Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây tại Áo

[MINH HUỆ 02-07-2025] Con kính chào Sư phụ, chào các đồng tu!

Gần đây, tôi phát hiện ra tâm oán hận là một chấp trước đặc biệt gian trá, bởi nó sẽ cố tạo ra cho bạn một giả tướng, khiến bạn cảm thấy việc mình oán hận là hoàn toàn có lý. Nó cố gắng che đậy chân ngã của bạn và phản ánh vào đầu não bạn những suy nghĩ như: “Hoàn cảnh lúc đó quả thực vô cùng khó khăn”, “việc đó thực sự rất phiền phức”, “người khác thực sự không thể hiểu được tình cảnh của mình”, v.v.

Trước đây tôi cho rằng là người tu luyện, khi gặp khó khăn thì cần nhẫn chịu. Nhưng chỉ làm như vậy thôi thì không thể thanh trừ tâm oán hận từ căn bản, vì thế cuối cùng tôi thường không chịu đựng nổi.

Ví dụ như tôi tham gia hỗ trợ đoàn biểu diễn Shen Yun tại địa phương như mọi năm. Nhiệm vụ của tôi là điều phối việc bán các sản phẩm của Shen Yun tại nhà hát.

Vài tháng trước, tôi sinh con đầu lòng nên chồng tôi (không phải là học viên), đã cùng tôi và con trai sáu tháng tuổi của chúng tôi đến thành phố nơi diễn ra các buổi diễn. Chúng tôi ở đó vài ngày. Điều này mang đến cho tôi một loạt thách thức mới, ví như mấy tháng qua tôi đều không ngủ đủ, thiếu thời gian để luyện công, cần phải trả chi phí khách sạn đắt đỏ.

Trước đây, trong thời gian nghỉ giải lao khi bán vé, tôi có thể học Pháp hoặc xem biểu diễn. Nhưng năm nay tôi phải chạy đi chạy lại giữa nhà hát và khách sạn để cho con ăn và chăm con thay cho chồng để anh ấy được nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, do những đe dọa đánh bom giả mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giật dây, nhà hát đã tăng cường kiểm tra an ninh, việc đi lại vì thế càng khó khăn hơn. Ngoài ra, hai học viên có kinh nghiệm bán hàng lại không thể đến hỗ trợ do những can nhiễu khác, khiến đội bán hàng của chúng tôi giảm xuống chỉ còn bốn người. Điều này có nghĩa là tôi phải thay đổi kế hoạch và khối lượng công việc của mọi người đều tăng lên.

Được hỗ trợ Shen Yun là một vinh dự lớn lao và tôi cũng hiểu rằng đó là vì tu luyện của chúng tôi. Tuy hoàn cảnh của bản nhân có nhiều thay đổi nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn khi có cơ hội được hỗ trợ cho Shen Yun. Con trai tôi cũng không quá bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi địa điểm và chồng tôi đã xin nghỉ phép để hỗ trợ tôi. Tôi biết Sư phụ đã an bài mọi thứ cho mình.

Vào ngày diễn đầu tiên, chủ ý thức của tôi rất thanh tỉnh. Tôi tự nhủ dù khó khăn thế nào cũng không thể để ảnh hưởng đến việc tôi hoàn thành sứ mệnh của mình. Mọi người đang mong chờ sự đắc cứu từ Shen Yun. Mỗi người đăng ký mua sản phẩm của Shen Yun đều đang trông cậy vào chúng tôi để có thể mang một phần của Shen Yun về nhà và chia sẻ với những người khác. Ngày đầu tiên chúng tôi bán được rất tốt. Tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ tôi.

Tuy nhiên, vào những ngày tiếp theo, đặc biệt là vào những ngày có hai buổi diễn, tôi rất khó bảo trì được trạng thái tốt. Khi tôi lại một lần nữa không được nghỉ ngơi, cũng không có thời gian ăn uống mà phải chạy đi chạy lại giữa nhà hát và khách sạn, tâm oán hận của tôi bắt đầu nổi lên. Tôi đã không thể trân quý cơ hội này và không nghĩ xem làm thế nào để có thể làm được tốt hơn mà chỉ làm sao tìm cách để vượt qua khó khăn. Khi chính niệm của tôi yếu đi, tâm oán hận ngày càng mạnh lên, nó khống chế tôi, khiến tôi nghĩ: “Đúng vậy, việc này thực sự rất gian nan”, “Sao các đồng tu đó lại không đến hỗ trợ theo kế hoạch?” hay “Mình lại phải qua một vòng kiểm tra an ninh nữa ở nhà hát. Thời gian gấp lắm rồi. Khán giả sắp ra ngoài rồi.”

Doanh số bán của chúng tôi giảm dần mỗi ngày. Sau đó, tôi nhận ra rất rõ ràng rằng tâm oán hận và tâm từ bi là đối lập nhau. Để hoàn thành lời thệ ước của chúng ta, trợ Sư cứu người, cũng chính là bán tốt các sản phẩm của Shen Yun, thì tâm từ bi là điều kiện tiên quyết không thể thay thế. Dù bề ngoài tôi vẫn dùng lời lẽ thân thiện để bán các sản phẩm, nhưng việc đó không hề khởi được tác dụng. Chỉ có tâm từ bi tu xuất từ Đại Pháp mới có được năng lượng ấy, mới lay động được thế nhân. Kỳ thực, trong mỗi hạng mục giảng chân tướng và mỗi khi tiếp xúc với chúng sinh cũng đều như vậy.

