Phúc phận ba đời đắc Đại Pháp, đến một ngày kia bước ra khỏi con người
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đài Loan
[MINH HUỆ 04-06-2025]
1. Kết duyên Chân, Thiện, Nhẫn
Từ khi còn nhỏ tôi đã thấy cha thường dán mấy câu đối Tết thế này: “Truyền gia hữu đạo duy tồn hậu, xử thế vô kỳ đãn suất chân” (ý nghĩa là: truyền gia giữ đạo bằng đức dày, đối nhân xử thế chỉ cần thẳng thắn và chân thành), bên trong câu đối này có chữ Chân; “Hướng dương môn đệ xuân thường tại, tích thiện nhân gia khánh hữu dư” (ý nghĩa là: sống thiện thì cả gia đình được hưởng phúc), ở giữa câu đối có chữ Thiện; “Tri túc thường lạc năng nhẫn tự an” (ý nghĩa là biết đủ thì an vui, biết nhẫn thì yên ổn), trong câu đối có chữ Nhẫn. Tuy nhiên ý nghĩa bề mặt mà tôi nhìn thấy được bằng đôi mắt phàm trần thì chỉ là làm người tốt, hoàn toàn không biết rằng sinh mệnh của mình đã kết duyên với Chân, Thiện, Nhẫn.
Vì cha mẹ tôi là người thật thà, không hay tranh cãi với người khác, nên tôi cũng là người luôn biết chấp nhận số phận trong mọi nghịch cảnh. Có hai sự việc lớn từng xảy ra trong cuộc đời tôi, một là tôi đứng đầu danh sách trong một kỳ thi thăng chức quan trọng nhưng lại bị thay thế bởi một người đã được chỉ định từ trong nội bộ; thứ hai là trong việc hôn nhân đại sự đã bị kẻ thứ ba chen chân vào. Tính cách của tôi vốn thẳng thắn, không muốn tạo thành tình huống khiến cả đôi bên cùng thiệt hại và chịu tổn thương, nên đã lựa chọn cách ra đi lặng lẽ, tôi rời khỏi cơ quan, từ bỏ cuộc hôn nhân. Tôi cho rằng hết thảy đều do ông trời làm chủ, thiện ác hữu báo, chỉ cần đợi xem hậu quả là được, tôi nghĩ đây là biểu hiện của thiện.
Sau khi đắc Pháp, tôi còn kể lại chuyện này với con cái một cách say sưa vui vẻ: “Mẹ chỉ có thể nhẫn, xem xem kết cục của họ thế nào”, nhưng có lẽ là Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, con trai nói lại với thái độ khác thường: “Mẹ, điều mẹ muốn nhìn thấy là kết cục của người khác, đó chẳng phải là bất thiện hay sao!” Tôi giật mình, nghĩ rằng người tu luyện phải lấy tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân.
2. Những thay đổi sau khi đắc Pháp
Trước khi đắc Pháp tôi có triệu chứng của bệnh khô mắt, mỗi khi đọc sách là mắt lại khô và đau đớn, nên không có cách nào đọc sách. Mỗi khi sờ vào máy tính thì trong tâm thấy hoang mang lo lắng, đầu đau dữ dội như muốn nứt ra, ngoài ra tổn thương khớp xương hàm ở thái dương cũng ảnh hưởng tới khả năng nói chuyện của tôi. Có một lần, tôi vừa đọc vừa xem chín bài giảng, trong lúc không để ý đã phát hiện ra mắt đã tốt trở lại và có thể nói chuyện bình thường.
Thời gian đầu tu luyện, có đồng tu nói với tôi rằng hạng mục website nào đó thiếu người, muốn nhờ tôi hỗ trợ. Khi đó tôi đã quên mất nỗi sợ máy tính của mình, và nói tôi không biết sử dụng máy tính, sau khi đồng tu dạy tôi cách sử dụng máy tính, hàng ngày tôi thường ngồi trực ba đến bốn tiếng, sau đó chứng bệnh sợ hãi máy tính của tôi đã không còn nữa.
