Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2025] Tôi vừa mới đắc Pháp thì cuộc bức hại của tà đảng bắt đầu. Vì lúc đó tôi học Pháp quá ít, nên không ngộ Pháp, không biết tu luyện là gì, gặp chuyện không biết hướng nội tìm mà chỉ làm mọi thứ theo cảm tính. Do vậy tôi bị mất việc, gặp khó khăn về tài chính, nghiệp bệnh xuất hiện trên thân thể, càng ngày càng lún sâu vào chấp trước mà không nhận ra.

Không chỉ vậy, trong tâm tôi vô cùng oán hận, việc này đã gây ra nghiệp lực to lớn. Tôi biết rõ những suy nghĩ đó là bất hảo nhưng lại không thể ức chế chúng. Đứa con nhỏ của tôi cứ dăm bữa nửa tháng lại ốm đau, phải vào viện, còn tôi thì phải chịu đựng ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh. Chưa nói đến việc cứu độ chúng sinh, ngay cả việc sống một cuộc sống bình thường nơi thế gian đối với tôi cũng là mong ước xa vời.

Quy chính bản thân và tu lại từ đầu

Trong tình cảnh ấy, tôi không cam tâm cứ sống lay lắt bất lực như vậy, dẫu sao cũng đã gặp được Đại Pháp, nếu thật sự xa rời Pháp thì quả là sống không bằng chết. Tôi nghĩ, mọi chuyện thành ra thế này, chắc chắn là do bản thân mình đã làm không tốt, vậy chỉ còn cách bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng, dù có học Pháp, đọc xong một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân” mà tôi vẫn không biết mình đã học được gì, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ mông lung.

Vậy nên tôi bắt đầu học thuộc Pháp! Tôi nghĩ nếu học thuộc thì ít nhất cũng có thể hiểu được ý nghĩa bề mặt của Pháp. Lúc đầu tôi không định học thuộc “Chuyển Pháp Luân” vì cảm thấy quá khó, nên tôi bắt đầu học thuộc các bài giảng Pháp khác của Sư phụ. Thông qua điểm hóa của Sư tôn, tôi minh bạch rằng, với một niệm dám hạ thế xưa kia, Sư phụ liền cứu độ tôi. Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ, vì vậy đã quy chính tinh thần, bắt đầu tu luyện lại từ đầu.

Lúc đó tôi có một công việc rất nhàn rỗi, ngoài việc nhận vài cuộc điện thoại ra thì không còn việc gì khác. Thế là tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Giờ làm việc về cơ bản là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nên có rất nhiều thời gian để học Pháp. Tôi học thuộc các bài giảng Pháp của Sư phụ, hết cuốn này đến cuốn khác. Bởi vì trong quá trình học thuộc, tôi đã minh bạch ra rất nhiều Pháp lý, càng học thuộc tôi lại càng hăng say, càng học lại càng ham học. Tôi đã dành hai năm quên ăn quên ngủ, học Pháp như đói như khát, ngoài “Chuyển Pháp Luân”, về cơ bản tôi đã học thuộc một lượt phần lớn các bài giảng Pháp của Sư phụ, bao gồm cả những lời bình của Sư phụ trong các bài viết có lời bình.

Cách học thuộc Pháp của tôi chủ yếu là học thuộc xong một đoạn rồi thì là xong, không ôn lại nữa mà học tiếp đoạn sau. Tức là không học thuộc nối liền các đoạn, vì học thuộc nối liền đối với tôi thực sự quá khó.

Lần học thuộc Pháp này đã tạo một nền tảng rất tốt cho việc tu luyện của tôi sau đó. Cuối cùng tôi đã hiểu ra tu luyện không phải dựa vào cảm giác mà là dựa vào Pháp lý. Hơn nữa, trong các bài giảng Pháp, Sư phụ đã đề cập đến tất cả các vấn đề mà chúng ta sẽ gặp phải trong thời kỳ Chính Pháp. Nếu học Pháp không tốt thì khi gặp vấn đề sẽ rất khó nhận thức và xử lý chúng.

