Bài viết của A Liên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Đại lục
[MINH HUỆ 24-05-2024]
Kính chào Sư phụ!
Xin chào các đồng tu!
Tôi bắt đầu tu Đại Pháp từ năm 2017, đã được bảy năm. Tôi vốn có tính cách yếu đuối, mặc cảm mạnh mẽ, ít nói và tâm ỷ lại rất mạnh; lại thêm hôn nhân không hạnh phúc, càng thêm mặc cảm, rất ít giao tiếp với mọi người. Sau khi tu luyện, tính cách tôi trở nên cởi mở hơn, không còn đa sầu đa cảm nữa, nhân sinh quan phát sinh cải biến căn bản, niềm vui sau khi đắc Pháp không thể diễn tả bằng lời, đi bộ chỉ muốn nhảy lên và hét to lên rằng: “Tôi đã có Sư phụ rồi!” Tôi trở nên tràn đầy và hạnh phúc sau khi tu Đại Pháp.
Tôi sẽ nói một chút thể hội về sự đề cao và giải thoát khi nhiều điều không may liên tiếp xảy ra trong gia đình tôi sau khi tôi tu Đại Pháp.
1. Em trai qua đời
Mẹ tôi đắc Pháp từ rất sớm, bà luôn muốn tôi tu luyện. Tôi sợ đả tọa đau, không thể chịu khổ, nên luôn chần chừ ngoài cửa. Về sau, trong nhà xảy ra một chuyện lớn:
Em trai tôi là trụ cột gia đình, cậu ấy bị ung thư gan và ung thư xương, bệnh viện kết án tử, bác sỹ cho biết chỉ có thể sống được hai tháng. Mẹ tôi khuyên em trai tu Đại Pháp nhưng cậu ấy từ chối. Sau đó dì tôi, cũng là đồng tu, đến nhà tôi, mang theo một quyển “Chuyển Pháp Luân” và khuyên cậu ấy: “Nếu cháu thực sự có thể tu, Sư phụ sẽ tịnh hóa thân thể cho cháu, cháu đọc sách sẽ biết.”
Em trai nghe lời dì, kể từ đó bắt đầu học Pháp luyện công với mẹ. Tôi thường động viên cậu ấy: “Học tốt nhé, nhất định học tốt nhé.” Tôi hy vọng thân thể cậu ấy xuất hiện kỳ tích.
Khoảng thời gian đó, đồng tu thường đến nhà tôi thăm em trai và mẹ, có lần, một đồng tu nói với tôi: “Chị cũng tu nhé, Pháp này tốt lắm, cả nhà chị cũng học thì tốt biết mấy.” Mỗi lần anh ấy đến là động viên tôi. Cuối cùng tôi đã cầm quyển sách “Chuyển Pháp Luân” lên.
Lần đầu tiên nghe “Video giảng Pháp ở Quảng Châu” của Sư phụ, không hiểu sao nước mắt tôi cứ tuôn rơi cho đến khi xem xong. Cảm thấy ngại quá, tôi tránh sau lưng mẹ xem. Lúc đó, tôi chỉ biết học Pháp luyện công chứ không biết tu tâm. Sau này, nghe đồng tu nói, học thuộc Pháp đề cao nhanh, vì vậy tôi đã học thuộc Pháp, trong quá trình học thuộc Pháp, tôi thường thêm từ, bớt từ, học một đoạn thật không dễ dàng gì, hôm sau lại quên mất, rồi phải học lại từ đầu. Tôi không sợ khổ, kiên trì mỗi ngày, nhờ sự gia trì của Sư phụ, đến nay đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” sáu lần, cũng minh bạch được nhiều Pháp lý, thân thể thay đổi rất lớn. Họ hàng nói: “Chị trẻ hơn người cùng trang lứa ít nhất 10 tuổi.” Mẹ cũng nói: “Sắc mặt con thật tốt, còn tốt hơn cả con gái của con.”