3. Mấy lần kiên trì trong tu luyện
Ngay sau lần đầu tiên đọc cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã quyết định bước vào tu luyện Đại Pháp, kể từ đó đến nay chưa bao giờ trễ nải học Pháp; sau khi tham gia lớp học chín ngày, tôi đã kiên trì ra ngoài luyện công cho đến bây giờ. Bởi vì tôi làm hạng mục trên mạng nên phải tiếp xúc với tin tức, kể từ đó tôi bắt đầu học thuộc Pháp một mạch cho đến hôm nay, tôi cũng kiên trì chủ trì ở phòng trực trên RTC bình đài cho đến hôm nay. Sức mạnh của sự kiên trì này giúp tôi trong lúc vượt quan có thể bảo trì sự sáng suốt và hiểu rõ các Pháp lý đồng thời tăng thêm chính niệm mạnh mẽ, giúp tôi vượt qua mấy quan nghiệp bệnh rất lớn.
Người nhà tôi cũng công nhận những điều tốt đẹp của Đại Pháp. Tim của mẹ tôi không được tốt, tà ác muốn đến can nhiễu, không để tôi ra ngoài luyện công, mẹ tôi nói: “Con yên tâm! Khi con đi luyện công, Sư phụ sẽ bảo hộ cho mẹ”. Mẹ tôi sống đến 94 tuổi, lúc lâm chung bà nói rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, em gái tôi đã nhìn thấy tôi thay đổi hoàn toàn sau khi học Đại Pháp. Trong hai năm cuối đời của em, tôi đã tận tình chăm sóc cho em ấy. Em gái tôi cũng cảm nhận được sự thần thánh của Đại Pháp, lúc lâm chung em gái nói, bây giờ điều gì em cũng không suy nghĩ, chỉ nghĩ đến “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trong lúc cuối cùng của cuộc đời, trong tâm có thể chứa đựng chín chữ chân ngôn, tôi tin rằng họ sẽ có kiếp sau tốt đẹp, cảm tạ ân điển của Sư tôn.
4. Giảng chân tướng
Năm đó khi Sư tôn cho đăng bài thơ “Khoái Giảng – Hồng Ngâm II”, cũng chính là năm tôi đắc Pháp. Tôi bắt đầu giảng chân tướng trên bình đài cứu trợ của Đài Loan (tên một tổ giảng chân tướng qua điện thoại trên RTC, chuyên gọi điện cho các cơ quan, đoàn thể trong bộ máy của Trung Cộng giảng chân tướng). Tôi và đồng tu cùng nhau phối hợp gọi điện cứu trợ các đồng tu bị bức hại, cũng có trường hợp gọi điện giải cứu thành công. Trong quá trình cứu trợ, tôi dần dần hiểu được nhiều thủ đoạn bức hại đệ tử Đại Pháp của tà đảng, cho nên trong quá trình tham gia sự kiện kỷ niệm 10 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc, tôi có thể nhìn thấu những chiêu trò của tà ác. Khi tất cả mọi người trên chuyến bay bị trục xuất về nước, chỉ có một mình tôi vượt qua kiểm tra hải quan và tham gia buổi diễu hành một cách thuận lợi.
Đến nay hồi tưởng lại tôi vẫn còn thấy chấn động trong tâm, kỳ thực kể từ lúc chúng tôi bắt đầu rời khỏi Đài Loan đến trước khi vào sân bay lên máy bay và trong suốt chuyến bay, cho đến khi tới sân bay ở Hồng Kông, thì tà ác vẫn không ngừng sử dụng các thủ đoạn ngăn cản chúng tôi nhập cảnh vào Hồng Kông. Tôi là người có kinh nghiệm trong tình huống giải cứu, nên nhanh chóng phát hiện ra chiêu trò của tà đảng, đặc biệt là khi cửa máy bay mở ra, điều đập vào mắt tôi là một hàng cảnh sát Hồng Kông toàn thân mặc y phục màu đen trên tay cầm khẩu súng trường, ngoài ra còn có những chiếc máy ảnh có đèn flash liên tục chụp ảnh ở bên cạnh lối đi, tạo nên bầu không khí đáng sợ. Lúc đó trong tâm tôi nhẩm đọc bài Kinh văn “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”, tôi cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ, chính niệm chính hành vượt qua sắp đặt tà ác của chúng, sau đó tôi đã thuận lợi ra khỏi sân bay và tham gia buổi diễu hành trong mưa vào hôm sau. Hoạt động diễu hành đã diễn ra thành công trong sự đan xen của mưa và nước mắt, lưu lại một kiến chứng trong lịch sử. Đệ tử vô cùng cảm ân sự bảo hộ của Sư phụ!