Sau khi học thuộc xong, tôi thật sự thấy tỉnh ngộ, nếu sớm minh bạch được nhiều Pháp lý như vậy, tôi đã không vấp phải sai lầm đến thế. Khi gặp lại vấn đề cũ, tôi không còn thấy khó khăn như trước nữa, kể cả nhiều vấn đề bất chính giữa các đồng tu, tôi phát hiện mình cũng có thể phân biệt được. Hơn nữa không phải là tôi cần phải vắt óc suy nghĩ, mà là Pháp trực tiếp hiển thị ra cho tôi biết phải làm thế nào, bởi vì pháp môn của chúng ta là “Pháp luyện người”, là tu luyện một cách tự động. Tôi phát hiện ra tu luyện đã trở nên đơn giản rồi.

Đột phá nhờ học thuộc Chuyển Pháp Luân

Sau này, có đồng tu nói tốt nhất vẫn nên học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, vì “Chuyển Pháp Luân” là cuốn sách chỉ đạo tu luyện một cách hệ thống. Tôi nghĩ cũng đúng, thôi thì học thuộc “Chuyển Pháp Luân” vậy. Vì trước đây đã đi đường vòng, tạo nghiệp rất lớn, nên quá trình học thuộc “Chuyển Pháp Luân” của tôi vô cùng vất vả. Vì trong đầu tôi có nghiệp lực, nên khó khăn chủ yếu xuất hiện ở chỗ đầu, cứ học thuộc là đau đầu. Càng học thuộc càng đau, trên đầu như thể có một chiếc vòng kim cô siết chặt, hơn nữa còn rất dễ buồn ngủ. Sau này Sư phụ điểm hóa cho tôi biết đó là sự can nhiễu của tà linh Cộng sản.

Lúc đó tôi không đi làm. Ngoại trừ lúc làm việc nhà và giảng chân tướng vào buổi chiều, tôi dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để học thuộc Pháp. Tôi ngồi trước bàn, bắt chéo chân học thuộc Pháp. Buổi tối tôi cũng ngủ gục trên bàn, như vậy có thể tránh được tình trạng nằm trên giường quá thoải mái mà không muốn thức dậy. Mùa xuân, hạ, thu còn đỡ, mùa đông thì rất khó khăn, hệ thống sưởi của khu nhà không tốt, đêm đến hệ thống sưởi không hoạt động, ngủ gục trên bàn thật lạnh, tôi chỉ còn cách mặc thêm áo thật dày, rồi lót thêm một chiếc đệm sưởi điện để vượt qua.

Giờ đây nghĩ lại, có lẽ Sư phụ đã nhìn thấy cái tâm muốn tu luyện cho tốt của tôi, nên đã gia trì khả năng chịu khổ cho tôi, nếu không thì thật khó mà kiên trì được. Giữa chừng cũng có mấy lần tôi muốn từ bỏ, mỗi lần định từ bỏ thì lại gặp một đồng tu đã học thuộc Pháp động viên tôi: “Nhất định phải học thuộc cho bằng được nhé, đừng bỏ cuộc”. Thế là tôi lại kiên trì tiếp.

Tôi nhớ có một buổi trưa mùa hè, tôi đang học thuộc thì ngủ thiếp đi. Rồi trong mơ tôi thấy mình trạc 10 tuổi, đang ngồi trên một chiếc xe đạp nhỏ. Sư phụ bước đến, thân hình cao lớn, mặc áo sơ mi màu trắng. Ngài từ bi xoa đầu tôi, rồi nói đại ý rằng: “Nghiệp lực của con lớn lắm, nghỉ hè đừng đi du lịch đâu nữa, hãy học Pháp cho tốt”. Sau đó tôi tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa. Sư phụ đã thay tôi gánh chịu nghiệp lực vô cùng to lớn rồi, tôi không dám trễ nải, lại cầm sách lên đọc.

