Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2025] Tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 27 năm. Trước khi tu luyện tôi là một người tàn tật và còn hai lần sống sót khỏi di căn ung thư trong hơn 30 năm, hàng ngày phải dựa vào các loại thuốc Trung, Tây y để cố duy trì sự sống và luôn trong tình trạng đón chờ cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để nghiêm khác yêu cầu bản thân, Sư phụ Đại Pháp đã liên tục điều chỉnh thân thể cho tôi, giúp tôi cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng sống dựa vào thuốc mấy chục năm đến nay. Sinh mệnh tiếp tục được kéo dài sự sống và hơn nữa còn được sống rất nhẹ nhàng, thoải mái và vô cùng ý nghĩa.

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Australia”: “[…]một người luyện công, cả gia đình được lợi ích”. Tuy chồng tôi chưa tu luyện, nhưng ông ấy thiện đãi Đại Pháp, cũng đang được thụ ích rất lớn từ Đại Pháp. Dưới đây tôi muốn kể về câu chuyện ông ấy vui mừng đắc phúc báo ra sao.

Chồng tôi hiện nay đã hơn 80 tuổi, tuy chưa chính thức tu luyện, nhưng ông ấy đã kiến chứng tôi từ một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo chờ chết, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một người khỏe mạnh, vô ưu vô lo; đồng thời, cũng giúp ông ấy thoát khỏi cảnh cả ngày bận rộn sắc thuốc cho tôi. Từ đó, ông ấy đã kiến chứng được sự thần kỳ vô tỷ của Pháp Luân Công. Ông ấy tin tưởng Đại Pháp là tốt! Vẫn luôn kiên định ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Đặc biệt là 20 năm kể từ khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông ấy đã minh bạch chân tướng, giữ vững chính niệm, không sợ liên lụy, không sợ bị ảnh hưởng, nói lời thiện, hành động và việc làm thiện lương duy hộ Đại Pháp của ông ấy, những người hàng xóm và đồng tu xung quanh tôi đều thấy rõ.

Ngày 16 tháng 7 năm 2000, cảnh sát thành phố tôi ở thực thi chính sách của Giang ma đầu, họ dàn quân trong công viên, truy bắt không sót một học viên Pháp Luân Công nào, hơn nữa còn đuổi một nhóm người thường đang ca hát, nghe hát trong công viên đi chỗ khác. Khi ấy chồng tôi cũng đang nghe hát, xem náo nhiệt, cũng bị cảnh sát đuổi đi. Ông ấy không phục, đã cùng một nhóm gần cả trăm người nghe hát kia đến công an quận để nói lý, chỉ ra việc cảnh sát nhắm mục tiêu vào học viên Pháp Luân Công như thế là không đúng, càng không nên mở rộng phạm vi. Dưới sức ép dư luận, cảnh sát không thể không để cho những người ca hát kia được tiếp tục hoạt động giải trí.

Hôm ấy tôi lại bị bắt ở một công viên khác. Ngày hôm sau chồng tôi đến trại tạm giam yêu cầu đưa tôi về nhà, ông ấy đã lớn giọng chỉ trích trưởng trại tạm giam một hồi và đây cũng là nhân tố giúp tôi nhanh chóng thoát khỏi hang ổ hắc ám. Cảnh sát yêu cầu tôi mỗi ngày đều bắt buộc phải đến trại tạm giao báo danh trong suốt một tháng, tuy nhiên chồng tôi nói: “Bà luyện công không phạm tội, bà không cần phải đi”.

Sau đó, một cảnh sát lâu năm đến nhà gặp và nói khó với tôi: “Mong chị nể mặt họ sắp về hưu, đừng khiến công việc của họ bị ảnh hưởng”. Nể mặt họ năm lần bảy lượt nhờ vả mang tínhh cá nhân, chồng tôi chỉ đi báo danh cùng tôi năm ngày rồi không phối hợp tiếp, và sự việc này đã kết thúc như thế.

