Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 17-04-2025] Trên trang Minh Huệ Net đã có không ít bài viết nhắc nhở các đồng tu không nên chấp trước vào điện thoại di động. Tôi vốn không phải là người chấp trước vào điện thoại, kỳ thực tôi vẫn luôn dùng loại điện thoại dành cho người già. Lần này là vì ông chủ nói rằng nếu không dùng WeChat thì sẽ không phát lương, vì vậy tôi đành phải mua một chiếc điện thoại thông minh.

Ban đầu, tôi dùng điện thoại thông minh để nghe điện thoại và nhận lương, các chức năng khác của điện thoại không có quan hệ gì với tôi, tôi đều không xem, không dùng. Sau đó, vì ông chủ gửi video, tôi thỉnh thoảng cũng xem một chút, hoặc tiện mắt lướt qua vài tin tức thời sự. Cứ như vậy, từ một lần tình cờ xem một chút, rồi lại thành lần tiếp theo cũng tình cờ xem một chút, sau đó lại tiếp tục một chút… Cứ thế, tôi bị những thứ đó dẫn động đến mức không còn lý trí nữa. Do đó, can nhiễu liền tới, học Pháp cũng ít hơn, luyện công và phát chính niệm cũng giảm thiểu. Bởi vì tôi là dân văn phòng, tiếp xúc toàn với người thường, nên cũng bị người thường hóa, suốt ngày bận rộn với việc của người thường, buông lơi tu luyện, hoàn toàn không còn giống một người tu luyện nữa.

Kỳ thực, tôi biết rất rõ sự nguy hại của việc xem điện thoại, xem video trên điện thoại chính là đang rót độc tố vào thân thể. Sư phụ giảng:

“Người ta nói rằng mắt nhìn gì thì không sao cả, không thích nhìn thì không nhìn nữa là được thôi. Không phải thế đâu, chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào, vì những thứ đó ở không gian khác chúng đều có thể phân [tách thân] thể, thời gian nhìn càng lâu thì tiến nhập vào càng nhiều”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Rõ ràng biết đó là sai, nhưng lại bất lực, rõ ràng biết đó là mưu kế của tà ma mà lại không thể tự thoát ra được, ôm giữ một loại tâm lý may rủi, cho đến khi không thể kiểm soát tình hình, bị tà ác ra tay hiểm độc, chiêu mời ma nạn nghiệp bệnh suýt mất mạng. Kết quả là tôi bị sốt cao không dứt. Tôi liền phát chính niệm đều đặn mỗi giờ, sau đó cơn sốt giảm bớt. Nhưng bớt rồi lại sốt lại, kéo dài suốt một tháng vẫn chưa khỏi. Tôi liền tăng cường học Pháp, luyện công nhiều hơn để bài trừ độc tố. Đồng thời, tôi hướng nội tìm, tìm ra nhân tâm và quan niệm con người của bản thân, từ đó loại bỏ chúng và tu chính bản thân.

Tuy tôi là dân văn phòng, không có nhiều thời gian ra ngoài giảng chân tướng, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể làm những việc trong phạm vi của mình để trợ giúp cho tu luyện, ví dụ như phát chính niệm nhiều hơn hoặc làm những việc liên quan khác. Thế nhưng tôi lại không làm được, thật sự hối hận vô cùng! Để bù đắp lỗi lầm của bản thân và vãn hồi phần nào tổn thất, trong thời gian chịu ma nạn nghiệp bệnh, tôi không đi làm, tôi tăng cường phát chính niệm với mật độ lớn, phát xuất chính niệm cường đại, thanh trừ những thứ bại hoại, thanh trừ hang ổ tà ác cùng tất cả sinh mệnh và nhân tố tà ác trong không gian khác tại các khu vực trong nước.

Kỳ thực, đây đã là lần thứ ba tôi trải qua ma nạn nghiệp bệnh, đều là vì bản thân không tu tâm tính để tà ác dùi vào sơ hở. Lần ma nạn nghiệp bệnh đầu tiên cũng là một quan sinh tử, đến rất hung hiểm. Đó là vào năm 2008, khi ấy tôi ở trạng thái tu như không tu, không minh bạch Pháp lý lắm, đều là nhờ sự giúp đỡ tận tình và chỉ dẫn từng chút từng chút một của đồng tu, dạy tôi nên làm gì, làm thế nào. Vẫn may là tôi khá nghe lời, nên đã vượt qua được quan nghiệp bệnh.

Lần thứ hai trải qua ma nạn nghiệp bệnh cũng là một quan ải sinh tử. Khi đó tôi biết phải phát chính niệm để thanh trừ, nhưng vì bản thân ham muốn an nhàn, lười biếng, muốn ngủ một giấc, thoải mái một chút, nghĩ rằng ngủ dậy rồi phát chính niệm sau. Thế là vừa ngủ một cái, suýt chút nữa thì ngủ chết đi luôn. Tôi không thể tỉnh dậy, có mấy người gọi tôi, trong tâm tôi biết rõ ràng nhưng tôi không thể tỉnh lại được, tôi biết mình sắp chết rồi, liền cầu xin Sư phụ trong tâm: “Sư phụ ơi! Con không thể chết được! Con không thể bôi nhọ Đại Pháp! Con vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh, con còn phải cứu người nữa!” Chính niệm ấy vừa khởi lên, một lát sau, đồng tu đến, đánh thức tôi tỉnh dậy. Sau khi được sự đồng ý của tôi, họ đưa tôi đến bệnh viện. Vì tôi sống ở nhà thuê, đồng tu cũng lo nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng không tốt, nên đành phải đưa tôi đi bệnh viện, vừa tốn tiền lại vừa chịu tội. Lần này cũng là nhờ sự giúp đỡ vô tư của đồng tu mà tôi đã vượt qua được ma nạn nghiệp bệnh.