Mặc dù em trai luyện công, nhưng mong muốn được sống rất mãnh liệt, trên miệng nói không muốn trị bệnh, nhưng thân thể đau đớn nên trong tâm không thể buông bỏ bệnh tật. Đại Pháp là tu luyện, không phải trị bệnh. Vì vậy, chỉ có buông tâm trị bệnh, nhất tâm luyện công, bệnh mới có thể khỏi. Tuy nhiên em trai không thể buông, nên bệnh tình cứ thế phát triển, tế bào ung thư lây lan khắp cơ thể. Mặc dù vậy, Sư phụ vẫn kéo dài thọ mệnh cho cậu ấy, cho cậu ấy một cơ hội – bác sỹ nói cậu ấy chỉ sống “nhiều nhất là hai tháng”, nhưng cậu ấy đã sống hơn một năm mới qua đời.
Em trai qua đời, trong nhà mất đi trụ cột, cha mẹ gần 80 tuổi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều áp xuống thân tôi. Khi em trai còn sống, cậu ấy gánh vác mọi việc trong gia đình. Tôi ỷ lại cậu ấy, việc gì cũng bàn bạc với cậu ấy, coi cậu ấy như anh trai. Cậu ấy bao dung, thực sự giống như một người anh trai vậy, luôn luôn nghĩ đến tôi. Khi cậu ra đi, tôi không còn hy vọng gì, cảm thấy trống rỗng và tâm trạng nặng nề.
Cậu ấy đi rồi, nhưng hình bóng của cậu ấy vẫn luôn thấp thoáng trước mắt tôi: Cậu ấy là người trung thực, thẳng thắn, nhân nghĩa, cậu ấy chủ động giúp đỡ và được nhiều người biết đến. Cậu ấy chưa bao giờ học đại học, nhưng viết thơ rất hay, đăng trên WeChat và nhận được đánh giá rất cao: “Rất có phong vị, có lẽ kiếp trước là người tu đạo.” Sau khi em trai ra đi, tôi nhớ cậu ấy nhiều đến nỗi không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt, tôi hiểu rõ rằng vấn vương là tình, phải buông xuống mới có thể đề cao. Tôi không ngừng học Pháp, học thuộc Pháp, và đã buông bỏ được rất nhiều tình cảm với em trai.
Thời gian lâu rồi mà mẹ vẫn luôn hỏi tôi cùng một câu: “Em trai con đang ở đâu? Sao lại rời xa mẹ…” Nhìn thấy mẹ rơi nước mắt, tâm tôi cũng chua xót. Tôi kiềm chế bản thân, tôi nghĩ bây giờ mình đã khác trước đây, mình là người đang đi trên con đường của Thần. Em trai đã qua đời giữa chừng, không thể tiếp tục mối thiện duyên với gia đình, cho thấy duyên phận của cậu ấy với gia đình cũng không phải nhỏ, cũng không có gì phải hối tiếc. Tôi khuyên mẹ: “Đừng nhớ em ấy nữa, mau đề cao, Thần Phật khắp trời đang nhìn chúng ta.”
Khuyên là khuyên như vậy, nhưng đôi khi, cơn sóng tình thân cũng vượt qua bờ lý trí, lúc đi thăm mộ vào tiết Thanh Minh, nước mắt tôi lăn dài trên mặt, nhìn xuống nấm mộ đất, tôi nghĩ, đây không phải là nơi quay về của em mình, cậu ấy nhất định sẽ đến một nơi tốt đẹp. Trong khi không ngừng buông bỏ tình, cảnh giới của tôi cũng thăng hoa, tâm trạng cũng dần tốt lên, không còn ưu sầu nữa. Trong tâm tôi cảm thấy chính Sư phụ đã dẫn dắt tôi vượt qua giai đoạn tình sâu nghĩa nặng đó, chính Đại Pháp đã trùng tố lại nhân sinh quan của tôi.