Năm 2001, thành phố tôi ở tiến hành cái gọi là “chuyển hóa” toàn diện những học viên Pháp Luân Công đã bị nhận diện, yêu cầu mỗi người buộc phải viết thư cam kết từ bỏ tu luyện. Chồng tôi bảo tôi kiên quyết không được phối hợp, không được viết. Cảnh sát và nhân viên trong đơn vị đến nhà khuyên tôi viết, chỉ cần chồng tôi có nhà, lần nào họ đến tôi đều không gặp, ở trong phòng bên phát chính niệm, để chồng tôi nói chuyện với họ. Cảnh sát cứ thế tới sách nhiễu tôi khoảng bốn, năm tháng. Đến cuối năm 2002, dưới sự gia trì của Sư phụ, sự sách nhiễu của cảnh sát cũng biến mất, đến nay cũng không còn ai đến tìm tôi yêu cầu viết cái gọi là cam kết kia nữa.

Thời kỳ đầu bức hại, vì không có tài liệu giảng chân tướng nên tôi đi đến cửa hàng photocopy để in với giá rất cao, mỗi lần đều in mấy trăm tờ. Chồng tôi lo lắng tôi đi chậm, không an toàn, nên lần nào cũng chủ động giúp tôi vác bao tài liệu lớn về nhà trước, tôi tính tiền xong thì đi tay không nhẹ nhàng trở về nhà. Sau này tôi tự học cách làm tài liệu, ông ấy chủ động giúp tôi mua máy in, tôi muốn giúp đồng tu làm đồng tiền chân tướng đổi lấy tiền lẻ, ông ấy tận sức giúp đỡ gom những tờ tiền mệnh giá nhỏ để đưa lại cho tôi; và việc ông ấy thường làm hơn cả là giúp tôi gấp tờ tài liệu chân tướng.

Mấy năm trước khi giảng chân tướng cứu người, tôi chủ yếu là phát tài liệu chân tướng và chồng tôi cũng hay đi cùng tôi. Có lần, một người quen vì lợi ích mà ác ý báo cáo chúng tôi. Tôi ra ám thị, chồng tôi liền hiểu và lập tức quay về nhà, tức tốc chuyển toàn bộ sách Đại Pháp, tài liệu đi. Buổi chiều, khi cảnh sát soát nhà trái phép đã không tìm được gì. Cảnh sát nghĩ là hiểu lầm, nên tối hôm ấy gọi điện thoại xin lỗi chồng tôi, chồng tôi nhân cơ hội đó nói với anh ấy rằng việc bức hại người luyện Pháp Luân Công là sai và người cảnh sát đó đã minh bạch chân tướng. Sau này, tôi có liên quan đến một sự việc, người cảnh sát kia đã chủ động đến nhà tôi, ngầm bóng gió tiết lộ với chồng tôi, để tôi có thêm thời gian phát hết hoặc chuyển những tài liệu trong nhà đi.

Một nhân viên bảo vệ nơi tôi làm việc vì chưa minh bạch chân tướng, gặp đồng nghiệp liền nói xx là tội phạm đang cải tạo (ám chỉ tôi), khuyên người ta tránh xa tôi ra. Chồng tôi thấy khó nghe, liền nói thẳng với người bảo vệ kia, rằng bức hại Pháp Luân Công sẽ bị báo ứng. Kết quả là, ba tháng sau, người bảo vệ đó thực sự đã chết một cách kỳ lạ tại nhà. Mười năm trước, cứ đến những ngày gọi là nhạy cảm của Trung Cộng, khu phố đều cử người đến nhà dặn dò không được ra đường, trước tiên chồng tôi vặn hỏi họ: “Mua đồ ăn thì sao, không ra ngoài thì ăn gì?” Sau đó ông ấy lớn giọng quát: “Sau này các vị không được đến đây nữa!” Kết quả là, người của khu phố quả thật không còn ai dám đến gây rối nữa. Môi trường tu luyện của tôi cũng có cải thiện rất lớn, gần như không có can nhiễu ngoại lai nữa.

