Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-03-2025] Một hôm, tôi và em gái cùng đến giúp một người họ hàng. Sau khi trở về nhà, em gái tôi nói rằng tôi không nên quản việc không đâu, không nên đưa ra ý kiến của mình về vấn đề của người họ hàng đó, bởi thế là tôi đang can thiệp vào việc của người khác rồi. Nghe em gái nói vậy tôi thấy khó chịu, trong lòng muốn biện giải nhưng tôi đã kìm lại được, lặng lẽ nghe hết lời em gái nói. Hồi tưởng lại, đúng là lúc đó tôi không nên nói nhiều, tôi đã không chú ý tu từng ý từng niệm của bản thân, cứ tùy tiện nói mà không hề cân nhắc đến cảm nhận của người ta, không cân nhắc xem người khác có tiếp thu được không, tôi chỉ là xuất phát từ ý tốt mà nói nhưng có lẽ đã gây tổn thương cho người khác rồi. Vậy nên tôi biết mình thật sự sai rồi, thảo nào em gái lại dùng giọng điệu như vậy để nói tôi!
Đêm hôm ấy khi học Pháp tôi đã tìm ra gốc rễ vấn đề của mình. Bản thân tôi trước nay luôn thích làm thầy người khác, thích góp ý cho người khác. Tôi tự cho rằng mình am hiểu hơn mọi người, thông minh hơn, và suy nghĩ của tôi là đúng. Tôi tự cho mình là trung tâm, nhưng lại luôn tưởng rằng mình không có ‘tự ngã“. Mỗi khi chia sẻ với các đồng tu, tôi còn thường khuyên đồng tu nhất định phải vứt bỏ “tự ngã”, đừng chấp trước vào “tự ngã”.
Bây giờ cuối cùng tôi đã tìm ra rồi, đó là “cái tôi” giả, không phải là chân ngã, mà là quan niệm hình thành hậu thiên, tôi không cần nó, tôi phải tu bỏ nó, đó là quan niệm mà cựu thế lực đã áp đặt lên cuộc sống của tôi, từ nhỏ đến lớn, mà tôi vẫn luôn không ý thức được.
Thảo nào, gần đây, mẹ tôi (một học viên) cũng hiển lộ chấp trước vào “tự ngã” trước mặt tôi mà không thay đổi. Em gái hay phàn nàn về bà với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hướng nội tìm ở bản thân. Tôi cho rằng mẹ tôi quá chấp trước vào “tự ngã”, bà cho rằng bà đúng trong mọi việc và bà phải có tiếng nói cuối cùng. Hóa ra đó chính là để cho tôi thấy, vậy mà tôi đã không nhận ra đó là chiếc gương để tôi tự soi mình.
Mới đây tôi cũng gặp một vài học viên có chấp trước vào “tự ngã”. Bất kể chia sẻ thế nào đi nữa thì họ cũng không lắng nghe, cứ khăng khăng rằng họ đúng còn những người khác là sai. Có vẻ tất cả họ đều đang nhắc nhở tôi rằng tôi cũng có cùng chấp trước đó.
Tôi rất tiếc vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, và mãi đến hôm nay, sau khi nghe em gái nói những lời lẽ thẳng thừng đó tôi mới ngộ ra, thật quá hổ thẹn. Đệ tử nhất định sẽ tu tốt bản thân.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/27/491952.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/11/226778.html
Đăng ngày 17-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.