Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2025] Tôi nhận thấy rất nhiều đồng tu đã không chú trọng việc học Pháp. Lượng thời gian cùng dụng tâm mà họ giành cho việc học Pháp đều chưa đủ. Một số đồng tu tuy coi trọng việc học Pháp nhưng chỉ tập trung vào việc học Chuyển Pháp Luân và ít khi học các bài kinh văn mới. Mặc dù họ rất tinh tấn trong tu luyện nhưng nhận thức về Pháp chưa đầy đủ đã tạo khổ nạn to lớn cho bản thân, một số đồng tu còn không biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Tôi nghĩ việc học Pháp quá ít đã khiến họ không minh bạch rất nhiều điều mà Sư phụ đã giảng rõ.

Tôi thuộc vào nhóm người có ngộ tính kém. Nói thẳng ra, đầu óc tôi rất cứng nhắc, như thể nó đã bị han rỉ vậy. Tôi vẫn nhớ hồi học tiểu học, điểm số của tôi luôn trong diện thấp nhất lớp. Sau này do học hành chăm chỉ hơn những bạn khác, vất vả lắm tôi mới đạt được điểm số trên trung bình. Trong quá trình tu luyện, tôi biết khả năng lý giải về Pháp của mình không tốt, không biết hướng nội tìm, năng lực tư duy cũng rất kém.

Sở dĩ tôi có thể đi tới ngày hôm nay trong tiến trình Chính Pháp, tất cả là nhờ tôi đã học Pháp nhiều hơn. Tôi đã dụng tâm rất nhiều vào việc học Pháp. Tôi đã học thuộc một lượt tất cả các bài giảng của Sư phụ ngoại trừ Hồng Ngâm V và Hồng Ngâm VI. Tôi cũng đã nhiều lần học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân. Bây giờ khi học Chuyển Pháp Luân, tôi toàn đọc thuộc lòng. Tôi cũng ghi nhớ một lượt những lời bình của Sư phụ và tôi thuộc hầu hết các bài mà Ban Biên tập Minh Huệ công bố.

Bất cứ lời giảng nào của Sư phụ cũng là Pháp và chúng ta nhất định cần tuân theo những lời giảng này trong tu luyện. Vì vậy tôi nghĩ mình nên ghi nhớ tất cả Pháp mà Sư phụ giảng và học thuộc lòng là cách tốt nhất để làm được điều đó. Lấy một ví dụ đơn giản, một học sinh muốn học giỏi, chẳng phải là cần học thuộc làu sách giáo khoa sao? Tất nhiên là như vậy rồi. Dù sao thì tôi nhớ rằng hồi tôi đi học là như vậy, rồi tôi mới có thể tự tin bước vào phòng thi.

Tôi chủ yếu học thuộc Chuyển Pháp Luân nhưng tôi cũng ghi nhớ các bài kinh văn khác ít nhất một lần. Điều này đã giúp tôi tránh được vô số khổ nạn mà cựu thế lực an bài cho tôi và tôi cũng có thể nhìn được ra đủ loại vấn đề mà các đồng tu gặp phải. Tôi có thể làm được như vậy chủ yếu là nhờ sự chỉ dẫn của Pháp. Trước nhiều vấn đề tôi có thể minh bạch rằng sự việc đó có phù hợp với Pháp hay không và tôi có thể phán đoán được, không phải bản thân tôi tự nghĩ ra mà Pháp tôi đã học thuộc triển hiện ra. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi ngộ ra các Pháp lý và có thể dùng Pháp để chỉ đạo bản thân.

Tôi không chủ động tìm đồng tu để chia sẻ thể hội trong tu luyện, nhưng nếu Sư phụ an bài cho tôi tình cờ gặp, tôi sẽ chỉ ra những vấn đề của đồng tu. Hầu hết các lần, chủ yếu là ở vấn đề về Pháp lý. Tôi nhận thấy nhiều đồng tu do học Pháp quá ít, lý giải Pháp không sâu nên vẫn liên tục lặp đi lặp lại những sai lầm, mặc dù Sư phụ đã giảng rất rõ không được phạm phải. Điều này đặc biệt đúng đối với những học viên điều phối, những học viên có chút danh tiếng, những học viên tương đối năng nổ, và những người thích thể hiện hay bày tỏ thể hội của mình ở Đại lục.

Nhiều người trong số những học viên này dường như đã làm được rất nhiều việc, nhưng vì học Pháp không đủ, không minh bạch về các Pháp lý nên đã làm nhiều việc sai trái, thực sự đã gây ra can nhiễu cho Chính Pháp mà không tự biết. Tôi thường lo lắng cho những học viên này khi thấy những việc họ làm, nhưng dù tôi có cố gắng khuyên can thế nào, họ cũng không nghe, và nhiều người trong số họ thậm chí còn rất cố chấp. Tôi cứ nghĩ, nếu họ có thể đặt thêm chút công phu vào việc học Pháp, chắc chắn họ sẽ không dám hành xử cao ngạo như vậy, gây ra gián cách và xáo trộn giữa các đồng tu.

Tôi luôn cố gắng dành đủ thời gian để học Pháp. Trước đây, công việc của tôi rất nhàn nên tôi đã dành thời gian ở nơi làm việc để học thuộc Pháp. Lúc về nhà, ngoài việc hoàn thành những việc nhà cần làm, tôi sẽ ngồi xuống học Pháp. Tất nhiên, tôi cũng cần nuôi dạy con cho tốt. Vì vậy, tôi cố gắng bảo con học Pháp với tôi nhưng tôi cũng không ép bởi vì cháu cũng đã trưởng thành. Hầu hết là hễ gọi một tiếng cháu liền sang học.

Tôi tin rằng được đến thế gian và sống cuộc đời này không dễ dàng gì. Đắc được Đại Pháp trong đời này cũng không phải là điều dễ dàng. Người thường chỉ vì học hành sự nghiệp, vì kiếm tiền mà dốc hết sức lực. Tôi cứ nghĩ, trước Đại Pháp vô cùng trân quý này, nếu tôi không dốc hết sức mình thì đó thực sự là một sự xúc phạm đến bản thân, xúc phạm đến Đại Pháp. Vì vậy, tôi đã nỗ lực hết mình giống như thời đi học. Tôi không dám buông lơi trong hầu hết thời gian. Tất nhiên cũng có những lúc tôi không tinh tấn, nhưng tôi hiểu rằng mình nhất định phải tinh tấn tu luyện, không được lười biếng.

Khi chúng ta học Pháp tốt, chúng ta cũng là đang cứu các chúng sinh trong thiên thể của mình. Chỉ khi học Pháp tốt, chúng ta mới có thể vận dụng các công năng mà Sư phụ cấp cho, mới có thể bước ra giảng chân tướng và cứu độ thế nhân. Chúng ta không thể đến thế gian này để sống cuộc đời một cách vô ích. Đời này có thể gặp được Sư phụ hồng truyền Đại Pháp, chúng ta là may mắn nhất trong các may mắn rồi, không thể nào không trân quý.

Tôi nhận thấy rằng, nhiều đồng tu thực ra có khả năng ngộ Pháp và hướng nội tìm tốt hơn tôi rất nhiều, nhưng đã không bỏ đủ công sức vào việc học Pháp, điều đó thực sự đáng tiếc. Nếu không, nhiều người đã có thể tránh được đường vòng không cần thiết trên con đường tu luyện của mình.

Trên đây là những thể ngộ của tôi, xin viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/31/491863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/18/228547.html