Trong hơn 20 năm của cuộc bức hại, để tránh những tổn thất khó phòng chống và không cần thiết, chồng tôi đã nhiều lần giúp tôi kịp thời chuyển sách Đại Pháp, tài liệu đi, v.v, đồng thời, cũng dám dùng tiền chân tướng khi mua đồ ăn, cũng tặng tài liệu chân tướng và thậm chí khuyên tam thoái cho bạn bè, người thân. Đặc biệt là khi tôi bị cảnh sát bắt cóc, ông ấy còn dặn dò tôi khi bị bức hại không được tiết lộ các đồng tu khác. Đây cũng là một nhân tố bên ngoài đốc thúc tôi dù chịu bức hại nhiều lần vẫn không dao động, luôn kiên định tín Sư tín Pháp, không tiết lộ đồng tu.

Dưới áp lực cực kỳ khủng khiếp của Trung Cộng, hầu hết người thường đều sợ bị liên lụy, bị ảnh hưởng nên chọn cách làm ngơ, thậm chí hợp tác với tà ác để bức hại hoặc lừa dối để “chuyển hóa” học viên, hoặc dùng tra tấn, ngược đãi các học viên Pháp Luân Công. Trong khi đó, chồng tôi lại luôn đứng về phía chính nghĩa, kiên định bảo vệ Đại Pháp, hỗ trợ và giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp, với một thái độ rõ ràng và chính trực. Cần bao nhiêu dũng khí mới làm được như vậy! Những hành động thiện lương của ông ấy đối với Đại Pháp đã mang lại cho ông ấy phúc báo to lớn, khiến sinh mệnh của ông ấy được kéo dài.

Năm 1995, một người trong gia đình chồng tôi, là một “cao nhân” nổi tiếng ở một ngôi chùa, tự nguyện xem bói cho ông ấy, rồi nói với mẹ chồng già cả của tôi và tôi rằng chồng tôi sắp hết thọ mệnh, bảo chúng tôi chuẩn bị tinh thần. Lúc đó, toàn bộ già trẻ trong nhà đều như bị sét đánh, không biết phải làm sao, chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Hai năm sau, vào năm 1997, tôi có duyên bắt đầu học Đại Pháp và chồng tôi cũng đồng hành cùng tôi. Trong suốt hơn 20 năm đó, ông ấy luôn lo lắng, bận rộn giúp đỡ và bảo vệ tôi. Trong suốt quãng thời gian này, lời tiên đoán của người xem bói không hề xảy ra và chồng tôi cũng không mắc bệnh gì, không dùng thuốc, cơ thể vẫn khỏe mạnh. Chúng tôi đều hiểu rằng, chính Sư phụ từ bi đã phá trừ đi số mệnh cũ của ông ấy, thay đổi và kéo dài thọ mênh của ông.

Một ngày cuối năm ngoái, khi tôi đi từ phòng ngủ ra phòng khách thì thấy chồng tôi đang nằm ngủ trên sàn nhà cạnh ghế sofa, bất động và không phát ra tiếng động gì. Tôi vỗ ông ấy và hỏi ông ấy sao vậy? ông ấy yếu ớt bảo mấy hôm trước đi bộ đã cảm thấy chân tay mỏi yếu, hôm nay thì đột nhiên ngã xuống đất, không thể đứng dậy được. Tôi lo lắng, sợ ông bị xuất huyết não, nhưng vẫn hỏi ông có bị thương không? ông ấy lắc nhẹ người rồi nói hình như không sao, bảo tôi kéo ông ấy ngồi dậy. Ông ấy nặng 75kg, nặng hơn tôi 25kg, tôi cố hết sức mà vẫn không kéo được ông ấy lên, lúc ấy lại không có ai khác ở nhà. Tôi đành nói: “Anh cứ nằm đó đã nhé, niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Xin Sư phụ giúp anh, anh tự bò lên sofa đi!” Một lúc sau, chồng tôi thật sự đã tự bò dậy được, tự vỗ nhẹ vào người mình và không thấy đau hay có vết thương gì.

Trong gần hai tháng sau đó, chồng tôi lại ba lần ngã lăn ra sàn ở nhà, mỗi lần ông ấy đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và xin Sư phụ giúp đỡ, rồi tự mình bò dậy. Mỗi lần như vậy, ông ấy không hề thấy đau đớn hay có vết thương nào và sau vài ngày kiểm tra, ông cũng không có cảm giác gì bất thường. Nhớ lại những người già ở cơ quan tôi đã qua đời, hầu hết đều bị ngã do xuất huyết não. Tôi liền nói với chồng: “Sư phụ Đại Pháp cứu mạng anh bốn lần rồi đấy, tất cả đều là vì anh luôn tin tưởng và ủng hộ Đại Pháp, đó chính là phúc báo của anh! Anh phải thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, tiếp tục làm việc thiện cho Đại Pháp để cứu người nhé!” Chồng tôi vui vẻ gật đầu, liên tục nói: “Được! Được! Được!”

