Thể ngộ trong quá trình tiêu nghiệp
[MINH HUỆ 11-06-2025] Trước khi tu luyện, tôi từng bị sỏi mật, mỗi khi bệnh phát tác thì vô cùng đau đớn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lần đơn vị tổ chức khám sức khỏe, tôi phát hiện sỏi mật đã biến mất, túi mật rất khỏe mạnh.
Tuy nhiên trong vài năm gần đây, trạng thái đau do sỏi mật thỉnh thoảng lại xuất hiện qua phương thức tiêu nghiệp, quả thực giống như khi Tôn Ngộ Không bị siết vòng kim cô: khi tôi vì tình mà tức giận thì liền thấy đau, khi phát tài liệu mà chính niệm không đủ cũng thấy đau, rồi cả khi khởi tâm an dật mà giải đãi việc luyện công cũng bị đau… Nếu ngay khi cơn đau xuất hiện, tôi nhanh chóng phát hiện ra vấn đề của bản thân rồi thanh trừ nó và quyết tâm cải chính thì cơn đau sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng nếu không thể lập tức thực sự ra tìm ra vấn đề, hoặc trong tâm muốn quy chính nhưng vẫn do dự tìm cớ, thì cơn đau sẽ kéo dài hơn một chút, khi đó nếu việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm đều có thể theo kịp và sau đó tìm ra được vấn đề của bản thân thì cũng có thể vượt quan tương đối nhanh.
Bấy lâu nay, tôi không quá để tâm đến phương thức tiêu nghiệp thông qua đau sỏi mật này. Một mặt, tôi cho rằng bản thân đã có kinh nghiệm vượt quan nhất định, có thể nhanh chóng vượt qua (tôi đã ý thức được đó là tâm ngạo mạn nhất định phải thanh trừ); mặt khác, mấy năm nay trạng thái tiêu nghiệp đau sỏi mật cũng gần như ít xuất hiện. Thế nhưng, gần đây tôi lại phải vượt quan tiêu nghiệp đau sỏi mật một lần nữa, và lần này tôi đã có thêm nhiều thể ngộ mới, xin được chia sẻ với các đồng tu, mong cộng đồng cùng nhau tinh tấn trong tu luyện Đại Pháp.
Ngày hôm đó, khi phát hiện có dấu hiệu chuẩn bị bắt đầu đau sỏi mật, tôi nhớ ra sáng sớm nay mình chưa luyện công, vậy nên tôi lập tức bắt đầu luyện công. Khi đang luyện bài công pháp thứ hai Pháp Luân Trang Pháp, trong đầu tôi chợt nảy ra một niệm: “Phải chăng mình cũng từng khiến một sinh mệnh nào đó đau đớn như vậy, mình đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm rồi mà sinh mệnh này vẫn không chịu buông tha cho mình, chắc hẳn mình đã làm sinh mệnh đó tổn thương quá lớn. Ôi, vậy phải tiêu nghiệp thôi.” Vừa nghĩ như vậy, tôi chực trào nước mắt, lúc đó tôi còn tưởng rằng đó là tâm từ bi của mình xuất lai. Chỉ có điều, niệm đầu đó vụt qua rất nhanh, cơn đau lại phát tác dữ dội gấp bội, đau đến sống không bằng chết. Dựa vào kinh nghiệm vượt quan trước đây, tôi quyết định tiếp tục luyện công, làm việc đúng đắn đang làm. Trong tâm tôi nhẩm “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân), và cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con không chịu nổi cơn đau này, xin Sư phụ hãy cứu con!” Cơn đau dần dần dịu đi, tôi kiên trì luyện hết năm bài công pháp.
Sau đó, tôi nghĩ lại niệm đầu khi đó cho rằng cần tiêu nghiệp vì đã nợ ai đó và ngộ ra: “Đó không phải là suy nghĩ của chân ngã. Người tu luyện tiêu nghiệp mà phải đau đến sống không bằng chết, đó chẳng phải là khảo nghiệm tà ác mà Sư phụ không thừa nhận đó sao?”
Lần tiêu nghiệp đau sỏi mật này kéo dài bảy ngày nhưng không liên tục, lúc đau lúc không, mỗi ngày đều có một cơn đau, kéo dài vài phút hoặc vài giờ, đây là lần tiêu nghiệp nặng nhất và đau nhất kể từ khi tôi tu luyện đến nay. Trong bảy ngày này, tôi cũng bắt đầu hướng nội tìm vấn đề của mình.