Có lần, bạn thân thuở nhỏ của em trai (cũng là đồng tu) kể với tôi một giấc mơ: Cậu ấy mơ thấy em trai tôi đang bay lơ lửng trên bia mộ, trên thân khoác tấm vải trắng như vị Thần da trắng. Đồng tu giúp tôi ngộ rằng: Sư phụ muốn tôi buông bỏ tình thân, đừng buồn (đồng âm với từ mộ bi), em trai đã về nơi tốt đẹp rồi, học Đại Pháp không uổng phí, phó xuất bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Tôi nghĩ âu cũng là sinh tử luân hồi của con người, đến rồi đi, chẳng qua là trả nợ duyên, người chết rồi, duyên thế gian đã hết, vấn vương chỉ tự dày vò chính mình mà thôi, tu Đại Pháp mới có thể cải biến vận mệnh và có tương lai tốt đẹp.
2. Chồng rời bỏ tôi
Chưa đầy một năm sau khi em trai qua đời, tôi lại gặp phải một chuyện chua xót khác, chồng rời bỏ tôi.
Khi tôi kết hôn với anh ấy, hai chúng tôi không phải là vợ chồng đầu tiên với nhau, sau khi anh ấy ly hôn, gia cảnh khó khăn, không nhà không xe, và thuộc dạng “ở rể”. Hai chúng tôi sống cùng nhau nhưng tôi cảm thấy anh ấy không một lòng một dạ với tôi, anh ấy tự tiết kiệm tiền từ công việc bán thời gian, nghe nói anh ấy cờ bạc ở bên ngoài, kiếm được tiền thì hiếm khi mang về nhà, và nói dối rằng ông chủ không trả lương. Đôi khi anh ấy mang về vài trăm Nhân dân tệ, nhưng không đủ chi tiêu hàng ngày và đóng học phí cho con gái tôi.
Sau khi em trai qua đời, chồng tôi muốn giấy tờ tài sản phải có tên anh ấy. Nhà đứng tên bố tôi, tiền bạc đứng tên bố tôi. Khi đó đã tiêu một nửa số tiền mua nhà và còn một triệu Nhân dân tệ. Chồng đề nghị: Ghi thêm tên anh ấy vào giấy chứng nhận bất động sản. Tôi nói: “Em trai mới qua đời, tâm trạng cha mẹ vẫn chưa ổn, trước hết anh đừng nhắc chuyện này, chẳng phải sớm muộn gì số tiền này cũng thuộc về hai chúng ta sao?” Anh ấy không đồng ý và cãi nhau với tôi, còn nặng mặt với cha mẹ tôi, cứ nhất thiết muốn số tiền này. Cha nói: “Bây giờ chỉ còn ít tiền dưỡng già và lo cho cháu gái khi đi lấy chồng.” Nhưng chồng tôi không chịu và đòi 200.000 Nhân dân tệ. Trong tâm tôi hiểu rằng: Hai chúng tôi là vợ chồng nửa đường, anh ấy nắm lấy ít tiền mới yên tâm, ngộ nhỡ chia tay thì anh ấy cũng không bị thiệt.
Lúc đó tôi mới tu Đại Pháp, tâm tính không cao, vô cùng phản cảm với thái độ nhỏ nhen của anh ấy khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn, cộng thêm việc em trai qua đời, trong tâm tôi khó chịu và cãi với anh ấy: “Anh không bận lòng à? Anh đã mang về nhà bao nhiêu tiền trong những năm qua? Tiền bất động sản là của gia đình tôi, dựa vào đâu mà phải chia cho anh? Anh không áy náy sao?” Anh ấy đuối lý nhưng không bỏ cuộc, không làm việc mà ở nhà hoạnh họe suốt cả ngày. Tôi rất đau lòng khi thấy anh ấy không phải là người mà tôi có thể gửi gắm và tin tưởng suốt đời, tôi đã đưa cho anh ấy 100.000 Nhân dân tệ và làm thủ tục ly hôn.
Sau khi anh ấy đi rồi, trong tâm tôi rất chua xót, luôn oán hận: Em trai mất, tôi vốn muốn anh ấy gánh vác gia đình, nhưng anh ấy không đáng tin cậy, còn coi bản thân như người ngoài cuộc, xa rời đạo đức; tôi đưa cho anh ấy 100.000 Nhân dân tệ, tương đương với việc cấp dưỡng cho anh ấy trong những năm qua.