Trải qua khoảng hơn hai năm, tôi đã học thuộc được cuốn “Chuyển Pháp Luân” một cách liền mạch, tất nhiên cũng có những phần bị quên, dù vẫn luôn học thuộc nhưng vẫn có chỗ quên. Lúc học thuộc đến khoảng đầu bài giảng thứ chín, tôi đột nhiên cảm nhận được thân thể mình có biến hóa rất lớn, không phải thể hiện ở không gian bề mặt. Chúng ta đều biết từ trong Pháp rằng, thân thể người không chỉ có tầng bề mặt này, bề mặt chỉ là tế bào của thân thể người, bên dưới còn có phân tử, nguyên tử, cho đến vô hạn vi quan đều là thân thể người. Khi bề mặt của người ghi nhớ được nội dung của Pháp, thì thân thể ở vi quan được quy chính và đồng hóa một cách nhanh chóng, các thiên thể vũ trụ tương ứng cũng đang được Pháp quy chính và đồng hóa. Kỳ thực đây cũng chính là quá trình tu luyện, cũng là quá trình cứu độ chúng sinh trong thiên thể của mình.

Khổ nạn lớn nhất của tôi vẫn là chứng đau đầu, chính là do nghiệp lực trên đầu. Mỗi ngày khi học thuộc Pháp, tôi đều phải chịu đựng cơn đau ở đầu, có lúc đau đến mức dứt tóc, cấu da đầu, nhưng đau kỳ thực cũng là quá trình tiêu nghiệp. Cùng với việc không ngừng học thuộc Pháp, “vòng kim cô” trên đầu tôi ngày càng lỏng ra, vùng đau đầu cũng ngày càng thu nhỏ, cho đến khi chỉ bằng một quả trứng gà, mức độ đau cũng giảm nhẹ hơn trước, dễ chịu đựng hơn. Đồng thời, buổi chiều tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng, nỗ lực không ngừng làm tốt ba việc.

Một hôm, Sư phụ triển hiện cho tôi thấy hiện trạng của mình ở một không gian khác, nghiệp lực to lớn do oán hận tạo thành trước kia đã bị tiêu đi chỉ còn lại một lớp mỏng, giống như lớp sô-cô-la của chiếc bánh ga-tô hình chữ nhật, bên dưới là lớp đức trắng ngần, dày dặn, đến từ việc chịu khổ phó xuất của bản thân trong khi làm ba việc, tất nhiên chủ yếu vẫn là do Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều để hoán đổi cho tôi. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy hy vọng trong tu luyện, không còn như trước đây cứ chịu đựng đau khổ trong vô vọng nữa.

Trong tâm có Pháp, phân biệt rõ đúng sai

Học thuộc Pháp đã giúp tôi minh bạch Pháp lý, trong nhiều trường hợp, tôi có thể dễ dàng nhìn thấu rất nhiều sự việc không chính và những lời nói không chính, giúp tôi không chạy theo số đông. Ở một số vấn đề, tôi phát hiện ra nhận thức của đồng tu xung quanh là sai, nhưng lại không thể chia sẻ cho họ hiểu được. Lúc này tôi sẽ giữ im lặng, nhưng tuyệt đối không mù quáng nghe theo, chủ yếu là vì trong tâm có Pháp, bất kể các đồng tu khác nói thế nào, tôi đều biết rằng, Pháp là bất biến, tu luyện là vô cùng nghiêm túc, tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp là cực kỳ cao. Đây không phải là điều đương nhiên có được, tôi cảm thấy nếu bỏ thêm chút công phu vào việc học Pháp, thì sẽ không bị hồ đồ trong những vấn đề này, bởi vì nếu không thể thật sự nhận thức được tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, sẽ dễ dàng buông lơi ý chí tinh tấn.

