Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (tác giả kể lại, đồng tu biên soạn)

[MINH HUỆ 27-04-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp vào năm 1997. Trước khi đắc Pháp, tôi bị bệnh thoát vị đĩa đệm. Tôi nhớ khi mới tu luyện, tôi từng tham gia một cuộc bầu cử cán bộ thôn. Khung cảnh lúc đó rất ồn ào và hỗn loạn, buổi sáng vẫn chưa giải quyết xong nên phải kéo dài sang buổi chiều. Lúc ấy, tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng rằng đệ tử Đại Pháp chúng ta không tham gia chính trị. Tôi cảm thấy đã lãng phí thời gian học Pháp, vì vậy tôi tuyên bố bỏ phiếu, không tham gia bầu cử nữa mà đến điểm học Pháp để học Pháp và luyện công. Có lẽ việc làm của tôi phù hợp với Pháp, nên tối hôm đó trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy Sư phụ đưa hai người đến chỉnh lại lưng cho tôi, kéo duỗi cơ thể tôi hai lần. Tôi cảm thấy lưng mình tê tê, ran rát, rất dễ chịu. Sau khi tỉnh dậy, tôi vui mừng nói với chồng: “Sư phụ đã đến nhà mình và chữa khỏi lưng cho em rồi“.

Lúc đó, tôi học thuộc Pháp rất nhanh, mỗi khi gặp chuyện gì tôi đều có thể lập tức nhớ đến trong Pháp giảng như thế nào.

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, để có được một môi trường tu luyện hợp pháp, tôi quyết định đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Dù trên đường đi có nhiều cảnh sát chặn đường và lục soát, nhưng thật kỳ diệu, cảnh sát dường như không nhìn thấy tôi, và tôi đã thuận lợi đi đến được Bắc Kinh. Sau đó, tôi và các đồng tu bị nhốt tại sân vận động Bắc Kinh, một ngày hai đêm không được ăn uống gì, nhưng không hề thấy đói hay khát, chỉ thấy tinh thần rất tốt. Sau này, tôi bị áp giải về quê, bị giam trong một lớp tẩy não và bị bức hại.

Vì tôi luôn kiên định tu luyện Đại Pháp, cảnh sát liên tục đến nhà sách nhiễu, vô cùng phiền phức. Tôi đã tránh vài lần nhưng họ vẫn đến tìm. Sau này tôi ngộ ra rằng, chúng ta đang làm việc chính nghĩa nhất trong vũ trụ, thì có gì phải sợ? Tà ác mới là kẻ phải sợ. Tôi quyết định coi những cảnh sát đến nhà là đối tượng cần được cứu, cũng không còn tâm sợ hãi hay lo lắng nữa. Tôi giữ tâm thái bình hòa, dùng thiện tâm giảng chân tướng cho họ, kể cho họ nghe về việc sức khỏe và mối quan hệ gia đình của tôi đã cải thiện như thế nào sau khi tôi bắt đầu tu luyện, đồng thời cảnh báo họ: “Các anh đến nhà tôi và gây áp lực cho gia đình tôi là đang bức hại chúng tôi. Điều đó khiến các anh trở thành đồng phạm trong cuộc bức hại. Khi Pháp Luân Đại Pháp được minh oan, các anh sẽ là mục tiêu bị xét xử và là vật tế thần. Các anh không có giấy tờ pháp lý nào để biện minh cho hành động của mình, như vậy đây chỉ là hành vi tự phát của các anh, vì vậy các anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm. Hãy nghĩ đến số phận của Hồng Vệ binh đã bức hại các quan chức kỳ cựu trong Cách mạng Văn hóa—đó là một bài học để các anh soi vào. Ai cũng biết đến nỗi oan của Đậu Nga, tuyết rơi tháng Sáu, những người chết cóng đều là những kẻ cầm quyền đã vu oan cho dân lành. Ai có thể nói rằng Pháp Luân Công của hai ngàn năm sau không trở thành một truyền thuyết như thế?”