Trong nhà không có đàn ông nhưng tôi không gục ngã mà âm thầm gánh vác gia đình, tôi tham gia các cuộc họp thôn, phân phát đồ đạc, bầu cử, bảo vệ quyền lợi, v.v., tất cả đều một tay tôi làm.
Bây giờ nhớ lại, thật đáng tiếc, vì với tâm tính hiện tại của tôi, tôi có thể giữ anh ấy lại: Anh ấy oán hận tôi, tôi không oán hận anh ấy; anh ấy muốn 200.000 Nhân dân tệ, tôi sẽ đưa cho anh 200.000 Nhân dân tệ; anh ấy ích kỷ, tôi không ích kỷ; anh ấy xa rời đạo đức, tôi có thể bao dung anh ấy, đối xử tốt với anh ấy. Đại Pháp dạy tôi: Buông bỏ mới có thể đề cao. Thực chất anh ấy cũng đáng thương, bởi một người ích kỷ đi đến đâu liệu có thể làm được gì? Chỉ có tu Đại Pháp mới có được phúc báo vĩnh viễn.
3. Cha tôi qua đời
Sau khi em trai mất, tâm trạng của cha rất tệ, thường một mình bàng hoàng và khóc. Cuối năm 2020, cha đột nhiên đi tiêu ra máu và ngày càng nghiêm trọng. Tôi muốn cha đến bệnh viện, nhưng ông ấy từ chối, tôi biết trong tâm cha nghĩ gì: Vì tôi là con gái, cha cho rằng “nam nữ thọ thọ bất thân”, sẽ không thuận tiện nếu tôi chăm sóc vệ sinh cho cha. Sau đó, cha nói muốn học Pháp luyện công, mẹ và tôi rất vui.
Sau khi cha học Pháp luyện công, thân thể cải thiện nhiều, ngưng uống thuốc, bệnh viêm mũi, huyết áp cao và chứng đau thắt ngực trước đây cũng khỏi. Trước khi học Pháp, cha từng đi bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói có sỏi trong niệu quản, không thể dùng tia laser để loại bỏ, chỉ có thể phẫu thuật, nhưng cha không muốn làm phẫu thuật, nên cứ để vậy. Sau khi tu Đại Pháp, sỏi tự động được thải ra khỏi cơ thể, cha nói: “Thật kỳ diệu”.
Cha tôi chỉ học có hai năm, lúc mới học Pháp, nghiệp lực của ông vẫn đang tiêu trừ nên ông thường thêm bớt chữ khi đọc Pháp, tốc độ cũng chậm. Tôi sửa cho ông, ông rất miễn cưỡng và đôi khi tranh luận với tôi, khăng khăng tự cho mình đúng. Sau khi bị sửa quá nhiều lần, ông bực mình và oán giận. Có lần, cha luyện công nhưng động tác không chính xác, tôi sửa cho ông, lúc đó sửa rồi, hôm sau vẫn như cũ, lại sửa, cha không đồng ý nói: “Con cho rằng mình luyện công tốt đến mức nào? Cha thấy cũng như quạ đậu trên lợn thôi, nhìn thấy người khác đen nhưng không thấy mình đen.” Cha còn nói: “Động tác là thứ yếu, phải tu tâm tính, tu tâm tính, tu tâm tính…” Ông nói lặp đi lặp lại từ tu tâm tính như một cái máy phát vậy. Tôi biết đây là Sư phụ mượn miệng ông điểm hóa tôi.
Lần khác, tôi chỉ ra cha học Pháp thiếu chữ, ông ấy tức giận nói: “Cha thực sự muốn tát con hai cái.”
Trong tâm tôi thực sự muốn giúp cha đề cao càng sớm càng tốt, bước ra khỏi trạng thái nghiệp bệnh, nhưng bản thân tôi tâm tính kém, nói ra lời không khởi được tác dụng giúp đỡ, thay vào đó còn khiến ông tổn thương, sức khỏe ông sa sút nghiêm trọng, mệt mỏi, tức ngực, chán ăn, chỉ muốn nằm. Tu Đại Pháp có thể kéo dài thọ mệnh, nhưng nhất định phải tinh tấn, nếu không tinh tấn thì nguy hiểm.
