Trừ bỏ tâm tật đố, bước đi thật tốt trên con đường tu luyện
Bài viết của Thanh Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-04-2025] Trong quá trình làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, tôi thường có mâu thuẫn về tâm tính với các đồng tu, nhưng nhờ hướng nội tôi đã có thể đề cao nhanh chóng. Tôi biết đây chính là an bài của Sư phụ giúp tôi trừ bỏ tâm chấp trước và đề cao bản thân. Ở tầng thứ tu luyện của mình, tôi thấy tâm tật đố hiện hữu ở khắp nơi, gây hại rất lớn cho người tu luyện. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ về phương diện hướng nội của mình với các đồng tu.
Tâm tật đố hiện hữu khắp nơi
Mọi nhân tâm đều có căn nguyên của nó. Tôi phát hiện ra rằng, các tâm như tâm oán hận, tự cao tự đại, coi thường người khác, tự cho là đúng, bất bình, chỉ trích, oán trách, v.v. đều bắt nguồn từ tâm tật đố. Rất nhiều đồng tu đều có những nhân tâm này, điều đó cho thấy tâm tật đố tà ác đến thế nào.
Tôi thấy có nhiều đồng ở địa phương khi trải qua các loại hình bức hại, cũng tìm ra được một số nhân tâm, nhưng tại sao lại chậm trễ mãi không vượt qua giả tướng nghiệp bệnh? Một trong những căn nguyên là không coi trọng tu bỏ tâm tật đố. Bởi vì nó ẩn giấu rất sâu, hòa trong tư tưởng của người ta, thực sự đã trở thành tự nhiên, bản thân không thể cảm nhận được. Ở không gian khác, nó chính là loại vật chất cứng như đá hoa cương, người tu luyện rất dễ bị nó chi phối, thông thường không dễ nhận ra nên đã bỏ qua, thậm chí còn coi nó là bản thân mình. Mấy năm gần đây, tôi luôn luôn coi trọng tu luyện về phương diện này, càng coi trọng, tôi lại càng phát hiện ra biểu hiện của nó ở khắp nơi.
Tâm tật đố ngăn cản chúng ta đồng hóa với đặc tính vũ trụ, trực tiếp đi ngược lại với đặc tính vũ trụ, hơn nữa còn là thứ cực nham hiểm, cực tà ác. Có rất nhiều nhân tâm, ví như tâm sắc dục, tâm sợ hãi, v.v. đều liên quan đến tâm tật đố. Tâm tật đố này vô cùng ngoan cố, chỉ cần chưa hoàn toàn loại bỏ nó thì nó vẫn sẽ biểu hiện ra, nhưng sẽ ngày càng yếu đi. Do không ngừng coi trọng việc tu bỏ nhân tâm tác ác nhất này, tôi cảm thấy tâm thái của mình trở nên tường hòa lúc nào không hay.
Tôi là người có tính cách hướng nội, được xem là một phụ nữ hiểu biết, từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục truyền thống gia giáo, những người tôi tiếp xúc trong xã hội người thường đa số đều đánh giá tốt về tôi, nói rằng tôi là một người rất có hàm dưỡng. Công việc của tôi cũng có liên quan đến văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, sau khi bước vào tu luyện, những hạn chế của cái gọi là “có hàm dưỡng” kia đã bộc lộ ra. Tôi chính là thuộc loại “tật đố của người châu Á” mà Sư phụ đã giảng.
Trong đặc điểm tính cách của tôi, phần không tốt biểu hiện ra chính là hay để bụng, khi không tu bản thân mà hướng ngoại thì thậm chí còn “hận” người khác. Không thể buông bỏ cái tôi thì rất khó bao dung người khác. Tôi biết đó là thứ tà ác, là tâm đố kỵ. Nhưng nó hòa trong tư tưởng của con người, cho nên trong tu luyện phải hướng nội tìm vô điều kiện, cần có chủ ý thức rất mạnh để tu bỏ nó đi.
