Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-09-2025] Tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công ở 45 quốc gia đã đệ trình thêm một danh sách các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, 26 năm sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Các học viên kêu gọi chính phủ sở tại áp dụng biện pháp chế tài đối với những thủ phạm này: cấm nhập cảnh họ và/hoặc thân nhân, đồng thời phong toả tài sản.

45 quốc gia này bao gồm khối Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand), toàn bộ 27 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) và 13 quốc gia ở các châu lục khác. Các quốc gia thuộc EU bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta. 13 quốc gia còn lại ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay.

Theo một báo cáo của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), tại một cuộc họp do Bộ Công an Trung Quốc tổ chức tháng 5/2024, ĐCSTQ đã nhấn mạnh mục tiêu: “Đặc biệt chú ý tới sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây trong việc trừng phạt các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Ngăn chặn hành vi đó bằng mọi giá.”

Trong số những thủ phạm được liệt kê lần này có Lý Sỹ Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà tù tỉnh Cát Lâm

Thông tin về thủ phạm

Họ tên: Lý Sỹ Tiến

Tên tiếng Trung: 李士进

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Trung Quốc

Ngày/năm sinh: Không rõ

Nơi sinh: Không rõ

4b0348292ef7d8cd8e49874318712d51.jpg

Chức vụ đã và đang đảm nhiệm

Năm 2005 – Tháng 10 năm 2011: Phó Giám thị nhà tù Cát Lâm

Tháng 10 năm 2011 – Tháng 10 năm 2017: Giám thị nhà tù Cát Lâm

Tháng 11 năm 2017 – Hiện tại: Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà tù tỉnh Cát Lâm

I. Tội ác đã gây ra trong thời gian giữ chức Phó Giám thị và Giám thị nhà tù Cát Lâm (2005 – Tháng 10 năm 2017)

Kể từ năm 2002, nhà tù Cát Lâm đã được chỉ định để giam giữ các nam học viên Pháp Luân Công bị kết án tù nặng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Cát Lâm và Phòng 610, nhà tù Cát Lâm đã không từ một thủ đoạn nào để tra tấn các học viên.

Trưởng ngục giam Lý Cường, Lưu Vĩ và các lính canh Vương Nguyên Xuân, Lý Vĩnh Sinh đã từng nói với một học viên: “Nếu anh còn 6 ngày để sống, ở nhà tù Cát Lâm anh sẽ chết trong 5 ngày”.

Lính canh Vương và Lý cũng đe dọa các học viên: “Chúng tôi không lo các người chết. Nếu các người chết, thì cũng chỉ là thêm một cái túi nhựa và một báo cáo tử vong bình thường”.

Các phương thức tra tấn thường được sử dụng bao gồm bắt các học viên ngồi trên những tấm ván cứng trong thời gian dài, đánh đập, sốc điện, biệt giam, kéo căng người trong các tư thế khó chịu trong thời gian dài, đâm kim, bịt miệng bằng giẻ bẩn, dội nước sôi, bóp nhãn cầu và tinh hoàn, bức thực và cấm ngủ.

Các lính canh chuyên tra tấn các học viên bị kết án tù dài hạn, đặc biệt là những người không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi các học viên bị thương hoặc bị tàn tật trong khi bị giam giữ, họ bị đưa đến bệnh viện nhà tù để tiếp tục bức hại thay vì điều trị. Nhiều người bị cưỡng bức tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc dẫn đến cổ trướng (một tình trạng chất lỏng tích tụ trong bụng). Các học viên mắc bệnh này trông giống như đang mang thai 7-8 tháng, nhưng đi kèm với sụt cân và suy nhược toàn thân. Những người khác bị bệnh lao, và phổi của họ bị tổn thương.

Trong thời gian ông Lý giữ chức Phó Giám thị và Giám thị nhà tù Cát Lâm, ít nhất 13 học viên bị bức hại đến chết, bao gồm ông Hà Nguyên Huệ, ông Hác Nghênh Cường, ông Tôn Thường Đức, ông Lâm Thế Hùng, ông Vương Khải Ba, ông Tào Hồng Ngạn, ông Dương Quang, ông Từ Bách Nghi, ông Tân Diên Tuấn, ông Trương Cảnh Trọng, ông Trương Ngọc Khoa, ông Lưu Triệu Kiện và ông Lý Trí Vịnh. Nhiều người khác bị tàn tật về thể chất hoặc rối loạn tinh thần do bị tra tấn.