Tôi từng bị say xe và không dám đi đâu xa khỏi nhà, không thể ngủ được khi lạ nhà. Nhưng sau khi tu luyện năm 2004 tôi đã bay qua đại dương đến Manhattan, New York giảng chân tướng, đi bộ 10 ngày trên các con phố xuyên qua các ngõ hẻm, giương cao biểu ngữ truyền rộng chân tướng, Đại Pháp đã cải biến năng lực và thể chất của tôi, đồng thời để lại cho tôi những kỷ niệm quý giá.
Khi thành lập RTC bình đài, các đồng tu Đài Loan đã tới hỗ trợ, dần dần ngày càng có nhiều các đồng tu nước ngoài cũng lần lượt tham gia bình đài khuyên tam thoái. Sau này người điều phối đã mở một phòng dành cho các đồng tu có kinh nghiệm gọi điện giảng chân tướng giải cứu tập trung trực tiếp giảng chân tướng, chính là mở ra một con đường được soi sáng bằng chân tướng cấp cho những chúng sinh vẫn còn đang mê mờ trong bộ máy thể chế của tà đảng. Tại phòng gọi trực tiếp này, chúng tôi đã thực hiện giảng chân tướng cho các luật sư, cơ quan chính phủ các địa phương v.v. Trong quá trình này, chúng tôi đã gặp được không ít các luật sư chính nghĩa và một số quan viên chính trực, những điều mà họ làm cũng rất đáng được khen ngợi. Quãng thời gian này, chúng tôi có ba đến năm đồng tu tập trung cùng nhau cứu người, chúng tôi khích lệ lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, giao lưu chia sẻ những Pháp lý trong lúc vượt quan và đã lưu lại quãng thời gian tuyệt đẹp đáng ghi nhớ.
Sau này, vì để cứu nhiều chúng sinh hơn nên bình đài đã thay đổi hình thức lần lượt gọi điện ban đầu thành để một người điều khiển mở mic (một đồng tu được phân công và tùy ý tắt mở mic cho những người còn lại), vì thế các đồng tu khác trên phòng trực đồng thời có thể liên tục giảng chân tướng cứu người. RTC bình đài giống như chú chim sẻ nhỏ bé, nhưng đầy đủ các bộ phận, có các phòng dành cho các hạng mục khác nhau, các đồng tu kỹ thuật không ngừng nghiên cứu ra các công cụ cứu người, các đồng tu tập huấn không ngại vất vả gian khổ, bỏ công sức thời gian chỉnh sửa tài liệu, cung cấp cho các đồng tu tập huấn giảng chân tướng. Những đồng tu khẩu giảng tận tình, chân thành khuyến thiện và khuyên tam thoái, mang đến hy vọng cho chúng sinh, khiến cho bình đài tràn đầy sức sống. Mặc dù cũng có những trắc trở và mâu thuẫn trên suốt chặng đường nhưng các đồng tu đều có thể quy chính bản thân từ trong Pháp.