Từ sau bốn lần ngã mà vẫn bình an vô sự, chồng tôi đã luôn mang theo bùa hộ mệnh Đại Pháp trong túi áo, mỗi ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Nhất là khi đi dạo, ông còn vừa đi vừa niệm như vậy, rồi còn nghe đi nghe lại mấy lần băng giảng Pháp của Sư phụ. Hơn một năm kể từ đó, ông ấy không còn bị ngã nữa.

Hiện giờ chồng tôi dù sao vẫn là một người thường, vẫn chưa bước vào tu luyện, nên chỉ cần cơ thể có chút cảm giác gì là tâm lý liền không vững, tự cho là mình bị bệnh. Mặc dù một mặt tin rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là ổn, nhưng mặt khác lại đi đến bệnh viện lấy thuốc, còn mua thuốc ở hiệu thuốc và trên mạng, uống lẫn với nhau. Càng uống thuốc thì các triệu chứng bên ngoài cơ thể ông ấy lại càng tệ hơn, như chân bị phù, các ngón chân tím tái, thậm chí có lúc đi đứng cũng không nhấc nổi chân. Tôi khuyên ông ấy, rằng: “Cảm giác khó chịu cũng là biểu hiện của việc trả nghiệp, nhẫn một chút là hết thôi.” Nhưng ông ấy phớt lờ lời tôi.

Hai tháng gần đây, do uống quá nhiều thuốc nên miệng ông ấy bị méo, lại đến bệnh viện điều trị bệnh liệt mặt. Bác sĩ thấy từ mặt tới chân ông ấy đều có đủ loại triệu chứng, cho rằng ông ấy bị bệnh rất nặng, nên yêu cầu làm xét nghiệm toàn diện và kiểm tra sức khỏe tổng thể. Kết quả cho thấy tất cả các chỉ số sinh lý của ông ấy đều bình thường, kết luận là không có bệnh gì cả. Điều này khiến các bác sĩ cảm thấy quá kỳ lạ, thật khó tin: “Giờ đây người già không ai là không có bệnh, huống hồ chồng chị lại có biểu hiện nghiêm trọng như vậy, còn phải chống gậy nữa kia mà!” Các bác sĩ vừa cười lớn và không đưa cho ông ấy kết quả khám sức khoẻ.

Sau khi nghe chồng kể lại, tôi hỏi ông ấy: “Lúc điều trị và kiểm tra ở bệnh viện, anh nghĩ gì vậy?”

Ông nói: “Anh luôn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.”

Câu trả lời của ông ấy khiến tôi bật cười, tôi nói: “Trong số những người tu luyện chúng em, ai mà chưa tu tâm tính tốt, khi cơ thể khó chịu mà đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra nói là bị bệnh này bệnh kia, thì đó là đang điểm hóa cho người tu luyện. Còn anh thì lại ngày ngày cầu bệnh mà bệnh cũng không tới, mọi chỉ số đều bình thường. Đó là vì anh công nhận Đại Pháp, vì Đại Pháp mà nói lời công đạo cho các học viên Đại Pháp, ủng hộ học viên chúng em tu luyện và cứu người. Sư phụ đã không ngừng kéo dài thọ mệnh cho anh, để anh được đắc đại phúc báo. Đây chính là phúc phận lớn nhất trong đời người, biết bao người cầu phúc mà không được, còn anh thì đã nhận được sự bảo hộ và cứu độ của Sư phụ Đại Pháp rồi. Anh sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng và tốt đẹp!”

Ở đây, chúng con xin dâng bài viết này để kính Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, nhằm chứng thực sự từ bi cứu độ và hồng ân của Sư phụ Đại Pháp, và xin thành kính dập đầu cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ trên suốt chặng đường!

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/19/494065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/23/228178.html