Dưới đây là một số trường hợp điển hình:

Trường hợp 1: Ông Hác Nghênh Cường bị thương khắp người trước khi qua đời

Ông Hác Nghênh Cường, ở thành phố Diên Cát, bị bắt vào ngày 2 tháng 9 năm 2001, sau khi ông bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Tòa án thành phố Diên Cát đã kết án ông 8 năm tù vào tháng 5 năm 2002.

Trong khi bị giam tại nhà tù Cát Lâm, ông Hác đã phải chịu đựng những trận đòn và lăng mạ hàng ngày. Vì ông đi vệ sinh mà không được sự cho phép của các tù nhân được giao nhiệm vụ theo dõi ông, họ đã dùng một tấm ván gỗ và một chiếc ghế gỗ để đập vào đầu, xương sườn và lưng ông.

Đến tháng 4 năm 2003, ông Hác trở nên gầy gò và vô cùng yếu ớt. Bụng ông trướng lên như một phụ nữ mang thai nặng do cổ trướng, và bác sĩ ước tính rằng ông chỉ còn sống chưa đầy ba tháng. Chỉ đến lúc đó, nhà tù mới cho ông được tại ngoại để chữa bệnh.

Sau khi ông trở về nhà, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu ông và thường xuyên lục soát nhà ông. Tháng 2 năm 2005, ông Hác gửi bản tường trình về cuộc bức hại của mình lên Minghui.org. Để trả đũa, Phòng 610 đã ra lệnh cho cảnh sát đưa ông trở lại nhà tù vào ngày 10 tháng 3 năm 2005.

Ông Hác đã tuyệt thực trong 28 ngày để phản bức hại. Khi gia đình đến thăm ông vào ngày 20 tháng 12 năm 2005, ông đang trong tình trạng nguy kịch và phải được hai tù nhân khiêng ra.

Đến ngày 30 tháng 4 năm 2006, nhà tù mới chịu thả người khi ông đang trên bờ vực của cái chết. Gia đình ông phát hiện ra rằng một trong những đốt sống của ông đã bị lộ ra ngoài, và có một lỗ thủng đang mưng mủ ở lưng dưới của ông; xương gò má trái của ông bị gãy; ông bị tràn dịch màng phổi khiến ông khó thở; móng tay của ông bị bầm tím và biến màu với những dấu hiệu rõ ràng là đã bị dập nát; ông bị điếc tai phải; ông đi ngoài ra máu; và bụng và cơ thể của ông bị sưng phù với tổn thương gan nghiêm trọng.

Ông qua đời ngày 8 tháng 6 năm 2006 ở tuổi 49, sau 39 ngày về nhà trong đau đớn tột độ.

Trường hợp 2: Ông Tào Hồng Ngạn qua đời ba năm sau khi vào tù

Ông Tào Hồng Ngạn, ở thành phố Cát Lâm, bị bắt vào năm 2002 và sau đó bị kết án tám năm tù. Sau khi bị đưa vào nhà tù tỉnh Cát Lâm, ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại và bị lính canh nhà tù tra tấn, bao gồm cả việc bị biệt giam và bị kéo căng người.

Ông Tào bất tỉnh vào tháng 10 năm 2004 và được đưa đến Bệnh viện Trung ương Đường sắt Cát Lâm để cấp cứu. Chân ông bị sưng phù, và các cơ trên mặt ông liên tục co giật. Bất chấp tình trạng của ông như vậy, nhà tù vẫn từ chối cho ông được tại ngoại để chữa bệnh.

Ngày 8 tháng 10 năm 2007, ông Tào lại ngất xỉu và được đưa đến Bệnh viện Đường sắt Cát Lâm. Khi gia đình ông đến bệnh viện, họ thấy ông đang thở oxy và miệng há hốc. Mắt trái của ông nhắm nghiền, và mắt phải của ông hé mở nhưng không cử động. Ông qua đời vào sáng hôm sau.

Khi gia đình thay quần áo cho ông, máu vẫn tiếp tục chảy ra từ khóe miệng. Có một mảng bầm lớn ở đùi trong và một vết tròn bằng đồng xu trên ngực phải của ông. Chính quyền nhà tù buộc gia đình phải hỏa táng thi thể ông vào cuối ngày hôm đó mà không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về nguyên nhân cái chết.