Đột phá tâm sợ hãi

Dưới sự bức hại tàn khốc ở Trung Quốc Đại lục, người ta dễ nảy sinh tâm sợ hãi nhất. Từ trong Pháp, tôi minh bạch ra rằng cuộc bức hại này không phải người bức hại người, mà là cựu thế lực bức hại đệ tử Đại Pháp, trong quá trình đó rất nhiều trường hợp là chúng đã nhắm vào nghiệp lực và những thiếu sót trong tâm tính của đệ tử Đại Pháp. Pháp không chỉ giúp tôi minh bạch nguyên nhân bản thân từng bị bức hại, mà còn giúp tôi nhìn ra nguyên nhân một số đồng tu bị bức hại. Trong Pháp cũng giảng về việc người trong cuộc làm thế nào để phá trừ cuộc bức hại này, các đồng tu khác cần phối hợp với đồng tu bị bức hại ra sao để phản bức hại, đều có biện pháp giải quyết. Những Pháp lý này đã phá trừ tâm sợ hãi của tôi, giúp tôi minh bạch rằng an bài của cựu thế lực là rất có trật tự, đồng thời cũng minh bạch làm thế nào để phá trừ an bài của cựu thế lực, từ đó giúp tăng cường chính niệm, đi tốt con đường sau này.

Có những lúc, tôi không nghĩ thông được một việc nào đó, nhưng rất nhanh sau đó lại nghĩ thông, nếu thật sự không thể nghĩ thông, Sư phụ sẽ dùng các phương thức khác nhau để giúp tôi minh bạch. Có Pháp để đối chiếu mà tu như thế, tôi cảm thấy tu luyện trở nên đơn giản và nhẹ nhàng.

Chiểu theo Pháp, không theo đồng tu

Đôi khi cũng có các khảo nghiệm rất khó vượt qua. Có một việc mà tôi phải mất đến 20 năm mới nghĩ thông suốt, mới bước ra được. Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao trong việc này ngộ tính của mình lại kém như vậy, sau này mới biết nguyên nhân. Một là cựu thế lực lấy cớ tôi có nghiệp lực để ngăn trở ngộ tính của tôi, hai là trong vấn đề này tôi vẫn theo người mà không theo Pháp, luôn nghe theo ý kiến của các đồng tu xung quanh, kết quả là cứ mãi không thể chính ngộ. Mãi cho đến khi nghiệp lực của tôi gần như được trả hết, tôi mới minh bạch ra vấn đề.

Từ sự việc này, tôi cũng nhận ra được tầm quan trọng của việc không bị người khác dẫn động, gặp chuyện phải tự mình giải quyết. Sư phụ muốn mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều tu thành Vương trong thế giới của mình. Vậy mà hễ gặp vấn đề tôi lại muốn tìm người khác bàn bạc, nghe ý kiến của người khác, không muốn tự mình chiểu theo Pháp để giải quyết, kỳ thực chính là ở vấn đề này vẫn còn có sơ hở. Mặc dù trong nhiều vấn đề tôi cũng có thể tự mình quyết định, nhưng tâm ỷ lại vẫn chưa trừ bỏ hết, luôn cảm thấy cách nói của người khác cao minh hơn mình, luôn muốn nghe ý kiến của người khác, cái tật theo người không theo Pháp này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Cuối cùng tôi đã có nhận thức của riêng mình về vấn đề này. Các Pháp lý mà tôi hiểu được sẽ chỉ dẫn tôi cách tu luyện bản thân. Đây là Pháp đối với tôi. Còn các Pháp lý mà các học viên khác hiểu được sẽ chỉ dẫn bản thân họ tu luyện. Đây là các Pháp lý đối với họ. Nếu họ nói cho tôi biết nhận thức về Pháp của họ, đó chỉ là nhận thức cá nhân của họ. Tương tự như vậy, khi tôi nói cho họ biết nhận thức về Pháp của tôi, đây cũng chỉ là nhận thức cá nhân của tôi. Kể cả có những lúc đồng tu trích dẫn rất nhiều Pháp của Sư phụ để chứng minh cho quan điểm của anh ấy, tình huống này đối với anh ấy là đúng, nhưng đối với tôi thì rất có thể đều là đoạn chương thủ nghĩa.

