Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 08-04-2025] Tháng 8 năm 2022, tôi lái xe cùng một số đồng tu đến chợ cứu người, và bị đứa trẻ bị những dối trá của tà đảng đầu độc mà báo cảnh sát, nên bị bắt giữ phi pháp đến đồn cảnh sát địa phương. Cảnh sát hỏi chúng tôi lấy tài liệu chân tướng ở đâu, chúng tôi từ chối trả lời. Tôi hướng nội tìm thì thấy: tâm hiển thị, tâm sợ hãi, tâm sắc dục, hùa theo đám đông, tôi kiên định phát chính niệm tiêu diệt chúng, phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực. Khi cảnh sát lấy lời khai, tôi cũng từ chối trả lời mọi câu hỏi của anh ta, hoặc nói “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Cảnh sát thấy trong biên bản chỉ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì tức giận xé nát tờ biên bản.

Buổi tối, Cục An ninh Nội địa và cảnh sát tới khám nhà tôi trái phép, cưỡng ép đưa chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, và bắt tôi ký vào phiếu khám sức khỏe. Tôi không ký, một cảnh sát đã tát tôi hai cái, sau đó chúng tôi đều bị giam giữ phi pháp vào trại tạm giam. Tôi bước vào phòng giam, căn phòng rất ẩm ướt, tâm trạng tôi sa sút, sợ hãi, thật không thể diễn tả được.

Trong buồng giam, mỗi ngày đều bị bức hại dưới hình thức ngồi trên ván, ngồi không thẳng người là bị quản trại đứng sau đấm cho một cái. Tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì không được, tôi muốn luyện công để chứng thực Pháp, nhưng vật chất sợ hãi từ không gian khác ép xuống, nên cảm thấy áp lực rất lớn. Khi tôi có một niệm này, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh, nói: Kim chung tráo, thiết bố sam đã cấp cho chư vị rồi, sợ cái gì! Tôi biết rằng Sư phụ đang ở bên cạnh tôi, chính niệm của tôi khởi lên, liền luyện động công vào ca trực đêm tối đó, khi tôi luyện động công thì một phạm nhân cùng trực ban đã cười với tôi. Luyện được 3-4 hôm thì trưởng buồng giam phát hiện ra, ngày hôm sau trưởng buồng và ba phạm nhân khác đánh tôi một trận tàn bạo, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tiếng ‘bụp bụp’ rất lớn, những người bên cạnh đều bị sợ quá, thế nhưng tôi không đau chút nào, tôi biết Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Quản giáo nghe thấy đánh nhau, vội vàng chạy đến đưa bốn phạm nhân đang đánh tôi đi, phạm nhân đánh tôi dữ tợn nhất bị xích chân lại. Tôi cũng bị gọi đến văn phòng, bị bắt ngồi trên ghế sắt và tra hỏi tôi đã làm gì? Tôi không trả lời anh ta, sau đó anh ta lấy dùi cui điện toan bức hại tôi, tôi liền bắt đầu phát chính niệm vào anh ta. Khi ấy cũng có chút sợ hãi, nhưng tôi không ngừng phát chính niệm. Người quản giáo đó do dự một lúc, không tra tấn tôi nữa và nói: Anh luyện công thì về nhà mà luyện, ở đây không được phép luyện, rồi đưa tôi trở lại phòng giam. Cựu thế lực thường xuyên nhồi vào đầu tôi: Phán ba năm, năm năm, tôi liền không ngừng phát chính niệm bài trừ nó mỗi ngày và nhẩm thuộc pháp. Trưởng buồng giam nói anh cứ ngày ngày niệm kinh thế thì có ra ngoài được không? Tôi nói được chứ, Sư phụ của tôi mới là người định đoạt, Sư phụ của tôi nhất định sẽ cứu tôi.

15 ngày sau, tôi bị chuyển sang buồng giam khác, bên trong buồng rất sáng, có thể nhìn thấy mặt trời, lúc đó tôi có một niệm là mọi việc đang tiến triển theo hướng tốt. Có một phạm nhân trực ban, tôi thấy chân anh ấy bị sưng, tôi bèn nói với trưởng buồng để tôi trực ban thay anh ấy. Lúc ấy, trưởng buồng sững sờ, bảo mọi người hãy học tập tôi, người luyện Pháp Luân Công đúng là không tầm thường. Đến ngày thứ 25, khi tôi đang phát chính niệm, thiên mục nhìn thấy trên không trung xuất hiện mấy chữ lớn và rõ ràng “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”, càng làm kiên định chính niệm của tôi. Giờ được ra sân, tôi đã cầm một cục đá viết lên tường ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo”, có một phạm nhân hỏi tôi khi nào có thể ra ngoài? Tôi kiên định nói 30 ngày.

