Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 18-06-2025] Năm 2006, vì lý do sức khỏe nên tôi bước vào [tu luyện] Đại Pháp. Tự tôi nhận xét, tôi thực sự không được tính là một đệ tử Đại Pháp tinh tấn, nhưng Sư phụ vẫn không rời xa tôi, luôn luôn khán hộ tôi cho đến bây giờ. Hôm nay, tôi lấy hết dũng khí viết ra quá trình tu luyện của mình.

Mẹ tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi cũng từng đọc sách Đại Pháp, nhưng tôi vẫn mong muốn cái gọi là cuộc sống tốt đẹp ở thế gian con người, còn muốn phấn đấu một phen, đối với yêu cầu của Đại Pháp, tự cảm thấy mình không thể đạt tiêu chuẩn.

Một ngày năm 2006, đột nhiên khắp chân tôi nổi lên những cục u cứng vừa lớn vừa đỏ, còn rất ngứa, sau khi bác sỹ khám, nói chắc là bệnh phong thấp, bèn cho tôi uống thuốc Ibuprofen, hàng ngày còn tiêm một liều penicillin. Sau đó, [tôi] chê hàng ngày đều tiêm rất phiền, chị gái đã giúp tôi mua thuốc penicillin có tác dụng dài hạn, một tháng tiêm một lần là được; hàng xóm lại giới thiệu mua rồng đất (còn gọi là da khô của giun đất) tại tiệm thuốc, dùng rượu vàng uống thuốc; đồng nghiệp còn mang cho tôi thuốc mỡ Trung y gia truyền bôi ngoài da… Như vậy, bệnh trạng của tôi lại ngày càng nặng hơn, khắp người đau nhức, ban đêm đi ngủ trở người cũng đau đến tỉnh giấc, đi làm cũng gặp vấn đề, tôi đành xin nghỉ phép ở nhà tĩnh dưỡng.

Sau khi xin nghỉ phép, tôi gọi điện nhờ bạn lái xe cùng tôi đến bệnh viện tỉnh khám bệnh, tôi vốn định hôm sau đi, nhưng cuối cùng bạn có việc, nói đến trễ hai ngày. Mẹ tôi nói: “Để bớt phiền, con không cần cứ phải đi bệnh viện đâu.” Mẹ bèn lấy cuốn “Chuyển Pháp Luân (Quyển II)” cho tôi xem. Tôi ở nhà nhàn rỗi không có việc làm, và cũng không thích làm mẹ mất mặt, tôi bèn cầm sách giở ra. Tôi đã quên khi đó là câu nào trong sách khiến tôi xúc động, tôi nói với mẹ: “Những điều trong sách nói quá đúng!” Tối hôm đó, khi tôi trở người lúc ngủ, tuy rất đau nhưng tôi cảm thấy bớt đau nhiều so với mọi khi, tôi thầm nghĩ: Lẽ nào là vì mình đọc sách? Và tôi cũng không kể với ai.

Hôm sau, tôi không chờ mẹ đốc thúc, lại bèn nghiêm túc đọc sách. Đến ngày thứ ba, bạn tôi gọi điện nói chuyện đi bệnh viện. Tôi nói tạm thời không đi nữa. Như vậy, hàng ngày tôi đều đọc sách, và đều uống một viên thuốc Ibuprofen, thế mà thân thể ngày càng khỏe ra, cảm giác đau đã thuyên giảm. Rồi lại đến lúc cần tiêm penicillin có tác dụng dài hạn, chị gái nhắc tôi tiêm, tôi nói: “Tiêm đau quá, em không tiêm nữa.” Mẹ hỏi tôi là vì sợ đau hay là thấy mình học Đại Pháp rồi không cần tiêm nữa? Tôi nói: “Con cảm thấy không sao rồi, không cần tiêm nữa.” Tôi cũng dứt khoát dừng uống thuốc, bắt đầu học năm bài công pháp, hàng ngày cùng mẹ luyện công, thân thể tôi thay đổi từng ngày. Sau nửa tháng xin nghỉ phép, tôi đã quyết định đi làm lại.

Khi đó, mặc dù đi bộ các khớp xương trên người vẫn còn đau, nhưng tôi có thể cố gắng khống chế bản thân không đi tập tễnh, người khác nhìn không ra điều bất thường. Không lâu sau khi đi làm, một hôm tôi đi lên lầu trong nhà máy, đột nhiên tôi nhận ra không còn đau nữa, còn về khi nào hết đau thì tôi hoàn toàn không biết. Như vậy, thân thể tôi đã hoàn toàn bình phục.

