Loại bỏ tâm sợ phiền phức khi chỉnh sửa bài chia sẻ của đồng tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-04-2025] Việc gửi bài chia sẻ hàng năm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới diễn ra một cách thầm lặng và có trật tự. Do hoàn cảnh tu luyện, trạng thái tu luyện và trình độ học vấn khác nhau nên có đồng tu không muốn viết, có người không viết được, trong đó trường hợp không viết được chiếm đa số. Gần đây có một việc khiến tôi xúc động sâu sắc.
Một hôm, một đồng tu mang đến cho tôi bản thảo do anh ấy tự viết, nhờ tôi chỉnh sửa rồi gửi cho Ban biên tập Minh Huệ. Tôi xem thì thấy bản thảo dài sáu trang, chữ viết chi chít và có nhiều lỗi chính tả. Một số cụm từ và thành ngữ chỉ được viết một phần, những chữ còn thiếu thì để trống. Lúc đó, tôi thấy hơi choáng. Không còn cách nào khác, tôi im lặng và trong tâm nghĩ: “Thôi thì chỉnh sửa vậy! Thật lòng mà nói, cái tâm sợ phiền phức đã khiến tôi chán nản, hoa mắt chóng mặt. Tôi cũng đã 76 tuổi rồi, việc đánh máy thật không dễ dàng gì bởi tôi đánh máy rất chậm. Cố gắng lắm tôi mới đánh máy được hơn một nửa và định sẽ hoàn thành phần còn lại vào ngày hôm sau nên tôi đã lưu tệp lại và tắt máy tính.
Ngày hôm sau, tôi mở máy tính lên nhưng không thể nào tìm thấy tệp đã lưu đó đâu cả. Tôi chắc chắn đã lưu lại, sau khi lưu lại tôi còn kiểm tra xác nhận nên không có gì phải nghi ngờ cả. Vợ tôi, cũng là đồng tu, nói: “Có lẽ do ông sợ phiền phức, nên phiền phức mới quay lại tìm ông! Có thể đó là để ông loại bỏ tâm sợ phiền phức của mình. Ông hãy nhận lỗi với Sư phụ đi!” Những lời này của vợ như ớt xát vào tim tôi. Trong tâm, tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con sai rồi!” Sau đó, tôi bắt đầu lại từ đầu, hoàn thành việc chỉnh sửa bài viết và gửi đi.
Kỳ thực, đó là hoàn cảnh và cũng là sứ mệnh của tôi. Chúng tôi ở một thành phố cấp địa khu và không có nhiều học viên tu luyện. Vài chục học viên nhận kinh văn mà làm việc giảng chân tướng cứu người chưa đến mười học viên. Trước đây, có vài học viên lên mạng làm tài liệu chân tướng nhưng mấy năm gần đây chỉ còn mình tôi làm, vì thế trong tâm tôi thường hay oán trách và trạng thái đó đã trở thành quen rồi. Trạng thái hiện tại của chúng tôi, bất kể là đồng tu lớn tuổi hay trẻ tuổi, có người thì hoàn cảnh gia đình không cho phép, có người thì trốn tránh không muốn làm, cái tâm sợ hãi ẩn sâu đó đang ngăn cản con đường viên mãn trở về của họ.
Nếu không hướng nội thì không thể nhận ra, mà khi vừa hướng nội, ngộ ra thì thấy giật mình. Cái tâm sợ phiền phức ấy lại dẫn đến nhiều chấp trước khác như tâm oán hận, tâm an dật, tâm danh lợi, tâm nóng vội, tâm tranh đấu, tâm coi thường người khác, tâm hoan hỷ và ít nhiều còn có tâm tật đố, v.v. Người tu luyện mà mang theo bao nhiêu “gông cùm” nặng nề như vậy, nếu không tẩy tịnh các quan niệm người thường thì sao có thể siêu xuất khỏi thế gian đây?
Con cảm tạ Sư phụ đã điểm ngộ. Con sẽ tu luyện một cách vững chắc, đường đường chính chính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/7/492387.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/13/228487.html