Ngày Mùng 5 Tết, cha tôi qua đời.
Cha và em trai qua đời, khiến tôi nhìn thấy tính nghiêm túc của tu luyện.
4. Giúp mẹ vượt quan nghiệp bệnh
Sau khi cha qua đời, mẹ tôi rơi vào thống khổ tột cùng, chỉ mấy năm ngắn ngủi, trong nhà có hai người ra đi, mẹ tôi thường nói: “Bên cạnh mẹ luôn có hai cái bóng của họ, có phải gọi mẹ đi không?” Tôi giật mình nói: “Mẹ ơi, câu này là sơ hở lớn đó, mẹ phải có chính niệm, chúng ta quy về Sư phụ quản, ma quỷ nào cũng đừng mong kéo mẹ đi, hãy phát chính niệm nhiều hơn, thanh trừ can nhiễu!”
Tuy nhiên, sức khỏe của mẹ ngày càng kém, đi lại khó khăn, ho, không muốn ăn và suy nhược. Nhìn thấy sự thay đổi của mẹ, trong tâm tôi nghĩ, chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể cứu mẹ, tôi nói với bà: “Tình cảm mẹ dành cho cha và em trai là sơ hở lớn, phải nhanh chóng buông xuống, nếu không sẽ xuất hiện nguy hiểm.”
Tôi giúp mẹ phát chính niệm trong thời gian dài, để bà kiên định với Đại Pháp, mở cho bà nghe giảng Pháp của Sư phụ, và nghe các bài chia sẻ ‘bước ra khỏi giả tướng nghiệp bệnh’. Bà rất mạnh mẽ, gắng gượng và kiên trì học Pháp luyện công. Trong quá trình giúp đỡ mẹ, tâm tôi cũng không ổn định, thường xuất hiện niệm đầu bất hảo: Nếu mẹ qua đời, gia đình này sẽ ra sao? Mình phải làm sao? Tôi lo sợ, không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng tôi biết, đây không phải là chính niệm, và bài xích nó mãnh liệt!
Mẹ ăn gì cũng nôn, mặt và chân xuất hiện phù thũng, biểu hiện đau đớn. Một hôm, đồng tu dì đến nhà thăm mẹ, dì nói: “Như vầy mà không đi bệnh viện thì người thường sẽ không lý giải, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Đại Pháp, không thể bước sang cực đoan.”
Vậy là mẹ tôi nhập viện.
Sau khi nhập viện, bác sỹ nói tình trạng của mẹ rất nguy hiểm, cần được hồi sức khẩn cấp và truyền máu.
Tôi lo sợ, không biết nên truyền máu hay không? Lập tức điện thoại cho cậu ba. Tuy nhiên, cậu ba lại sợ chịu trách nhiệm nên không bày tỏ ý kiến, để tôi tự quyết định. Tôi nghĩ, mình không thể mong chờ vào người thường, thời khắc then chốt, tôi tự đưa ra quyết định và ký vào đơn của bác sỹ…
Khi xét nghiệm máu, bác sỹ cho biết trong máu của mẹ có yếu tố phá hủy hồng cầu, nếu máu truyền vào sẽ bị phá hủy, nên chỉ có thể truyền hai túi xem sao. Kết quả là cả hai túi máu đều bị phá hủy sau khi truyền, bác sỹ xét nghiệm cho mẹ tôi, và nói rằng trong cơ thể bà có tế bào ung thư đã đến giai đoạn nguy hiểm.
Trước tình huống này, tôi thỉnh cầu Sư phụ gia trì, và phát chính niệm: Triệt để phủ định bức hại và an bài của tà ác lên thân thể mẹ! Tôi kiên định tin tưởng: Mẹ quy về Sư phụ quản, quy về Đại Pháp quản, bác sỹ nói không tính, nguy hiểm và cứu chữa không phải là an bài của Sư phụ, hoàn toàn phủ định và thanh trừ bức hại tà ác! Mỗi ngày, ngoài việc chăm sóc mẹ, tôi còn học thuộc Pháp, phát chính niệm phủ định an bài của tà ác.