Hướng nội tìm, trừ bỏ tâm tật đố
Nửa đầu năm nay, tôi nghe nói một đồng tu khá thân thiết với mình đang trong tình trạng nghiệp bệnh, liền muốn đến thăm, hy vọng có thể gia trì thêm phần nào chính niệm cho đồng tu, để đồng tu mau chóng vượt qua ma nạn. Tôi hẹn một đồng tu khác cùng đi, mà lúc đi chúng tôi lại không biết rõ địa chỉ nhà cô ấy nên nhờ một đồng tu khác dẫn đường. Kết quả là cô ấy không gặp chúng tôi, nhờ người khác nhắn lại rằng đã có người học Pháp cùng.
Thực ra trước khi đi tôi cũng đã nghĩ, có thể đồng tu sẽ không gặp chúng tôi, nghe nói đồng tu này không muốn nhiều người biết cô ấy đang trong bệnh nghiệp. Chúng tôi đành phải quay về. Trên đường về, tôi chạy xe rất nhanh, đột nhiên tay lái bị vướng vào tấm lưới bảo vệ màu xanh ven đường, khiến cả người cả xe cùng nhau ngã xuống. Tôi nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi rồi đi về nhà.
Đến tối, mắt cá chân của tôi bắt đầu đau, tôi không thể không hướng nội tìm về vấn đề tâm tính. “Đồng tu không gặp mình, mình có động tâm không?” Ban đầu, tôi cảm thấy trong tâm cũng không bị động? Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao tôi lại chạy xe nhanh đến mức không dừng lại được vậy?
Tôi nhớ lại rằng mình từng rất thân với đồng tu này, chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều việc chứng thực Pháp, cũng có dạo học Pháp cùng nhau. Sư phụ đã an bài nhiều cơ hội để chúng tôi đề cao, nhưng tôi đã không trân quý cơ hội để loại bỏ chấp trước khi cùng cô ấy. Trong quá trình tiếp xúc, tôi thường hướng ngoại mà không tu bản thân. Tôi luôn nhìn thấy cô ấy có nhân tâm này, nhân tâm kia, lúc chỉ ra vấn đề cho cô ấy thì ngữ khí không thiện, có ý chỉ trích và oán trách. Cô ấy cảm thấy không tốt, không thoải mái, đương nhiên là không muốn tiếp thu rồi.
Cả hai chúng tôi đã không chỉ không tu bản thân, mà còn bỏ lỡ nhiều cơ hội mà Sư Phụ an bài để hướng nội và đề cao. Việc thường xuyên hướng ngoại sẽ hình thành những nhân tố phụ diện, tôi biết đó chính là tâm tật đố. Đặc biệt là sau khi đồng tu xuất hiện bệnh nghiệp, tôi cho rằng đó đều là do nhân tâm của cô ấy gây ra, nhưng thực ra chính tôi mới là người đang cố giữ chấp trước, tự cao tự đại, cho rằng mình có thể giúp được cô ấy, có thể khởi tác dụng, thật đúng là tranh công người khác.
Chỉ có uy lực của Pháp mới có thể giúp cô ấy vượt qua kiếp nạn. Khi đồng tu đang trong khổ nạn, chúng tôi nên sát cánh cùng nhau, phá trừ sự bức hại của tà ác. Việc hướng ngoại nhìn đã đi ngược lại với Pháp, thực chất chính là biểu hiện của tâm tật đố.
Tìm được những chấp trước ẩn giấu này, tâm tôi trở nên minh bạch. Trong quá trình kiên định loại bỏ chúng, tôi biết vật chất bại hoại đang ngày càng ít đi.
Hướng nội tìm, tôi mới nhận ra rằng, tôi không nên nhìn vào vấn đề của đồng tu. Sư phụ đã giảng cho chúng ta:
“chư vị đề cao bản thân trong tu luyện” (“Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu”)
Do vậy tôi bắt đầu thực sự tu bản thân và hướng nội tìm, phát hiện ra rất nhiều chấp trước, ví như: chấp vào cái tôi, tự cao tự đại, coi thường người khác, hiển thị, tu khẩu cũng có vấn đề, đặc biệt là tâm bất bình do vị ngã vị tư, đó chính là biểu hiện của tâm tật đố.