Có một người bạn từng nói với tôi, phong thấp là căn bệnh suốt đời, hễ trời âm u có mưa thì thân thể sẽ có cảm giác, cả đời không thể mở máy điều hòa, hơn nữa có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, bảo tôi nhất định phải chú ý. Sau khi tôi đi làm, trong nhà xưởng đâu đâu cũng có máy điều hòa, tôi cũng không thể cho người ta tùy tiện tắt máy, khi đó tôi còn phải đổi ca sang ca tối, ban đêm thực sự rất buồn ngủ, tôi nằm trên sàn nhà trong phòng có máy điều hòa chợp mắt một lúc. Cho đến hôm nay, tôi chưa từng phát bệnh lại lần nào, đúng là thân thể nhẹ nhàng không có bệnh. Cuộc sống cũng ngày càng tốt lên, tôi đã gặp đúng đối tượng và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong công việc, Đại Pháp khai trí khai huệ cho tôi. Mặc dù công việc của tôi phù hợp với ngành tôi đã học ở trường đại học, nhưng trong thời gian đi học, tôi chỉ lo chơi, không nghiêm túc học hành, đến khi vào làm việc mới tiếp xúc với những thiết bị đó, ban đầu tôi không biết làm gì. Sau khi tu luyện, tôi đã tăng cường học kỹ thuật chuyên môn, cảm thấy ngày càng thông suốt, sau đó trong công ty điều động công tác, tôi vẫn luôn có những cơ hội đề cao kỹ thuật chuyên môn từ mặt lý thuyết đến thực tiễn, khiến tôi hiểu ra rất nhiều thứ. Một đêm nọ, thiết bị đột nhiên gặp sự cố, không thể vận hành, máy hỏng không có phụ tùng thay thế, mọi người đều nghĩ nó không thể khôi phục trong thời gian ngắn, nhưng tôi suy nghĩ rất rõ ràng, cải biến lại trọn bộ phần cứng của thiết bị và phương thức kiểm soát, kịp thời khôi phục [quá trình] sản xuất. Những việc tương tự xảy ra rất nhiều lần, lãnh đạo và đồng nghiệp cũng nhìn tôi với ánh mắt khác, tôi cũng liên tục được đề bạt từ chức vụ công nhân bình thường lên ca trưởng rồi giám đốc nhà máy, tôi cũng cảm thấy công việc rất thuận buồm xuôi gió.

Tháng 7 năm 2023, môi trường làm việc thuận buồm xuôi gió bắt đầu xuất hiện biến động lớn. Thị trường kinh tế ngày càng sa sút, công ty cơ cấu sáp nhập, nhân viên trong nhà máy ngày càng đông, các việc cũng ngày càng nhiều, sau khi sáp nhập, các thiết bị bắt đầu liên tục xảy ra sự cố, có biểu hiện rất kỳ lạ, lõi trong của dây cáp điện rất dày bị đứt, [sau khi] đổi sang thiết bị mới, lại rất mau hỏng, thậm chí là hai thiết bị chẳng liên quan gì còn ảnh hưởng lẫn nhau, thường thì sự cố bên này còn chưa xử lý xong, một thiết bị khác đã hỏng rồi, hàng ngày tôi đều mệt mỏi với việc xử lý sự cố, áp lực rất lớn.

Đồng tu mẹ nói “vạn vật đều có linh”. Câu này đã đánh thức tôi. Do đó, hàng ngày tôi đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cho nhà xưởng, kết cấu bằng thép và các thiết bị trong nhà máy. Các sự cố bắt đầu giảm bớt. Một hôm, mẹ hỏi tôi gần đây bớt sự cố rồi phải không? Tôi hỏi sao mẹ biết? Mẹ nói, hai ngày trước phát chính niệm, tựa như nhìn thấy một bóng ảnh, vừa nhỏ vừa đen, cảm giác đó là tôi. Nhưng hôm nay phát chính niệm lại thấy một người, cảm giác đó là tôi, có dáng vẻ bình thường. Từ góc độ người thường mà xét, giống như tôi không ngừng xử lý mối họa tiềm ẩn và chỉnh đốn thiết bị dẫn đến sự cố ít đi, nhưng từ nội tâm tôi biết, đó là vì hàng ngày tôi đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Một mặt, tôi xử lý vấn đề thiết bị, mặt khác, phương diện nhân sự ở nhà máy cũng đầy rẫy vấn đề. Công ty quản lý ngày càng chặt, mọi phương diện đều siết chặt, mỗi người đều rất áp lực, thêm vào nhân sự ở nhà máy đông, hôm nay ai với ai xảy ra mâu thuẫn, ngày mai có người chê lương thấp gây sự, còn có người nháo sự [đòi] từ chức, hàng ngày đều xử lý những chuyện loạn bát nháo này khiến tôi rất bực mình. Điều khiến tôi suy sụp là, người phụ tá đắc lực của tôi cũng đòi từ chức, năng lực làm việc của người này rất giỏi, xưa nay luôn làm việc cẩn thận, có ảnh hưởng lớn ở nhà máy, bây giờ anh cũng đòi từ chức, mặc kệ tôi khuyên nhủ thế nào cũng chẳng có tác dụng. Khi đó, tôi thật sự cả thân lẫn tâm đều lo lắng, hàng ngày đều bị cảm xúc tiêu cực bao vây, bất mãn trong lòng. Những thứ bất mãn này lại bị người hiếu sự truyền đến tai người khác, dẫn đến sự việc ngày càng có chuyển biến xấu. Anh phụ tá vốn là người rất có trách nhiệm và chịu thương chịu khó, về sau anh cũng biểu hiện ra so đo từng chút, cảm xúc tiêu cực nặng nề.