Trường hợp 3: Ông Vương Khải Ba bị tra tấn đến chết ở tuổi 47

Ông Vương Khải Ba, ở huyện Nông An, bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2002, và sau đó bị kết án bảy năm tù tại nhà tù Cát Lâm. Vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, các tù nhân đã theo dõi ông suốt ngày đêm và buộc ông phải ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong ít nhất 14 giờ mỗi ngày. Họ đá vào lưng và dùng thanh tre đánh vào tay ông. Các tù nhân cũng tháo các tấm ván khỏi giường, ép mông ông vào giữa các tấm ván còn lại với hai chân duỗi thẳng, rồi đặt các vật nặng và ván gỗ lên người ông. Nếu ông cử động, ông sẽ bị đấm và đá.

Ngày 28 tháng 3 năm 2007, nhà tù tuyên bố rằng ông Vương bị đột quỵ đột ngột và yêu cầu gia đình ông đến Bệnh viện Trung ương số 2 thành phố Cát Lâm để gặp ông. Theo thông tin từ gia đình ông, đồng tử của ông Vương đã giãn ra. Có máu trong miệng và mũi, cũng như trên quần áo của ông. Ông qua đời vài giờ sau đó, ở tuổi 47. Nhà tù không cho phép gia đình ông chụp ảnh thi thể ông và đã hỏa táng thi thể.

Trường hợp 4: Ông Sử Văn Trác phải chịu 13 năm tù và tra tấn

Ông Sử Văn Trác, ở thành phố Trường Xuân, đã bị kết án lần lượt chín và bốn năm tù vào năm 2002 và 2012. Tại nhà tù Cát Lâm, ông đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn, bao gồm kéo căng người, sốc điện, đánh đập và biệt giam.

Ông Sử bị trói vào một chiếc ghế kim loại trong tám giờ sau khi ông bị biệt giam một lần nữa vào ngày 13 tháng 6 năm 2013. Phòng biệt giam rộng chưa đầy tám mét vuông và không có cửa sổ. Sau khi bị giam ở đó 64 ngày, ông bị bệnh tim nặng và cao huyết áp, không thể tự đứng hoặc đi lại.

Ngày 13 tháng 9 năm 2013, vì trang Minh Huệ đã đưa tin về việc lính canh Vương Nguyên Xuân tra tấn các học viên Pháp Luân Công, anh ta tức giận và xúi giục các tù nhân đánh đập ông Sử. Họ tát vào mặt ông và bắt ông ngồi quay mặt vào tường. Ông Sử bị đau tim, tay chân co giật không kiểm soát. Tuy nhiên, các tù nhân vẫn tiếp tục đánh ông suốt buổi chiều, đập đầu ông vào tường và đấm vào đầu, mặt, bụng và chân ông.

Khi gia đình ông Sử đến thăm ông vào ngày 13 tháng 11 năm 2013, họ đã bị sốc khi thấy những vết bầm tím và thương tích trên mặt và mắt ông. Gia đình liên hệ với ban lãnh đạo nhà tù vào ngày hôm sau, cố gắng tìm lại công lý cho ông Sử. Tuy nhiên, lính canh Vương đã ra lệnh cho các tù nhân đánh ông một lần nữa.

Họ kéo ông Sử từ trên giường xuống sàn, giẫm lên đầu và đá mạnh vào người ông. Họ đè đầu gối lên lưng dưới của ông và bẻ ngược vai ông ra sau, khiến ông đau đớn tột cùng. Sau đó, họ nhét một miếng giẻ vào miệng ông, khiến ông khó thở. Bệnh tim của ông lại tái phát.

II. Tội ác đã gây ra trong thời gian giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà tù tỉnh (Tháng 11 năm 2017 – Hiện tại)

Kể từ khi ông Lý nhậm chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà tù tỉnh Cát Lâm vào tháng 11 năm 2017, cuộc bức hại các học viên vẫn diễn ra gay gắt tại các nhà tù khác nhau trên toàn tỉnh, bao gồm nhà tù Cát Lâm, nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm, nhà tù Tứ Bình, nhà tù Công Chủ Lĩnh và nhà tù Thiết Bắc.

Ít nhất 14 học viên đã bị bức hại đến chết trong giai đoạn này, trong đó có tám người ở nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm và sáu người ở nhà tù Công Chủ Lĩnh.

Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm

Dưới sự kiểm soát của Phòng 610 Trung ương và Phòng 610 tỉnh Cát Lâm, nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm là một lực lượng chính trong việc tẩy não các nữ học viên bị giam giữ trong tỉnh. Trong môi trường nhà tù biệt lập, các lính canh thao túng các tù nhân để thực hiện một số phương pháp tra tấn thâm độc và hèn hạ nhất đối với các học viên. Nhà tù này được Bộ Tư pháp tỉnh Cát Lâm và các quan chức ĐCSTQ cấp tỉnh công nhận là một hình mẫu cho các chiến thuật tàn ác và vô lương tâm trong cuộc bức hại.