Buổi sáng ngày thứ 30, khi tôi đang phát chính niệm, thiên mục nhìn thấy Pháp Luân đang xoay chuyển phóng xuất kim quang trên không trung, còn nhìn thấy lửa lớn ở không gian khác phía trên viện kiểm sát, buổi chiều nhìn lại thấy nó vẫn đang cháy. Một lúc sau, một quản giáo đến bảo tôi thu dọn đồ đạc, tôi được bảo lãnh tại ngoại và trở về nhà.

Hai ngày sau, cảnh sát ở đồn công an địa phương đến nhà tôi cài đặt phần mềm giám sát vào điện thoại của tôi, bảo tôi chụp hình và tải hình ảnh lên mỗi ngày. Vài ngày sau, tôi nghĩ làm thế này không đúng, tôi liền không chụp hình nữa. Ít hôm sau, người phụ trách giám sát gọi điện bảo tôi tải hình ảnh lên, nếu không công an sẽ tìm đến, tôi không hợp tác. Lại qua vài ngày, đồn trưởng đồn công an địa phương và một cảnh sát đến nhà ép tôi tải thông tin lên và ký giấy cam kết, tôi nói: Tôi không tải, không ký, ký rồi thì sẽ không tốt đối với các anh, Sư phụ của tôi không cho ký. Dây dưa một lúc, anh ta nói nếu không ký, anh ta sẽ gọi điện báo cáo cấp trên, nói vậy liền gọi điện nhưng không có người nghe máy, anh ta liền chán nản bỏ đi. Tôi ở bên ngoài nói với họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Thời gian bảo lãnh đã gần một năm, viện kiểm sát địa phương gọi điện cho tôi yêu cầu tôi đến viện kiểm sát một chuyến, nói là tìm hiểu tình hình, tôi không hợp tác, tôi không đi. Cảnh sát đến tìm hai lần nhưng tôi không có nhà. Một hôm, buổi chiều đột nhiên có 7-8 cảnh sát xông vào, còn cầm đến một giấy triệu tập phi pháp, bắt tôi ký tên thì không cần đến viện kiểm sát nữa, tôi nói: Tôi không phạm pháp, tôi không ký, các anh mới là đang phạm pháp. Tôi hỏi lại họ tôi đã vi phạm điều luật nào? Tôi cầm giấy triệu tập lên và xé nó đi. Sau đó họ lao đến như bầy ong, còng tay tôi ra sau, và áp giải vào xe cảnh sát, dọa nạt tôi, nói là tội hình sự. Đến đồn cảnh sát địa phương, tôi bị giam vào một căn phòng vừa nhỏ vừa tối, rồi bị họ đấm đá một cách bạo lực, họ tát tôi một cái làm tôi gục ngã xuống đất, sau đó lại nhốt tôi vào lồng sắt trong phòng thẩm vấn, không cho tôi ngủ, hễ nhắm mắt lại là họ liền chiếu đèn cực mạnh hoặc quát lớn vào mặt tôi. Lúc ấy, hai tay tôi bị còng lại và mất cảm giác. Tôi thấy họ thật đáng thương, tâm từ bi làm tôi bất giác mà rơi nước mắt.

Sáng ngày hôm sau, hai cảnh sát cưỡng ép áp giải tôi đến viện kiểm sát, tôi từ chối ký tên. Công tố viên hỏi tôi: Tôi sẽ làm cho anh một cái giám sát nơi cư trú, anh có ký không? Tôi vẫn không ký. Cuối cùng người của viện kiểm sát đã tự ký tên, 5 giờ chiều thì đưa tôi về nhà.

Ít ngày sau, tôi cùng đồng tu đã đến viện kiểm sát để nộp đơn xin hủy bỏ giám sát nơi cư trú, trên đường đi trong tâm tôi nói với Sư phụ, một khi bước trên con đường cứu công an – kiểm sát – tòa án thì sẽ không quay đầu, lúc đó tôi thật sự đã phóng hạ tự ngã. Tôi đã phát chính niệm, nhìn thấy mỗi lỗ chân lông trên thân thể đều mọc ra kim bạc, khi kim bạc mọc đủ rồi tôi nói với Sư phụ rằng: con cũng không biết sử dụng. Sư phụ nói: Con hãy nói ‘phóng’. Sau đó tôi dùng lực nói ‘phóng’, kim bạc liền từ thân thể của tôi bay hướng ra bốn phương tám hướng. Trên đường, tôi cảm thấy Sư phụ đang đẩy tôi đi. Chúng tôi đã đến viện kiểm sát vài lần, họ không nhận tài liệu. Sau đó, người nhà tôi nói với nhân viên xử án: “Vì sao không tiếp nhận, đây là quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, anh có thẩm quyền gì mà thay tôi ký tên? Ai ký tên thì người đó chịu trách nhiệm.” Anh ta nói: “Đây là nội bộ không cho tiếp nhận, các vị có thể tìm cấp trên.” Các đồng tu giảng chân tướng, còn nói về luật công chức và truy cứu trách nhiệm ngược về 20 năm, đang giảng thì bị họ cắt ngang, không cho giảng tiếp. Tôi nói: Nếu đệ tử Đại Pháp bị bức hại, tương lai khi Pháp Luân Công được minh oan thì các vị sẽ bị truy cứu trách nhiệm, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Sau đó, cô ấy đã trực tiếp xé bản gốc hồ sơ, nói rằng chuyển vụ án cho phía công an tiếp tục điều tra. Vài hôm sau, tôi đã viết đơn tố cáo cảnh sát và viện kiểm sát.