Sau khi rất vất vả cuối cùng cũng minh bạch được sự khác biệt giữa hai điều này, vấn đề theo người không theo Pháp đã làm tôi bối rối nhiều năm cuối cùng cũng được giải quyết một cách cơ bản. Trong tâm tôi dấy lên chính niệm vô cùng kiên định đối với Pháp, gặp bất cứ vấn đề gì cũng dùng Pháp để đo lường, cộng thêm có nền tảng học Pháp vững chắc, rất nhiều việc thực sự chỉ cần nghĩ một chút là minh bạch ngay. Tôi xin nêu vài ví dụ rất đơn giản:

Tôi quen một đồng tu, chúng tôi có nhiều phương diện khá hợp nhau. Đồng tu này từng bị giam giữ nhiều năm, sau khi ra ngoài cảm thấy tách biệt với xã hội, tôi cũng nhiệt tình giúp cô ấy quyết định, đưa ra đủ loại ý kiến, tất nhiên hiệu quả cũng có tốt có xấu. Sau này tôi đối chiếu với Pháp một chút, mới cảm thấy không ổn. Sư phụ giảng rằng yêu cầu mỗi đệ tử Đại Pháp đều phải tu thành Vương chủ độc lập, tôi làm như vậy, kỳ thực là đang cản trở con đường tu luyện của đồng tu, huống hồ đồng tu này đã ra ngoài mấy năm rồi, đã tôi luyện trong xã hội mấy năm rồi, hoàn toàn có thể một mình đảm đương được. Trước đây nhiều khi tôi cũng hành xử theo cảm tính, nên cảm thấy nhiệt tình là việc tốt, còn dùng Pháp để đo lường thì lại không phải việc tốt.

Lấy một ví dụ khác, tôi vừa đọc được một bài viết trên Minh Huệ, đại ý là đối với người đã làm hại mình thì phải “lấy đức báo oán”, làm ra sao ra sao v.v. Nếu là trước đây, sau khi đọc xong, tôi nhất định sẽ cảm thấy đồng tu này thật đúng. Sau khi minh bạch ra việc theo Pháp không theo người, tôi suy nghĩ một chút, trong Pháp của Sư phụ không có giảng về “lấy đức báo oán”. Sư phụ giảng không so đo với người khác, mà trong tâm phải cảm ơn đối phương. Nhắm vào can nhiễu và bức hại, Sư phụ giảng bề mặt phải thiện, nhưng thanh trừ tà ác ở phía sau thì phải không chút khách khí.

Tôi ngộ ra rằng, đầu tiên phải làm được bất động tâm. Nếu cứ nhấn mạnh vào lấy đức báo oán, sẽ xuất hiện một vấn đề, người thường hiện nay không có tiêu chuẩn đạo đức, có thể trong tâm họ sẽ cho rằng đệ tử Đại Pháp yếu đuối dễ bắt nạt, từ đó nảy sinh tà niệm, đồng thời còn dễ khiến đệ tử Đại Pháp bị sa vào tình, sa vào sự việc cụ thể, sa vào việc làm người tốt mà lãng phí thời gian và tinh lực. Tức là bất kể việc gì cũng không thể làm quá, làm quá rồi, dù lúc đó không có hậu quả tiêu cực, cũng sẽ gây ra hiệu ứng phụ diện cho việc tu luyện sau này.

Còn rất nhiều phương diện khác, dù chỉ là những tiểu tiết, trong Pháp cũng sẽ giúp tôi minh bạch rằng mình đã làm đúng hay sai.