Tôi ghi nhớ lời Sư phụ giảng, không cho cảnh sát chụp ảnh, không ký tên, không điểm chỉ. Cảnh sát đành rời đi. Sau này tôi nghe chồng tôi kể, cảnh sát lại đến tìm anh ấy để ký thay cho tôi. Chồng tôi đã thẳng thừng từ chối họ, và bày tỏ sự bất mãn với việc họ thường xuyên đến nhà sách nhiễu, ép ký tên, điểm chỉ, và cam kết không tu luyện Pháp Luân Công, rồi nói rằng anh ấy có việc bận, không tiếp họ nữa. Kể từ đó, cảnh sát không bao giờ đến nhà tôi nữa.

Tôi nhớ năm đó, con tôi nhận thầu nhà bếp ở một thị trấn, buổi trưa và tối tôi đến đó để phụ bán cơm và thu tiền. Một lần vào khoảng giữa trưa, tôi vội đi. Khi đang đi xe máy qua một cây cầu, tôi đã lách để tránh một ông lão và bị mất lái. Cả xe và người tôi bay ra khỏi cầu và rơi xuống một con sông đầy bùn và nước lạnh như băng. Khi đang ở trên không, tôi biết là không ổn rồi, trong đầu tôi lóe lên một niệm: “Sư phụ, xin cứu con!” Tôi cắm đầu xuống, tay duỗi về phía trước lao xuống sông, nhưng ngay khi sắp chạm mặt nước, không biết làm sao tôi lại xoay người lại được, thoáng cái đã thấy mình đứng ngập trong nước bùn sâu đến thắt lưng. Tôi biết rõ là Sư phụ đã cứu tôi, nếu không có Sư phụ quản thì tôi đã cắm đầu vào bùn mà bỏ mạng rồi. Tôi nói với những người đứng xem: Chính Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Ông lão mà tôi tránh xe trên cầu thì lén lút len ra khỏi đám đông rồi đi mất.

Tôi run rẩy bò từ dưới con sông bùn nước đóng băng lên bờ, một chân mất cảm giác và còn đang chảy máu. Sau đó, bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị đứt hai cái gân chân. Sau phẫu thuật, bác sĩ quen biết nói với tôi, vì đưa đến muộn nên gân đã bị co rút, sợ rằng sẽ khó lành, yêu cầu tôi phải nằm nghỉ trên giường ít nhất ba tháng. Tôi ở nhà nghỉ ngơi 20 ngày, nhưng chân đau nên ngủ không yên. Sau đó chồng tôi nói: Sao em không đả tọa? Sư phụ đã dùng lời của chồng tôi để điểm hóa cho tôi. Tôi bừng tỉnh ngộ và bắt đầu đả tọa luyện công. Lúc bắt đầu đả tọa, chân vẫn còn đau, nhưng đau mấy tôi cũng kiên trì đả tọa, sau đó thì không còn đau nữa. Hai mươi ngày sau, tôi lại đi lại bình thường.

Một lần khác, tôi và một đồng tu đến một khu chợ ở xa để giảng chân tướng. Tại rìa chợ, tôi bị một chiếc xe ba gác máy bán rau đâm ngã. Bánh xe sượt qua trước mặt tôi, và tay tôi còn bị gãy. Tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người lái xe và giúp anh ấy thoái Đoàn, nói với anh ấy rằng Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt, tôi sẽ không đòi bồi thường. Tôi cũng dặn anh ấy sau này lái xe phải chú ý quan sát, đừng lái nhanh như vậy. Mọi người xung quanh đều nói: Bây giờ chỉ có người tu Pháp Luân Công mới là người tốt, bị xe đâm ngã mà không đòi bồi thường thì đúng là chưa từng thấy. Người ta không cần bị va chạm vào mà còn muốn ăn vạ người khác, huống chi là bị xe đâm ngã”.