Tôi là người thích ôm chuyện bao đồng và thích bênh vực cho lẽ phải. Sư phụ giảng:
“Tức là chư vị không thấy được quan hệ nhân duyên, dễ làm điều xấu, từ đó tổn đức” (Chuyển Pháp Luân)
Sau khi minh bạch ra những Pháp lý này, tôi đã dần tu bỏ những nhân tâm này. Tuy nhiên vì tính cách thẳng thắn nói thẳng của tôi vẫn chưa bỏ được, nên mang tới không ít mâu thuẫn. Tôi nghĩ rằng nói lời chân thực không có gì sai, sao có thể xảy ra mâu thuẫn được? Hóa ra đều là bởi vì tôi không đủ thiện, chưa viên dung Pháp, mới xảy ra những mâu thuẫn này. Có một lần vì tôi chưa làm được đến tâm thái bình hòa và lý trí, khiến cho đồng tu một thời gian dài không đoái hoài gì đến tôi, tôi không ngừng hướng nội tìm, phát hiện ra bản thân chưa đủ thiện tâm. Khi đồng tu bị ủy khuất, tôi nói sự thật nhưng lại quên chú ý tới ngữ khí, thiện tâm và đạo lý, trong lúc vô ý đã làm tổn thương đồng tu. Tôi đã tìm đủ mọi cơ hội gửi tin nhắn xin lỗi anh ấy, không thể để cựu thế lực khởi tác dụng gián cách, khi tâm tính của tôi đạt tới vị trí thì Sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội và chúng tôi lại có thể phối hợp cùng nhau giảng chân tướng cứu người.
Tôi còn có một chấp trước, chính là khi nhìn thấy việc gì không phù hợp với quan niệm của mình, thì sẽ luôn động tâm, hơn nữa còn thấy rất nghiêm trọng, đối với ai cùng đều như vậy. Có một lần khi tôi nghiêm khắc quản giáo con cái, Sư phụ đã đả xuất ra một trạng thái khiến tôi cảm nhận được từ bi là gì, lập tức nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tôi cảm giác như vật chất bất hảo đã được lấy đi, sự từ bi ấm áp dâng trào trên ngực tôi. Kể từ đó hễ trong tâm tôi dấy khởi lên một niệm, tôi liền có thể rất nhanh chóng tìm ra từng tư từng niệm của mình và quy chính bản thân, cơ chế hướng nội tìm của tôi đã khởi động. Tuy nhiên sau khi hướng nội tìm còn phải thực tu mới có thể đạt được thản nhiên bất động.
Bao năm nay tôi giảng chân tướng cũng không biết đã thoái cho bao nhiêu người, cũng không ghi chép lại những quá trình tuyệt vời đó, sau đây xin chia sẻ một vài trường hợp đặc biệt.
Dùng ca khúc của đệ tử Đại Pháp để khuyên thoái cho một nữ cảnh sát và dùng bản độc tấu sáo trúc trong Thiên âm tịnh nhạc: “Hãy để sinh mệnh cảm nhận” cứu chúng sinh
Có một lần trong lúc gọi điện, tôi đã gọi điện thoại cho một đồn cảnh sát nhưng không tìm thấy người phụ trách chính mà chỉ nghe thấy cuộc nói chuyện rôm rả cười ha hả của một nhóm cảnh sát nữ. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp, kết cục của cuộc bức hại, khuyến thiện, mong họ hỗ trợ thả người, nhưng không có ai trả lời tôi. Tôi cảm thấy họ đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, vậy mà lại đi nghe và tin những lời dối trá bịa đặt của tà đảng thì rất nguy hiểm, tôi thấy lo lắng thay cho họ, tôi lập tức nghĩ đến mở bản nhạc “Hãy để sinh mệnh cảm nhận” trên Thiên âm tịnh nhạc cho họ nghe, để họ bình tĩnh lại. Sau khi nghe xong tôi hỏi họ rằng âm nhạc nghe có hay không? Có một nữ cảnh sát trả lời rằng: Hay lắm! Tôi thấy thiện tâm của cô ấy đã xuất ra, liền bảo cô ấy rằng đây là ca khúc của đệ tử Đại Pháp sáng tác, có tác dụng giúp tâm hồn trở nên thuần tịnh, độ hóa nhân tâm. Tôi lại giảng chân tướng, khuyến thiện, và đã khuyên thoái thành công.