Mỗi sáng nghĩ đến phải đi làm thì tôi liền buồn rầu, sau đó phát triển thành tôi có thể cảm thấy rất rõ “buồn rầu” là một loại vật chất, nó khống chế tôi, hễ thấy một chút việc không vừa ý thì liền buồn rầu.

Sư phụ giảng:

“khi có vấn đề hướng nội mà tìm” (trích Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Giảng Pháp tại các nơi VI)

Thông qua không ngừng đào sâu, tôi phát hiện mình có rất nhiều vấn đề. Kể từ năm 2006, trạng thái của tôi về mọi phương diện đều ngày càng trở nên tốt, tôi biết đó là phúc phận nhờ tu Đại Pháp mang đến, từ tận đáy lòng có một kiểu nhận thức thế này, tôi cho rằng mình đã tu Đại Pháp rồi, hẳn là mọi việc đều như ý, tôi trầm mê trong cái thứ mà người thường gọi là hạnh phúc, thậm chí tôi đã quen với cuộc sống kiểu như vậy, một chút thay đổi thế mà tôi lại chống cự như thế.

Một hôm, tôi đã đọc một bài chia sẻ có liên quan đến “Tây Du Ký” của đồng tu, tôi nhận ra vì để nhóm người của Đường Tăng tu thành, Phật tổ đã dày công an bài chín chín tám mươi mốt [quan] nạn, thậm chí để cho chư Thần phái những con vật mà mình cưỡi xuống hạ giới tạo ra ma nạn, mục đích là để thầy trò Đường Tăng có thể tu thành, lao tâm khổ trí biết bao. Khi này, tôi mới nhận ra bên mình đột nhiên xuất hiện nhiều việc không vừa ý đến thế, đó cũng là diễn hóa ra để tôi đề cao, về “tám mươi mốt [quan] nạn” của tôi, nạn nào không qua cũng không thể thành Phật. Hóa ra nhiều người đến thế đều đang diễn kịch cùng tôi, nhưng tôi lại nhập vai quá sâu, bị các loại giả tướng làm cho mệt không chịu nổi.

Trước tiên, tôi quy chính tâm thái của mình, nghĩ rằng hàng ngày đi làm là vân du chịu khổ tiêu nghiệp, gặp phải các việc thì cố gắng làm được bất động tâm trước, không thể nóng nảy. Tôi đào sâu bản thân [tìm thấy] một đống tâm người thường: tâm an dật khiến tôi lo lắng nhà máy bất hòa bất ổn, sợ ở lại nhà máy trực ban vì có sự cố; tâm danh lợi khiến tôi lo lắng nhà máy xảy ra chuyện gì sẽ khiến lãnh đạo nghĩ năng lực của tôi không đạt; tâm ỷ lại khiến tôi sợ phụ tá đi mất, đi rồi tôi sẽ rất khổ; tâm oán hận nặng nề khiến tôi đến đâu cũng bực tức, chỉ trích người khác; tự tư tự lợi khiến tôi không thể đặt mình vào chỗ của người khác để suy nghĩ cho họ, tôi chỉ nghĩ “anh làm thế này là không đúng”, chứ không cân nhắc vì sao người khác làm như vậy, một đống nhân tâm này khiến tôi ăn ngủ không yên.

Tôi bắt đầu thay đổi cách làm việc của mình, mặc dù các việc ở nhà máy rất phức tạp, nhưng tôi cố gắng làm được tự mình tham gia vào mọi việc, chứ không phải trực tiếp thu xếp như trước đó, nếu người khác không thể hoàn thành thì tôi chỉ trích gay gắt. Nếu việc nào không thể giải quyết suôn sẻ, thì tôi cúi mình cùng mọi người nghĩ cách, thường thì mọi việc đều có thể giải quyết. Mặc dù rất bận và rất vất vả, nhưng tôi nghĩ đến chịu khổ tiêu nghiệp thì cũng có thể đối diện một cách tích cực. Kỳ thực, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, có việc gì không thể giải quyết chứ? Tôi chân thành nói chuyện với người phụ tá, bày tỏ rõ thái độ của mình, nếu anh có thể tìm được chỗ phù hợp hơn thì tôi không ngăn cản anh nữa. Còn về việc anh có đi hay không, tâm tôi đã thanh thản. Mọi thứ lại bắt đầu trở nên sáng sủa và có trật tự, quan niệm chuyển biến, tôi đã tìm thấy hy vọng.

Nhớ lại chặng đường khó khăn đã qua, tôi mới hiểu rõ mọi thứ ở nơi con người đều là hư huyễn, chỉ có tinh tấn tu luyện, [mới] không phụ lòng Sư tôn từ bi khổ độ.

[Bài viết] nếu có chỗ nào không phù hợp thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/18/消除執念-柳暗花明-496180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/24/229512.html