Sau khi các buổi diễn kết thúc, bất kể là trong tâm, ở môi trường xung quanh, trong gia đình hay thậm chí trong hoàn cảnh giữa các đồng tu, tôi vẫn thường phải đối mặt với các nhân tố oán trách. Vì sao mọi người xung quanh tôi dường như đều không hài lòng, vì sao mọi việc dường như đều khó khăn như vậy? Trạng thái này không đúng; vấn đề nhất định là ở bản thân tôi.

Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, tôi đã cố gắng nhẫn nhịu, từ trong gian khó mà tu xuất lai, nhưng lại không loại bỏ được sự oán trách trong tâm. Mà trên thực tế, đáng lẽ không nên oán trách, bởi đó không phải là chân ngã. Càng hướng nội sâu hơn, tôi càng nhận ra rõ ràng hơn rằng, oán trách là một loại vật chất rất dơ bẩn, nó không chỉ là một tâm chấp trước sinh ra từ cái tư, đối lập với từ bi, mà việc dung túng cho tâm oán trách còn là một sự bất kính lớn đối với Sư phụ và Đại Pháp. Tâm oán trách không muốn bị thanh trừ, vậy nên nó phản ánh ra khiến người ta cho rằng sự tồn tại của nó là có lý, là phản ứng bình thường. Nhưng sự thật không phải vậy, chúng ta không thể bị nó lừa gạt.

Sư phụ đã tỉ mỉ và từ bi an bài con đường tu luyện cho mỗi đệ tử chúng ta và tiến trình tổng thể của Chính Pháp. Chân ngã có dám phán xét bất cứ điều gì trong an bài đó không? Rồi đến nỗi oán trách? Đương nhiên là không.

Sư phụ giảng:

“Bất yếu bão oán
Thủ trụ thiện lương” (Thần Thánh Đích Ca, Hồng Ngâm IV)

Tạm dịch

“Đừng oán hận
Giữ vững thiện lương” (Thần Thánh Đích Ca, Hồng Ngâm IV)

“Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đối mặt với khó khăn và khổ nạn, tôi nên vui mừng mới phải, tại sao đôi khi tôi lại khó nhìn ra khảo nghiệm trong đó, mà lại nghe theo tâm oán trách?

Sau đó, Sư phụ đã cho tôi một cơ hội nữa để giúp tôi vượt qua khảo nghiệm.

Chúng tôi lái xe đến thăm bố chồng tôi. Bên ngoài mưa như trút nước, suốt cả chặng đường, con trai tôi cứ quấy khóc. Chồng tôi quên mang một số đồ cho con mà tôi đã dặn đi dặn lại nhắc anh chuẩn bị. Khi chúng tôi đến nơi, áo quần tôi bị bẩn và tôi cũng quên không mang theo quần áo phù hợp để thay. Lúc đó, tâm trí tôi tràn ngập sự oán trách. Khi chúng tôi ra ngoài mua những đồ đã quên mang cho con, lúc đó bố chồng đang mua một tờ vé số ở đó. Ông nói ông không thường xuyên mua vé số, chỉ khi nào có cơ hội trúng giải lớn ông mới mua.

Bố chồng tôi đã không trúng thưởng, nhưng tôi lại có được sự khai ngộ. Mỗi khi gặp phải tình huống tưởng chừng như khó khăn, nó giống như việc đối mặt với một tờ vé số. Chỗ khác biệt là, chỉ cần tôi có thể hành xử chiểu theo Pháp, tôi sẽ có thể trúng giải lớn, có thu hoạch lớn.

Sư phụ giảng:

“Là một người tu luyện, khi chư vị gặp đau khổ, chư vị ‘nhất cử tứ đắc’. Nói vui thế này, chư vị đi đâu tìm tiện ích thế này?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)**

Lúc này, tôi nhận thức rõ ràng rằng oán trách là tâm chấp trước, không phải là bản thân tôi. Đương nhiên, tâm chấp trước không muốn bị suy yếu hay bị thanh trừ, vì vậy nó cố gắng biến hóa các loại giả tướng cho tôi, để ngăn cản tôi đề cao. Nói vui một câu, chúng muốn biến tờ vé số của tôi thành tờ “không trúng thưởng”. Tôi thầm nghĩ trong tâm: “Giờ thì ta đã nhìn thấu ngươi, ta đã biết ngươi muốn làm gì. Từ nay trở đi, ta muốn lấy những tấm vé số ‘nhất cử tứ đắc’.”

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và có thể nhìn thấu tình huống mình đang gặp phải. Tôi loại bỏ tâm oán hận, hiểu cho người khác. Tôi không còn muốn mắng trách mọi người, mà cố gắng hết sức để biến khởi đầu không tốt của ngày hôm đó thành một ngày tốt đẹp cho gia đình. Khi tâm oán trách được thanh trừ, thì đương nhiên sẽ có chỗ cho Thiện. Con trai tôi cũng vui vẻ trở lại. Thực ra tình hình cũng không tệ đến thế, tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã không ngộ ra sớm hơn.

Hiện giờ, nếu lại có phiền phức hay gặp hoàn cảnh khó khăn, niệm đầu tiên của tôi không còn là: “Việc này thật khó, nhưng mình phải nhẫn chịu.” Bây giờ tôi thường có thể thấy được ý nghĩa thực sự đằng sau sự việc, và đó cũng là một cơ hội trân quý khác, giống như một tờ vé số mà Sư phụ dành cho tôi. Phần thưởng ‘nhất cử tứ đắc’, đó là thứ mà hết thảy vàng bạc trên thế gian cũng không thể đổi được.

Tôi đã có lý giải sâu sắc hơn về đoạn Pháp này trong Chuyển Pháp Luân:

“Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Áo 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/2/496687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/6/228761.html