Còn có một lần cuộc điện thoại đã được kết nối, sau đó tôi hỏi thăm đối phương nhưng không thấy trả lời, họ cũng không để ý gì tới phần tự giới thiệu của tôi, tôi nghe thấy đối phương đang nghe nhạc cổ điển, tôi liền nói âm nhạc có thể hun đúc bồi dưỡng nên tính cách của người ta, người có hàm dưỡng đều thích nghe nhã nhạc, tôi cũng thường nghe âm đức nhã nhạc truyền thống. Sau khi chúng tôi có tương tác và nói chuyện với nhau, tôi đã thuận lợi khuyên họ làm tam thoái thành công. Tiếp đó tôi đã mời họ nghe ca khúc “Hãy để sinh mệnh cảm nhận”, đối phương nghe thấy thích đến nỗi không muốn rời ra, muốn có thể nghe bản nhạc này thường xuyên. Tôi nói rằng đây là sáng tác của đệ tử Đại Pháp, chỉ có thể nghe được ở trên trang web của đệ tử Đại Pháp. Họ hỏi tên của bản nhạc và nói rằng họ sẽ tìm trên mạng, đây cũng là dùng Thiên âm tịnh nhạc để cứu người.
Dùng “Cửu Bình” khuyên tam thoái
Có một lần tôi muốn khuyên thoái cho một người trẻ tuổi, anh ấy nói rằng mình là đảng viên hơn nữa còn nhấn mạnh rằng mình không thoái, anh ta còn nói đã nghe những lời rập khuôn như thế này hàng nghìn lần tới mức phát ngán rồi. Tôi nói với anh ấy một cách từ bi rằng, chân tướng là sự thực, Pháp Luân Công bị bức hại là sự thực, sự thực có giá trị hơn lời hùng biện. Tôi nói rằng thực ra chân lý vẫn vĩnh viễn bất biến, những lời giả dối bịa đặt mới có thể thiên biến vạn hóa, chính sách của Trung Cộng thay đổi liên tục, sáng ban hành chiều bãi bỏ, nói dối hết lần này đến lần khác, dùng đủ các chiêu trò, do vậy mới là thiên biến vạn hóa. Còn cái gọi là “vĩ đại, quang minh, đúng đắn” của nó mới là rập khuôn như một. Anh ấy ‘ừ’ một tiếng rồi không có phản bác nữa.
Vậy là anh ấy đã lắng nghe chân tướng, tôi liền đem nội dung của cuốn “Cửu bình Đảng Cộng sản” nói về vạch trần bản chất tà ác của Trung Cộng như thế nào, đã lợi dụng người Trung Quốc bức hại người Trung Quốc ra sao giảng cho anh ấy và dùng ngữ khí uy nghiêm để giảng ra sự tà ác của Trung Cộng. Tôi nhắc nhở anh ấy nhất định không được để Đảng Cộng sản lấy đi sự thiện lương trong trái tim mình, Trung Cộng làm bại hoại đạo đức cả một thế hệ của người Trung Quốc, điều bị hủy đi chính là lương tri và thiện niệm của con người. Đức không xứng với vị trí thì sẽ mang đến tai họa cho người dân. Trong quá trình giảng chân tướng tôi liên tục khuyên thoái, anh ấy đều không nói gì, sau khi nghe xong Cửu Bình tôi lại khuyên thoái, anh ấy nói: Được! Anh ấy đã đồng ý làm tam thoái.
Sư phụ giảng “Cửu Bình” có lực lượng của Pháp:
“Về «Cửu Bình», mọi người đều biết giảng chân tướng, cứu chúng sinh, giải thể tà linh ác đảng; đó chẳng phải đều là đệ tử Đại Pháp cần làm khi chứng thực Pháp, và Đại Pháp Chính Pháp cần làm sao? Đương nhiên có lực lượng của Pháp”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Trên đây chỉ là đưa ra một vài ví dụ khuyên thoái đơn giản, trong tu luyện tôi vẫn còn có rất nhiều chấp trước và nhân tâm, quan niệm và cái tình của con người chưa tu bỏ được, cũng có những thứ mang tới cho tôi rất nhiều can nhiễu. Làm thế nào để tu bỏ, làm thế nào có thể bước qua, vẫn còn có những chỗ thiếu sót, còn cả những khảo nghiệm trong quá trình tu luyện nữa… chỉ có không ngừng học Pháp, không ngừng đề cao tâm tính, chân chính tu luyện, mới có thể bước ra khỏi con người.
Trên đây chỉ là một chút chia sẻ tại tầng thứ sở tại của tôi, có chỗ nào thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Cảm ân Sư tôn!
Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/4/三生有幸得大法-有朝一日走出人-491400.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/18/228543.html