông tin về việc giam bà Vương hay không. Ông ta yêu cầu gia đình bà quay lại vào ngày 15 tháng 9, chỉ gọi cho họ vào ngày đó nói rằng ông ta không thể gặp bởi các cam kết khác.

Gia đình bà Vương đã nộp đơn khiếu nại ông Lý và các thủ phạm khác vì vi phạm Luật Hình sự, bao gồm Điều 234 (cố ý gây thương tích), Điều 248 (lạm dụng trong giam giữ), Điều 397 (lạm dụng quyền lực), Điều 238 (giam giữ bất hợp pháp), Điều 243 (cáo buộc sai và vu khống), Điều 251 (tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân), và Điều 399 (lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân).

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/499784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/27/229996.html