Ví dụ, họ đặt các học viên đang trong kỳ kinh nguyệt lên giường tra tấn và trói họ theo năm hướng khác nhau bằng phương pháp “ngũ mã phanh thây” (xem hình bên dưới). Các hình thức tra tấn khác bao gồm bị treo lên, đánh đập, dội nước lạnh và bị sốc bằng dùi cui điện, cùng nhiều phương pháp thâm độc khác đã gây ra tử vong, tàn tật, rối loạn tâm thần và thương tích nghiêm trọng.

acbbb197f2a5b5504515021fd00e1ed1.jpg

Minh họa tra tấn: “Ngũ mã phanh thây”

Nhà tù Công Chủ Lĩnh

Có nhiều phòng giam trong nhà tù Công Chủ Lĩnh được dành riêng cho các học viên, bao gồm một phòng biệt giam đặc biệt để tra tấn những người kiên định đức tin của mình.

Sàn của phòng biệt giam này thấp hơn khoảng một mét so với sàn bên ngoài phòng giam. Bên trong cực kỳ tối tăm và ẩm ướt, và nhiệt độ bên trong giảm xuống mức thấp không thể chịu nổi vào mùa đông. Các cửa sổ được che bằng rèm đen, trong khi các bức tường và sàn nhà được cách âm để người bên ngoài không thể nghe thấy những gì đang diễn ra bên trong.

Bên trong phòng, có những chiếc giường tử thần với còng tay và cùm chân để kéo căng các học viên trong tư thế dang tay chân. Các học viên không chịu chuyển hóa sẽ bị trói trên những chiếc giường tử thần này và bị kéo căng cho đến khi không thể cử động. Nếu họ vẫn kiên định đức tin của mình, họ sẽ bị sốc đồng thời bằng nhiều dùi cui điện. Miệng của họ bị bịt bằng băng dính để người qua đường không nghe thấy tiếng la hét của họ.

Các phương pháp tra tấn khác được sử dụng tại nhà tù Công Chủ Lĩnh bao gồm sốc điện, đánh đập, không cho ngủ, biệt giam và lao động cưỡng bức nhiều giờ.

Sau đây là một vài trường hợp bức hại tiêu biểu.

Trường hợp 1: Người phụ nữ Cát Lâm 66 tuổi qua đời khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Cốc Kim Phân đến từ thành phố Diên Cát, bị một cảnh sát từ đồn công an Bắc Sơn Nhai bắt giữ vào tháng 4 năm 2023 vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mặc dù cảnh sát cho bà tại ngoại, họ vẫn đệ trình vụ án của bà lên viện kiểm sát địa phương. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị chính quyền bức hại sau khi bị truy tố.

Ngay khi bà trở về nhà vài tháng sau đó, cảnh sát đã bắt giữ bà và đưa bà trở lại nơi giam giữ. Bà sớm bị kết án tù và bị đưa đến nhà tù nữ thành phố Trường Xuân. Bà qua đời trong tù vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, hưởng dương 66 tuổi.

Trường hợp 2: Người đàn ông 70 tuổi qua đời khi bị giam giữ vì đức tin của mình, gia đình nghi ngờ có điều mờ ám

Ông Mã Trường Thanh, ở thành phố Du Thụ, bị bắt vào khoảng ngày 10 tháng 8 năm 2022, khi cảnh sát quan sát thấy ông đang dán một tấm áp phích qua camera giám sát của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Du Thụ. Trong ngày hôm đó, ông bị đưa đến một trại tạm giam ở thành phố Trường Xuân gần đó. Con gái ông bị bệnh động kinh và không thể tự chăm sóc bản thân, đã được đưa đến một trung tâm người cao tuổi. Tòa án thành phố Đức Huệ kết án ông thụ án tù tại nhà tù thành phố Cát Lâm vào khoảng năm 2023.