Đầu tiên, tôi ngộ ra rằng mỗi một niệm của người tu luyện thực sự đều rất trọng yếu, giống như Sư phụ giảng trong ‘Chuyển Pháp Luân‘: “tốt xấu xuất tự một niệm của người ta”. Khi cơn đau bắt đầu, một niệm dung túng cho phương thức khảo nghiệm người tu luyện của cựu thế lực đã khiến tôi tự gia tăng thêm ma nạn không cần thiết cho bản thân. Tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, gánh vác trách nhiệm trợ Sư chính Pháp, giảng chân tướng cứu thế nhân, tôi cần hành xử chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, không thể chiểu theo an bài của cựu thế lực. Hơn nữa, cái gọi là dựa vào kinh nghiệm vượt quan nghiệp bệnh của bản thân ấy, đó căn bản là một niệm cuồng vọng chấp trước vào tự ngã, nhất định phải thanh trừ. Mỗi lần tôi đều cầu xin Sư phụ, và từ khi tu luyện đến nay, mỗi lần vượt quan phải chịu đau đớn vì sỏi mật, Sư phụ đều đã gánh chịu cho tôi những đau đớn mà tôi không thể chịu đựng nổi.
Tiếp đó, tôi cẩn thận hướng nội tìm, tôi lại nhớ ra mấy ngày trước khi vượt quan lần này, một hôm cứ có một giọng nói vang lên trong tâm tôi: “Tu luyện là tu chính mình”. Vì vậy, tôi liền đi học các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Thông qua học Pháp, tôi ngẫm lại trạng thái của mình trong gần hai năm chung sống với mẹ (cũng là đồng tu) đang vượt quan nghiệp bệnh. Biểu hiện của tôi không giống một người tu luyện, lúc nào cũng chỉ trích mẹ. Kỳ thực, tôi thực sự mong muốn giúp mẹ vượt qua quan nghiệp bệnh, nhưng vì cái tình và cái tâm muốn giúp mẹ mà tôi chỉ trích mẹ không e dè gì, chỉ trích xong, tôi lại thấy buồn, buồn vì bản thân đã không giữ vững được tâm tính, lo lắng vì sao mẹ không thể tinh tấn hơn, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Tôi nhớ ngày hôm sau, tôi đi nấu cơm cho mẹ vì nghĩ mình đã vượt quan được rồi. Vì vẫn chưa có cảm giác thèm ăn nên tôi không nếm thử, mẹ nói sợi mì cứng quá nuốt không trôi. Khi thấy mẹ chan nước vào cho dễ nuốt, tôi không suy xét đến việc mình nấu ăn không tốt, mà còn cho rằng mẹ không thương mình khi vừa mới vượt quan nghiệp bệnh. Tuy tôi đã nhịn lại không nói mẹ, nhưng tâm hiển thị lại khiến tôi nói với con gái mình: “Con xem, bà làm thế mà mẹ cũng không nói gì bà.” Vài phút sau, cơn đau sỏi mật lại phát tác và kéo dài đến bảy ngày mới vượt qua. Xem ra trong bảy ngày đó, cơn đau sỏi mật có thể phát tác nhiều lần, cũng là vì cựu thế lực đã tóm được cái cớ do tôi không chân tu thực tu.
Ngoài ra, khi chung sống với mẹ, tôi chưa xuất được tâm từ bi, đó cũng lại là một cái cớ khác để cựu thế lực lợi dụng khiến cơn đau sỏi mật của tôi phát tác. Tôi vừa ngộ ra vừa quy chính bản thân, trước tiên là cố gắng nói chuyện với mẹ một cách nhẹ nhàng, hòa ái. Khi thấy mẹ làm gì không theo ý mình, trước tiên tôi nghĩ xem bản thân mình có chỗ nào chưa đúng, ít nhất là không lớn tiếng với bà. Cứ như vậy, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua được quan nghiệp bệnh lần này.
Hiện giờ nhìn lại, tôi thấy mình còn rất nhiều tâm chấp trước cần tu bỏ trên con đường tu luyện sau này. Tôi cần coi trọng việc phủ định toàn diện cựu thế lực, không thể lại dung túng nữa. Trên hết là tôi có tín tâm! Bởi vì tôi có Sư phụ, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ cần tôi kiên định bước đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, chân tu thực tu bản thân, thì bất kể yêu ma quỷ quái nào cũng sẽ bị thanh trừ, bất kể tâm chấp trước nào cũng sẽ được trừ bỏ trong tu luyện.
Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ sở tại của bản thân, có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Xin cảm ơn!
Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ từ bi!
Con xin khấu bái Sư tôn!
(Chịu trách nhiệm biên tập: Trịnh Niên)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/11/495188.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/1/228691.html