Tối hôm đó, khi tôi luyện tĩnh công, cánh tay phát ra tiếng lách cách, hễ nằm xuống là cánh tay lại đau. Tôi biết là tay mình đã bị gãy và Sư phụ đang chỉnh lại nó cho tôi. Tôi kiên trì học Pháp và luyện công hàng ngày. Hai mươi ngày sau, mọi thứ trở lại bình thường, và không còn đau ở đâu nữa.

Một lần, các đồng tu ở địa phương chúng tôi phối hợp với nhau để dán tài liệu chân tướng phơi bày cuộc bức hại của tà ác. Trên đường đi, tôi phát hiện xe điện chỉ còn một vạch pin, cũng không kịp sạc nữa, thế là tôi phát chính niệm câu thông với chiếc xe: “Bạn cũng là một sinh mệnh đang giúp tôi trợ Sư Chính Pháp, xin hãy cố gắng hết sức giúp tôi, bạn nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp”. Tôi tiếp tục đi thêm 4 tiếng đồng hồ nữa, khi về đến nhà nhìn lại thì thấy vạch báo pin đã đầy.

Năm 2006, mẹ chồng tôi, 76 tuổi, bị xuất huyết dạ dày nặng, phải nhập viện vào phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện thành phố. Tình trạng của bà lúc đó rất nguy kịch, truyền vào bao nhiêu máu thì nôn và đi ngoài ra bấy nhiêu. Tôi và chị dâu đồng tu nói: Không biết mẹ có nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” không?

Sau này, mẹ chồng tôi kể lại, lúc đó có người ghé vào tai bà hỏi: “Bà còn nhớ hai câu đó không?” Bà nói nhớ, rồi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chiều tối, bác sĩ gặp riêng gia đình nói với chúng tôi: Đưa bà về nhà chuẩn bị hậu sự cho bà đi, bà không qua khỏi đâu. Mẹ chồng tôi, mặt trắng bệch và hơi thở yếu ớt, phải thở oxy và được đưa về nhà ngay trong đêm.

Hàng xóm láng giềng và dân làng nghe tin bệnh viện trả về, liền đến giúp tháo cửa ra (theo phong tục địa phương, để tiện cho việc khiêng quan tài ra vào), dọn dẹp sân vườn, chuẩn bị dựng rạp tang lo hậu sự. Nhưng đến nửa đêm, mẹ chồng tôi tỉnh dậy nói: “Hoa trên bậu cửa sổ phòng này đẹp quá!”

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác: Bà ấy lú lẫn rồi sao, hoa ở đâu ra? Nhưng sắc mặt bà hồng hào, đôi môi đỏ thắm. Tôi nói: “Mẹ chồng tôi không sao rồi, bà có thể nhìn thấy những thứ mà mọi người không thấy được, sắc mặt cũng không còn trắng bệch nữa, chắc ngủ một giấc là khỏe thôi. Mọi người yên tâm về ngủ đi, tôi ở đây trông nom bà”.

Ngày hôm sau, dân làng đều đến xem chuyện lạ. Thấy mẹ chồng tôi nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mà khỏe lại, họ đều đến xin tôi thẻ bình an. Để không bỏ sót người hữu duyên, tôi và chị dâu phân chia khu vực, đi từ đầu làng đến cuối làng, không bỏ sót nhà nào, giúp đại đa số dân làng minh bạch chân tướng, làm tam thoái và lựa chọn một tương lai tốt đẹp. Khi cảnh sát bị tà ác xúi giục đến làng, những người đã minh bạch chân tướng nói: Học viên Đại Pháp đi vắng rồi, không có ở nhà. Hoặc họ dẫn cảnh sát đến những ngôi nhà không có ai ở và bảo họ chờ, rồi chạy đến báo cho tôi lánh đi một chút. Tôi cảm thấy tự hào và vui mừng vì sự thức tỉnh của dân làng.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/27/490304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/10/228813.html