Nhà tù gọi cho chị dâu của ông Mã vào ngày 18 tháng 9 năm 2023, và nói rằng họ đang đưa ông đến bệnh viện để phẫu thuật thoát vị ruột non. Nhưng vài giờ sau, nhà tù lại gọi và nói rằng ông Mã đã qua đời. Vì nhà tù từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào về cái chết của ông Mã, chị dâu của ông nghi ngờ rằng nhà tù đang cố gắng che giấu nguyên nhân thực sự về cái chết của ông, vì thoát vị thường không phải là một tình trạng đe dọa đến tính mạng. Bà nghi ngờ ông đã bị tra tấn đến chết trong tù vì ông không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Trường hợp 3: Người đàn ông 31 tuổi qua đời khi đang thụ án 8,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Anh Khương Dũng, một cư dân thành phố Trường Xuân, bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, và bị kết án 8,5 năm tù tại nhà tù Công Chủ Lĩnh với tội danh bịa đặt là “lật đổ chính quyền nhà nước”. Mặc dù anh đang trong tình trạng nguy kịch sau khi tuyệt thực kéo dài để phản đối cuộc bức hại, chính quyền đã từ chối cho anh được tại ngoại để chữa bệnh, với lý do anh không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Anh qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 2023, ngày thứ hai của Tết truyền thống, hưởng dương 31 tuổi.

Trường hợp 4: Phụ nữ Cát Lâm qua đời trong tù; thi thể bị hỏa táng trái ý muốn của gia đình

Bà Lưu Kiến Anh ở thành phố Đức Huệ bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2018 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, và bà bị tòa án thành phố Đức Huệ kết án 2,5 năm tù tại nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm vào tháng 3 năm 2019.

Bà bị bức thực trong tù khi phản đối bức hại. Bà cũng gặp khó khăn khi nuốt thức ăn, cân nặng của bà liên tục giảm. Bà trở nên yếu đến mức không thể đi bộ đến phòng thăm gặp để gặp gia đình. Nhà tù cho gia đình bà được phép đặc biệt vào phòng giam của bà để thăm bà vào tháng 11 năm 2019, với điều kiện họ phải cố gắng thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công. Khi gia đình bà nhận thấy bà đã mất hai chiếc răng cửa, một lính canh nói rằng đó là do bà không giữ được thăng bằng và đã bị ngã.

Gia đình bà Lưu đã xin cho bà được tại ngoại để chữa bệnh ngay sau chuyến thăm. Nhà tù đã từ chối yêu cầu, ngay cả sau khi bà được thông báo về tình trạng nguy kịch.

Bà Lưu qua đời trong tù vào ngày 30 tháng 12 năm 2019, ở tuổi 57. Chính quyền đã cho hỏa táng thi thể bà vào ngày hôm sau, trái với mong muốn của gia đình và không tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trường hợp 5: Người đàn ông Cát Lâm bị tra tấn trong nhà tù Công Chủ Lĩnh

Ông Vu Xuân Ba, ở thành phố Trường Xuân, đã bị bắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2020, và bị kết án 3,5 năm tù tại nhà tù Công Chủ Lĩnh vào khoảng tháng 12 năm 2021. Ông bị yêu cầu viết bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công, và bị tra tấn nhiều ngày trong văn phòng của lính canh vì ông không chịu thực hiện yêu cầu.

Các lính canh và tù nhân đã tát vào mặt ông Vu 90 cái vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, sốc điện vào hậu môn của ông bằng dùi cui điện, và dùng thước thép đánh vào đùi, bắp chân, lưng và mông của ông. Sau đó, họ xát muối vào vết thương trước khi tiếp tục đánh ông, sau đó là xoa muối. Cuộc tra tấn này kéo dài trong hai giờ.

Các thủ phạm đã đưa ông Vu trở lại văn phòng của lính canh vào ngày thứ hai và thứ ba. Họ cạo vảy trên vết thương của ông bằng thước thép rồi lặp lại việc đánh đập, xoa muối và sốc điện. Ông đã bị tra tấn theo cách này trong hai giờ mỗi ngày.

Vào ngày thứ năm, các lính canh lại tra tấn ông Vu. Sau khi ông bị đau tim khi đang bị sốc điện, các lính canh đã cho ông uống một số loại thuốc trợ tim tác dụng nhanh mà họ đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó, ông Vu bị buộc phải đứng ít nhất 15 giờ mỗi ngày và được cho ăn rất ít trong mỗi bữa. Ông bị suy dinh dưỡng nặng và bị thủng dạ dày. Sau đó, ông phải nhập viện trong 27 ngày.

Ông Vu được đưa đến một bệnh viện địa phương để cấp cứu vào ngày 18 tháng 4 năm 2022. Chính quyền đã từ chối cho phép gia đình ông đến thăm ông, lấy lý do là đại dịch COVID. Gia đình ông vô cùng lo lắng đã nộp đơn lên nhà tù Công Chủ Lĩnh để xin cho ông được tại ngoại để chữa bệnh, nhưng yêu cầu của họ bị từ chối. Ông Vu tiếp tục bị giam giữ và phải chịu các buổi tẩy não của các tù nhân.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/4/499105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229692.html