Mẹ ở phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày, sức khỏe ổn định lại. Đến ngày thứ tư thì chuyển về phòng bệnh chung.
Một hôm chạng vạng, mẹ tôi chợt tỏ ra sợ hãi và nháy mắt với tôi: Ý là bảo tôi nhìn sang bên phải. Tôi nhìn sang bên phải, có một bệnh nhân đang nằm trên giường, không có gì cả? Nhưng mẹ tôi vẫn ra sức nháy mắt với tôi. Tôi đoán có thể bà đã nhìn thấy những thứ xấu ở không gian khác. Vì vậy, tôi đã viết trên một mảnh giấy: “Mẹ hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, thỉnh cầu Sư phụ cứu mẹ.” Bà làm theo, và vẻ mặt ngay lập tức bình tĩnh lại.
Sau đó mẹ nói: “Mẹ nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen tướng diện hung dữ đang cầm đao vung về phía mẹ.”
Đến ngày thứ năm, kết quả xét nghiệm của mẹ bình thường. Bà nói: “Chúng ta hãy về nhà, đã mấy ngày nay không học Pháp luyện công, phải bù thôi.” Nhưng bác sỹ từ chối và yêu cầu theo dõi thêm vài ngày.
Đến ngày thứ 10 thì mẹ tôi xuất viện.
Trước khi xuất viện, mẫu máu của mẹ được gửi lên bệnh viện tỉnh để xét nghiệm, họ muốn xác định liệu có tế bào ung thư hay không? Kết quả là tất cả bình thường. Sư phụ từ bi đã cứu mẹ tôi.
Lời kết
Ban đầu tôi không có ý định viết bài này, nhưng Sư phụ đã điểm hóa tôi hai lần: Muốn tôi viết “tâm đắc thể hội”. Tôi nghĩ, Sư phụ đã điểm hóa, đệ tử nhất định phải nộp bài. Đây là lần đầu tiên tôi viết bản thảo, trong quá trình này, tôi cứ viết rồi dừng mấy lần, một đồng tu đã khuyến khích tôi và cuối cùng tôi đã hoàn thành.
Tôi sâu sắc thể hội rằng: Nếu không tu Đại Pháp, nếu không có Sư phụ quản, tôi là một phụ nữ yếu mềm, bao nhiêu chuyện lớn lần lượt xảy đến với gia đình tôi, tôi không biết mình sẽ ra sao? Không biết liệu có thể sống đến ngày hôm nay không? Trải qua chặng đường gió mưa này, tôi càng cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ và sự trân quý của Đại Pháp, không có lời nào có thể diễn tả hết được lòng biết ơn của tôi đối với Sư tôn.
Môi trường của các đệ tử Đại Pháp là miền tịnh độ, trong quá trình tiếp xúc với đồng tu, họ đều là những người thiện lương, thuần phác, vô tư, giúp đỡ người khác không cần báo đáp; có một đồng tu đã tặng tôi một chiếc máy tính, để tôi có thể truy cập Minh Huệ Net, đồng tu còn tốt hơn người thân của tôi. Cậu tôi và con trai của cậu luôn nghĩ đến chút tiền bất động sản nhà tôi, họ đã mượn nhiều lần, mỗi lần mượn 30.000, 20.000 Nhân dân tệ và không bao giờ trả lại.
Chỉ có tu Đại Pháp mới có thể khiến con người được giải thoát, thăng hoa, thoát khỏi biển khổ luân hồi! Mỗi sáng khi dâng hương trước Pháp tượng Sư phụ, trong tâm tôi thành kính và vô cùng biết ơn Sư phụ đã độ tôi! Để tôi có thể trở thành đệ tử Đại Pháp vinh hạnh, hạnh phúc, và tự hào!
Đệ tử khấu bái Sư phụ!
(Bài viết được chọn đăng trên Minh Huệ Net nhân Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/24/【慶祝5.13】修大法使我解脫與昇華-477800.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/30/218383.html
Đăng ngày 23-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.