Sư phụ giảng,

“Chư vị chắc chắn có rất nhiều vấn đề; tôi nghĩ rằng, thông qua việc học Pháp, chư vị đều có thể giải quyết [chúng]. Rất nhiều vấn đề cụ thể, chư vị chỉ cần học Pháp, cũng đều có thể giải quyết” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc”, Giảng Pháp tại các nơi II)

Thể ngộ thù thắng khi học Pháp nhập tâm

Trong khi học Pháp còn có vài lần cảm thụ khiến tôi khá ấn tượng. Mấy lần này đều xuất hiện khi tôi học Pháp rất nhập tâm.

Có một lần, tôi học thuộc Pháp rất nhập tâm, ý nghĩa bề mặt của mỗi câu tôi đều nhận thức rõ, không chút lơ đãng, không có tạp niệm. Sau khi học thuộc xong hai bài giảng, tôi ngồi trên giường, trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy toàn bộ thân thể mình được cấu thành từ Pháp, không còn một chút nhân niệm nào. Tôi lập tức minh bạch được một tầng hàm nghĩa của câu: “Bởi vì một thế giới kiểu như vậy chính là thể hiện cấu thành của Pháp” mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, tất cả đều là Pháp, đều là năng lượng.

Còn có một khoảng thời gian tôi rất tinh tấn, học Pháp rất nhập tâm, lúc phát chính niệm vừa mới dựng tay lên, tôi đột nhiên cảm nhận được toàn bộ thân thể mình biến thành vàng ròng, loại vật chất cao năng lượng thuần tịnh đó, không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả được, chỉ cảm thấy: “Ồ, tu luyện thật sự kỳ diệu!”

Còn có rất nhiều rất nhiều cảm thụ khác, đều xuất hiện vào lúc tâm tôi rất thuần tịnh.

Chỉ có học Pháp tốt mới có thể giảng chân tướng tốt

Tiếp theo là nói về việc giảng chân tướng. Hồi ấy tôi dùng phương thức gọi điện thoại, quá trình giảng chân tướng từ không biết làm đến biết làm, trong thời gian đó nhờ sự điểm hóa và khích lệ không ngừng của Sư phụ, tôi đã vượt qua được. Tôi cảm thấy rất nhiều đồng tu đều làm tốt hơn tôi. Đối với việc giảng chân tướng, thể hội sâu sắc nhất của tôi là, giảng chân tướng chính là công mà Sư phụ cấp cho đang làm.

Tôi phát hiện ra, nếu buổi sáng tôi học thuộc Pháp nhập tâm, thì Pháp chính là năng lượng, chính là công, có thể trực tiếp thanh trừ tà ác. Như vậy, buổi chiều đi giảng chân tướng, sẽ có người sẵn lòng nghe, sẵn lòng thoái, hơn nữa có thể giảng thấu đáo chi tiết từ chân tướng cơ bản, đều có người chịu nghe. Nếu như buổi sáng ở nhà làm những việc của người thường, buổi chiều đi giảng chân tướng, chúng sinh không những không nghe, mà còn ngoảnh mặt đi, bĩu môi hoặc lăng mạ. Tôi ngộ ra rằng chính là do không có năng lượng, không giải thể được tà ác, không cứu được chúng sinh. Tâm không chính, không cứu được người. Tôi cảm thấy những đồng tu có thể kiên trì mỗi ngày ra ngoài giảng chân tướng, thật là phi thường.

Có lần, tôi không học Pháp, mà mang một túi tài liệu chân tướng đến một con ngõ nhỏ để phát. Ngày hôm sau, nghe một đồng tu nói: “Không biết ai đã phát tài liệu chân tướng trong con ngõ nhỏ, bị người thường vứt đầy ra đất, tất cả đều bị vứt đi cả”. Tôi ngẫm lại, chẳng phải hôm qua chính là tôi đã đến đó sao? Thật hổ thẹn, tôi đã gây tổn thất nhiều đến vậy. Bình thường cũng có lúc tôi thấy tài liệu chân tướng bị vứt đi, nhưng không nhiều đến mức như thế. Qua việc này, khi đi giảng chân tướng về sau tôi rất chú ý bảo trì tâm thái thuần tịnh, cố gắng học Pháp cho tốt rồi mới đi giảng.