Lần thứ ba này lại là một giả tướng nghiệp bệnh muốn lấy mạng tôi. Nhưng lần này, tôi đã minh bạch Pháp lý hơn, biết cần phải làm gì, nên đã kịp thời phát chính niệm, thanh trừ trường không gian của bản thân, kịp thời hướng nội tìm, đồng thời cũng nhận được sự trợ giúp vô tư của đồng tu, nhờ đó mà tôi lại vượt qua được quan ải này.

Nghĩ lại, bản thân mình rốt cuộc đã làm được những gì? Cả ngày tu, mà không biết đã tu đến đâu, thật quá nguy hiểm! Ở khu vực tôi có mấy đồng tu đã vì nghiệp bệnh mà ra đi. Còn trong các bài viết trên Minh Huệ Net, cũng nghe nói rất nhiều đồng tu vì nghiệp bệnh mà qua đời. Mỗi lần thấy những tin tức như vậy, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Đang vào thời khắc then chốt của Chính Pháp mà lại liên tiếp mất đi từng đồng tu Đại Pháp.

Tại đây, tôi muốn nhắc nhở một chút đến những đồng tu hiện vẫn đang trong ma nạn nghiệp bệnh. Hãy hướng nội tìm, tìm ra nhân tâm của bản thân. Đều là vì tâm tính của bản thân có sơ hở nên mới bị tà ác dùi vào. Không thừa nhận nó, phủ định nó, đương nhiên, không phải chỉ nói trên miệng hoặc nghĩ trong tâm là không thừa nhận, mà phải thực sự thể hiện ra hành động mà phủ nhận chúng. Ví dụ, trong thời gian nghiệp bệnh, tôi ăn không vào, miệng thì tê, đắng, sợ ăn, ăn gì đó còn khó chịu hơn cả uống thuốc. Nhưng tôi nghĩ: ăn không được cũng phải ăn! Nhất định phải ăn! Không ăn thì làm sao có năng lượng để bồi bổ thân thể, làm sao còn đủ sức để luyện công học Pháp? Dĩ nhiên, tà ma can nhiễu rất mạnh, học Pháp là buồn ngủ, tôi liền khắc phục, vừa đi vừa học, đứng mà học. Phát chính niệm có đổ tay cũng cố đứng mà phát, vừa đi vừa phát. Tóm lại tôi làm đủ cách khiến bản thân luôn tỉnh táo, không thể mơ hồ. Luyện công mà buồn ngủ thì tôi mở to mắt, gắng gượng chịu đựng, không cho phép mình mơ màng. Chính là phải kiên trì, ý chí nhất định phải kiên cường, cho dù khó chịu đến đâu cũng phải kiên trì.

Không thể vì chút thoải mái nhất thời mà lơ là được! Nhất định phải chịu khổ, không được sợ khổ, khổ mới có thể tiêu tội nghiệp. Nhất định phải kiên trì học Pháp nhiều hơn, luyện công nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn. Có đồng tu đã làm được như vậy, nên có nghiệp bệnh thì cũng khỏi rất nhanh. Nhưng cũng có những đồng tu mà giả tướng nghiệp bệnh mãi không hết, đối với những trường hợp khỏi chậm cũng đừng nản lòng, phải kiên trì không giải đãi, phát chính niệm, thanh trừ sự can nhiễu của tà ác. Có những thứ phải trải qua một thời gian mới có thể thanh trừ được. Chỉ cần kiên trì chính niệm, nhất định có thể vượt qua quan ải nghiệp bệnh. Tôi nhất định phải kiên định tín tâm, chính niệm chính hành, từng suy nghĩ, từng ý niệm đều phải phù hợp với Pháp, dùng Pháp để đối chiếu bản thân, dùng Pháp để quy phạm hành vi của mình, mới có thể thật sự tu tốt bản thân.

Nhân đây tôi cũng muốn nhắc nhở các đồng tu vẫn còn đang xem TV, xem mạng Internet, đặc biệt là những đồng tu hay xem truyền hình của người thường, trong TV đều là thứ văn hóa đảng, chúng ta chẳng phải đang tu khứ văn hóa đảng sao? Sao lại còn đưa những thứ đó vào thân thể mình, thế thì tu thế nào đây? Kỳ thực, TV, điện thoại, mạng Internet đều là bãi rác, là hang ổ của ma quỷ. Bạn xem thứ gì thì tức là đang rót độc vào thân thể. Nó chính là thứ kéo bạn xuống, không cho bạn tu thành. Đồng tu ơi! Hãy tỉnh ngộ đi! Tôi chính là một bài học ví dụ đau đớn! Đừng tiếp tục rót độc vào thân thể nữa, thật sự nguy hiểm lắm! Tu luyện là việc nghiêm túc, tuyệt đối không thể hàm hồ, không thể buông lơi. Hãy để Sư phụ bớt đi một phần nhọc lòng, thêm một phần yên tâm. Chính Pháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng rồi, hãy tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu bài học đau đớn này, tu tâm tính cho tốt, ít đi đường vòng. Bởi vì thời gian không còn nhiều nữa, tôi yêu cầu bản thân phải là thượng sĩ, cần nhi hành chi, nỗ lực làm tốt ba việc.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/17/看手机视频造成的魔难-492448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/27/228655.html