Sau khi vượt quan sinh tử, nỗ lực tu chính bản thân
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 16-04-2025] Mùa đông năm ngoái, tôi đã trải qua quan khảo nghiệm sinh tử trọng đại. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã tìm lại được chính mình. Tôi vô cùng trân quý cơ duyên được tái sinh lần này.
Sau khi vượt quan sinh tử, tôi đã suy ngẫm lại một cách sâu sắc: Rốt cuộc mình đã có bao nhiêu hành vi không ở trong Pháp khiến cựu thế lực nắm được sơ hở mà bức hại thân thể mình từng bước một? Nhớ lại trong khoảng thời gian này, Sư phụ từ bi đã nhiều lần điểm hóa cho tôi, nhưng tôi lại chấp mê bất ngộ, cứ khăng khăng làm theo ý mình, liên tục vấp ngã bởi những lỗi nhỏ, cuối cùng thì ngã một cú lớn. Sau khi trải qua thống khổ, tôi không ngừng suy xét lại bản thân. Rốt cuộc mình vẫn còn bao nhiêu tư tưởng và hành vi không ở trong Pháp? Vừa đào sâu một chút, nội tâm tôi rất lâu không thể bình tĩnh lại, những thứ xấu mà tôi che giấu quả thực là quá nhiều. Học Pháp bao nhiêu năm nay, tuy tôi đã tu bỏ được rất nhiều chấp trước và dục vọng, nhưng vẫn còn sót lại một số tâm tật đố, tâm thể diện, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm hiếu thắng, tâm không đủ khoan dung và không đủ nhẫn nại khi gặp chuyện; hơn nữa, tôi lại là một người vô cùng coi trọng thể diện, coi thể diện quan trọng hơn bất cứ điều gì, những năm nay tuy đã tu bỏ được rất nhiều, nhưng vẫn còn sót lại. Tôi hạ quyết tâm tu bỏ những thứ xấu này.
Tôi bẩm sinh là một người nhiệt tình, thiện lương, tính tình hòa đồng, hoạt bát, cởi mở. Trong gia đình và môi trường làm việc, có một số người xử sự không công bằng, ỷ mạnh hiếp yếu, thích thể hiện, chiếm thế thượng phong, dưới sự đầu độc của văn hóa đảng, dần dần chẳng biết từ khi nào, tính cách của tôi đã thay đổi, từ một người có phong cách hành xử nhẫn nhịn chịu đựng, khiêm tốn dễ gần, đã trở thành một người khi tức giận thì không chịu nhường, lại còn hay trút giận. Tôi đã tìm ra sơ hở lớn này và hạ quyết tâm đào bỏ nó tận gốc.
Có lần, do lỗi của đồng nghiệp khiến lãnh đạo hiểu lầm tôi, cô ấy đã mắng tôi một trận xối xả qua điện thoại. Nội tâm tôi rất ủy khuất và tức giận, không phục nên đã tự biện minh một hồi trên điện thoại. Sau khi cúp máy, nước mắt ủy khuất tuôn rơi, trong lúc đó một vị lãnh đạo khác vào phòng nói chuyện với tôi nhưng tôi cũng không để ý đến anh ấy. Tôi vừa lau nước mắt vừa tự an ủi mình: “Cơ thể vẫn đang trong quá trình hồi phục, đừng quá đau buồn ủy khuất, mình quá coi trọng thể diện rồi.” Trong lúc ủy khuất, Sư phụ điểm hóa cho tôi: Đây chẳng phải là để mình tu bỏ tâm thể diện sao? Chính là để mình đào bỏ tâm thể diện trong khi bị oan ức, bị hiểu lầm. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi không còn buồn bã, không còn oán hận nữa, tôi nhất định phải trừ bỏ cái tâm thể diện này!
Nhưng làm thế nào để trừ bỏ tâm thể diện? Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi ngộ ra rằng: “Nếu muốn tu bỏ tâm thể diện, trước hết mình phải buông bỏ thể diện, chủ động đến xin lỗi hai vị lãnh đạo, không tự biện minh cho mình nữa.” Sau khi đã quyết định, tâm tôi bỗng nhiên khai sáng, lập tức có phương hướng. Trước tiên tôi tìm vị lãnh đạo thứ hai, thành khẩn xin lỗi anh ấy, và anh ấy rất vui vẻ chấp nhận. Tâm tôi càng thêm rộng mở, người cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
Buổi chiều, tôi gặp vị lãnh đạo đã hiểu lầm mình, bày tỏ lời xin lỗi với cô ấy, và thành khẩn nói rằng tôi nhất định sẽ sửa cái tật xấu là hay tranh cãi về mọi việc, sau này tôi sẽ dụng tâm hơn trong công việc. Cô ấy không chút khách khí mà chỉ trích tôi, tôi chỉ đáp lại: “Được! Được! Được! Tôi nhất định sẽ sửa, chị đừng tức giận nữa!” Tôi không biện minh cho mình thêm một câu nào. Giây phút này, cuối cùng tôi đã buông bỏ được cái thể diện cao ngạo của mình, chịu cúi đầu để viên dung với tất cả mọi việc xung quanh, tôi đã bước ra được một bước đáng mừng trong nhân sinh.