Tôi đã nhận ra rằng: sự việc xảy ra hôm nay là do tôi vẫn còn tâm tật đố cần phải tu bỏ. Vì còn nhiều nhân tâm, nên mới bị tà ác dùi vào sơ hở mà bị ngã. Sau khi chuyển biến quan niệm, nội tâm tôi mới sáng tỏ ra nhiều.
Khi phát chính niệm thanh trừ tâm tật đố, tôi mới ngộ ra rằng tu tốt bản thân mới có thể cứu độ chúng sinh, tu không tốt bản thân thì cũng không thể giúp được đồng tu, cần phải tăng cường tu chính mình thì mới có thể cùng các đồng tu hình thành một chỉnh thể.
Tiếp tục loại bỏ tâm tật đố, thay vào đó là tâm cảm ân
Hơn hai tháng sau, chấp vào tình với đồng tu đã được buông bỏ, trong tâm không còn vướng bận về đồng tu đang trong bệnh nghiệp nữa. Một hôm, một đồng tu nói với tôi: “Bất kể chuyện gì xảy ra cũng không nên đi tới cực đoan, đồng tu đang trong bệnh nghiệp nên đến thăm thì vẫn cần đến. Trước đây cô ấy không muốn cho nhiều người biết, giờ thì mọi người đều biết hết rồi”.
Sau khi đồng tu đi rồi, trong tâm tôi lại cảm thấy bất bình: “Lúc đầu là cơ hội thực tu tốt biết bao, càng sợ người khác biết thì càng phải đối mặt, càng phải thực tu, biết đâu đã sớm vượt ra khỏi giả tướng bệnh nghiệp rồi. Tu luyện chẳng phải lội ngược dòng sao?”
Buổi chiều, một đồng tu ghé qua, tôi đã chia sẻ với bà ấy về việc này. Thế nhưng, đồng tu lại nói: “Tuy sự việc là như vậy, nhưng cần bao dung đồng tu, ai có thể tu tốt ngay được đâu!”. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã không bao dung, chính là bất thiện. Tâm bất bình, oán trách, chẳng phải lại là biểu hiện của tâm tật đố sao? Tâm tật đố đang ngăn cản tôi đồng hóa với đặc tính của vũ trụ.
Buổi tối, sau khi tĩnh tâm lại, tôi nghĩ về việc tại sao mình lại không có tâm bao dung? Nhìn lại mười mấy năm tu luyện, có những giai đoạn đều có các đồng tu đến giúp tôi, cùng tôi học Pháp, giúp tôi hết lần này đến lần khác vượt qua những con đường gập ghềnh. Đặc biệt là trong những tình huống trải qua ma nạn lớn, đều là dưới sự bảo hộ của Sư phụ, sự giúp đỡ vô tư, vô ngã của các đồng tu, tôi mới có thể vượt qua. Các đồng tu vô tư, từ bi như vậy, tôi không hề nghe thấy tiếng chỉ trích, oán trách từ họ. Họ đều đang tu chính mình.
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi trào ra, những giọt lệ biết ơn trào dâng trong tâm như thủy triều. Những biểu hiện tốt, thiện lương của các đồng tu lần lượt hiện ra trước mắt tôi. Đó chẳng phải đều là những tấm gương sao? Soi ra những thiếu sót của bản thân tôi. Khoảnh khắc này, tâm thái tôi đã trở nên khiêm nhường, tường hòa, không còn nhìn vào mặt trái của đồng tu nữa, thay vào đó là tâm từ bi và cảm ân.
Tu luyện vốn dĩ đã gian nan, tại sao tôi lại phải oán trách đồng tu chứ?! Trên con đường tu luyện Chính Pháp có những quan nạn do cựu thế lực can nhiễu. Giữa các đồng tu chỉ có không hình thành bất kỳ gián cách nào, không để cho tà ác có sơ hở để dùi, mới là điều Sư phụ muốn thấy.
Con xin cảm ân Sư phụ đã ban cho con chiếc thang lên trời, đệ tử nhất định sẽ trân quý!
Trên đây là một số thể ngộ về việc tu bỏ tâm tật đố của tôi. Tôi biết mình vẫn còn nhiều phương diện tu chưa tốt, từ nay nhất định sẽ tinh tấn thực tu.
Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/12/492201.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/25/228625.html