Còn có lần, tôi học Pháp rất tốt, vừa bước ra khỏi cửa, tôi cảm thấy trời quang mây tạnh, cả thế giới đều khác hẳn. Tôi tiện tay đưa tài liệu cho một người bán hàng rong ngay trên con phố sầm uất, anh ấy không nói một lời nào, liền bắt đầu chăm chú đọc, vô cùng nhập tâm. Uy lực của Pháp thật lớn, hiệu quả thật sự khác biệt!

Học Pháp tốt mới có thể phát xuất chính niệm mạnh mẽ

Về việc phát chính niệm, lý giải của tôi là, phát chính niệm chính là vận dụng công mà Sư phụ cấp cho để thanh trừ tà ác, mấu chốt là có thể điều động được công của mình. Chính niệm mạnh bao nhiêu thì có thể điều động được công mạnh bấy nhiêu, học Pháp tốt là quan trọng nhất. Học Pháp tốt, chính niệm ở bề mặt người sẽ mạnh, chính niệm ở bề mặt mạnh mới là chủ yếu, đây mới là mấu chốt để điều động công.

Khi tôi phát chính niệm, chính niệm mạnh hay không bản thân tôi biết rõ, lúc chính niệm mạnh chính là như Sư phụ giảng, là ‘sức mạnh có thể xẻ núi’. Lúc chính niệm không mạnh tôi cũng biết, cảm giác đó giống như là mình đang dùng tư tưởng của người thường để nghĩ đến chữ “diệt”.

Về cơ bản, chính niệm mạnh chỉ có thể đạt được khi học Pháp không tạp niệm. Có một lần khi học Pháp, tôi học một cách nhất tâm bất loạn, vô cùng tập trung. Đến giờ phát chính niệm, tôi vừa dựng tay lên, lập tức cảm nhận được công năng mạnh mẽ được điều động, loại năng lượng to lớn đó, đồng tu phát chính niệm cùng tôi cũng cảm nhận được, cô ấy nói lúc phát chính niệm, có một luồng công năng mạnh mẽ ập tới, thân thể cô ấy đều cảm nhận được. Kỳ thực đây đều là Sư phụ cấp cho, chỉ xem chúng ta có dùng hay không mà thôi. Sau này tôi dần dần có chút hiểu ra, minh bạch rằng học Pháp tốt là mấu chốt để điều động công, thời gian phát chính niệm được mạnh cũng nhiều hơn. Công năng mạnh mẽ này có thể làm được rất nhiều việc, nếu nhắm vào cuộc bức hại mà phát chính niệm liên tục, thì có thể giải thể các loại bức hại. Công là do Sư phụ cấp, và uy lực của nó là vô cùng lớn.

Trạng thái hiện tại của tôi so với trạng thái ban đầu, thật sự là một trời một vực, các phương diện đều đã có những thay đổi to lớn. Đứa con trai thể trạng yếu đuối bệnh tật ngày nào giờ đã trở thành một chàng thanh niên đang học đại học, thân thể khỏe mạnh và rất hiểu chuyện. Các phương diện khác, bao gồm điều kiện kinh tế, hoàn cảnh tu luyện của tôi cũng đã có những đổi thay rất lớn.

Thể ngộ của tôi là, học Pháp tốt thì trong tu luyện mọi việc đều có thể giải quyết được. Tôi cũng biết có những đồng tu học Pháp rất tốt, mỗi ngày học Pháp rất nhiều, hiệu quả rất tốt, ba việc cũng làm rất tốt. Nhưng họ lại không viết ra thể ngộ của mình. So với họ, kỳ thực tôi còn kém quá xa, so với yêu cầu của Sư phụ, tôi càng cảm thấy mình thiếu sót. Tôi viết ra những thể ngộ này, hy vọng khích lệ các đồng tu, cùng các đồng tu vững bước tinh tấn.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/25/491118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/24/228614.html