Từ đó về sau, tôi dần dần đề cao tâm tính của mình, sửa đổi lời nói và hành vi của mình, khi gặp chuyện không còn oán trách nữa, mà bình tĩnh hơn để viên dung và làm cho tốt. Cái khối u độc coi trọng thể diện cuối cùng đã bị đào bỏ, hơn nữa còn đào bỏ được tâm tranh đấu do tâm thể diện mang lại. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, nội tâm luôn có một niềm vui sướng như thể mình đã làm đúng một việc lớn, đã hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại.
Sau khi vào hè, do chuyển nhà dọn dẹp vệ sinh, nên tôi hơi lơ là trong việc học Pháp, luyện công. Khi chuyển đến nhà mới, tôi lại nảy sinh tâm lười biếng, tâm cầu an dật, ngày nào cũng muốn học Pháp luyện công, nhưng ngày nào cũng không tinh tấn lên được. Có một chị đồng tu thường đến thăm tôi, giúp đỡ tôi, Sư phụ đã dùng lời của chị ấy để điểm hóa tôi rằng: “Em phải chăm chỉ học Pháp, luyện công, không được lười biếng đâu nhé! Em đừng quên năm ngoái em đã vượt quan như thế nào!” Trong tâm tôi hổ thẹn, thầm hạ quyết tâm nhất định phải tiếp tục chăm chỉ học Pháp, chép Pháp, học thuộc Pháp, luyện công, để bản thân tinh tấn lên, nhưng mỗi khi rảnh rỗi lại luôn có một sự thôi thúc muốn xem điện thoại, thật khó tự chủ.
Sau khi có thông tri kêu gọi viết bài lần này, tôi hạ quyết tâm, nhất định phải chăm chỉ học Pháp, luyện công, viết ra bài tâm đắc thể hội, báo cáo với Sư phụ. Bất tri bất giác, tôi không còn muốn hoặc nghiện xem điện thoại nữa, Sư phụ nhìn thấy nỗi khổ và quyết tâm của tôi nên đã âm thầm giúp đỡ tôi. Tôi không thể dùng lời nào để biểu đạt lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ.
Trước đây khi tôi phát chính niệm và luyện tĩnh công, lúc đả tọa lưng không thẳng được, nếu không ngồi dựa vào ghế sô pha hoặc có vật gì đó chèn sau mông, thì lưng tôi hoàn toàn không thể thẳng lên được khi đả tọa, người khác đã nhiều lần góp ý nhưng tôi vẫn không sửa. Hôm trước (đồng tu) lại một lần nữa nghiêm khắc chỉ ra cái tật này của tôi: Đừng thấy bây giờ lưng chị thẳng, là vì phía sau có vật để dựa, khi chị đả tọa phải tách khỏi chúng chứ. Ngay giây phút ấy, tôi hạ quyết tâm phải thay đổi bản thân.
Buổi trưa, con tôi nghiêm túc nói với tôi: “Mẹ, sao mẹ lại để sách Đại Pháp trên giường? Sách của mẹ tuy để riêng trong ngăn kéo, nhưng mẹ lại hay vứt lung tung các tờ Tuần báo Minh Huệ; mẹ xem dì A kìa, sách của dì ấy không chỉ để riêng trong ngăn kéo, mà mặt bàn để sách của người ta không bao giờ đặt bất cứ thứ gì khác, mẹ đã làm được kính Sư kính Pháp chưa?” Giây phút ấy, tôi vô cùng xấu hổ, tôi biết là do Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa tôi không thành, nên một lần nữa mượn lời người khác để phê bình tôi, Sư phụ nhìn trạng thái của tôi mà thực sự lo lắng! Thảo nào giọng điệu lại nghiêm khắc đến vậy.
Tôi hạ quyết tâm phải thay đổi bản thân một cách triệt để, tôi cẩn thận xếp lại sách cho ngay ngắn, sắp xếp lại các tờ Tuần báo Minh Huệ. Hai hôm nay tôi đã ngồi thẳng người khi phát chính niệm, không còn dựa vào bất cứ vật gì nữa, và tối hôm nay, khi luyện tĩnh công, tôi đã tự ngồi thẳng trong suốt quá trình, phần lưng dưới cũng đã có lực, không còn cảm giác không vững nữa. Tôi rất ngạc nhiên và cũng rất bất ngờ, là Sư phụ đã nhìn thấy quyết tâm của tôi, một lần nữa gia trì cho đệ tử. Tấm lòng biết ơn của đệ tử không lời nào tả xiết!
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)
Tạm diễn nghĩa:
“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn Thầy Trò)
Câu Pháp này của Sư phụ luôn vang vọng bên tai tôi, không ngừng khích lệ tôi, giúp tôi tinh tấn, cổ vũ tôi khi vượt quan, đề cao chính niệm của tôi.
Một chút thể hội, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/16/過生死關後努力修正自己-491060.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/12/228463.html