Mấy ngày sau, sáng sớm có bốn cảnh sát đến cưỡng chế tôi lên xe, trên xe cũng có các đồng tu khác, chúng tôi được biết là đi đến viện kiểm sát khác. Trên đường đi, tôi và các đồng tu đã giảng chân tướng cho cảnh sát, có hai người đã làm tam thoái. Chúng tôi nói với họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Đến viện kiểm sát, các đồng tu cổ vũ lẫn nhau, hình thành chỉnh thể, đặt cơ điểm là cứu người, Sư phụ mới là người quyết định, họ nói gì cũng không tính. Chúng tôi giảng chân tướng cho nhân viên của viện kiểm sát, có cảnh sát còn nói rằng không ký tên là quyền lợi của các vị. Một người cảnh sát trẻ đuổi theo đòi đánh tôi, đồng tu nói không cho phép đánh người, tôi chạy đến dưới camera nói: “Cảnh sát đánh người rồi, tôi đã ghi hình lại, các cậu chấp pháp mà phạm pháp”. Cảnh sát liền không dám làm gì nữa. Đến phòng thẩm vấn, công tố viên cho tôi ngồi xuống, khi hỏi tôi câu hỏi thứ nhất, tôi có chút tâm sợ hãi, tôi nghĩ tâm sợ hãi không phải tôi, tôi không muốn, rồi không ngừng phát chính niệm và nhẩm thuộc Pháp. Sau đó, dù họ có hỏi tôi câu hỏi gì tôi đều nói: “Không liên quan gì với bản án, nên tôi từ chối trả lời.” Cuối cùng, họ bắt tôi ký tên vào biên bản, tôi không ký, 5 giờ chiều họ đưa tôi về nhà.

Giám sát nơi cư trú sắp hết hạn, tôi liền đến chỗ nhân viên bảo vệ ở viện kiểm sát và gọi điện cho công tố viên. Anh ta nói vụ án đã trả lại cảnh sát rồi. Ngày hôm sau, tôi đến đồn công an địa phương hỏi, cảnh sát phụ trách vụ án cho biết vụ án đã được trả lại để điều tra, tôi giảng chân tướng cho anh ta, bảo anh ta đừng tham gia vào việc bức hại, sẽ không tốt cho anh ta; Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp; vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là giả, là do đảng cộng sản dàn dựng. Anh ta không cho tôi nói ở đó, anh ta nói phải để bên viện kiểm sát cấp chứng nhận cho các vị. Đến chiều, lúc học Pháp, tâm từ bi khiến tôi rơi nước mắt, cảm thấy niệm đầu vị tha càng ngày càng mạnh. Buổi tối, khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy qua thiên mục một chuỗi Pháp Luân phóng xuất ra.

Những ngày ấy tôi cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển rất nhanh ở bụng dưới, chuyển trước sau trái phải. Buổi tối, tôi đã có một giấc mơ: một chiếc giày đen rất lớn rơi ra khỏi chân tôi. Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho viện kiểm sát, anh ta yêu cầu tôi đi nộp đơn xin gỡ bỏ lệnh giám sát nơi cư trú. Tôi đến nơi, họ bắt tôi ký tên, nhưng tôi không ký, nói rằng nếu tôi ký tên thì sẽ không tốt cho anh ta, rồi khuyên anh ta ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ít ngày sau, đồn cảnh sát địa phương đã hủy bỏ vụ án và chấm dứt cuộc điều tra. Vậy là tôi đã trải qua hai năm phá trừ các thủ đoạn tà ác của cựu thế lực.

Trong quá trình này, tôi khống chế tư tưởng để không nghĩ đến bản thân, mà chỉ nghĩ đến chúng sinh, không thể để họ phạm tội với Đại Pháp. Cảm ân sự từ bi khoan dung hồng đại của Sư phụ với đệ tử! Hết thảy đều là Sư phụ đang làm! Sư phụ đang chủ trì hết thảy! Đệ tử chỉ có sự cảm ân vô hạn đối với Sư phụ! Đệ tử nhất định tinh tấn thực tu, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/8/490510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/24/228615.html