Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-04-2025] Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó, thường không đủ lương thực để ăn. Vào tháng 6 năm 1964, lúc tôi 12 tuổi thì quê tôi trải qua một trận lũ lớn, nhà tôi bị nước lũ cuốn trôi. Tôi phải ở nhà bà cách đó một dặm. Ngày nào tôi cũng phải cùng cha khiêng đá về nhà để có đủ đá xây nhà vào mùa thu. Nhà tôi ở vùng núi, nên đường xá đi lại rất khó khăn, đặc biệt là đối với một cô bé. Đã vậy, tôi còn phải vừa đi vừa khiêng đá.
Đến mùa thu, cha và tôi bắt đầu xây lại nhà. Chúng tôi dùng xe đẩy đất về xây nhà nên vai của hai cha con đều chi chít vết thương. Năm sau, tôi làm việc trong đội sản xuất của thôn, và làm ở đó bảy năm. Đến năm tôi 20 tuổi thì mẹ bảo tôi: “Con à, mẹ đã tìm cho con một người chồng rồi. Cậu ấy là một người lính, lớn hơn con bảy tuổi. Nhà cậu ấy cách đây hơn 500 dặm nên con có thể rời khỏi nơi này được rồi.” Khi tôi nói với mẹ rằng tôi không muốn lấy chồng, mẹ tôi liền nói: “Sớm muộn gì thì ba đứa em gái của con cũng phải lấy chồng thôi, vậy thì cha mẹ mới đỡ lo. Chứ như anh của con đã 27 tuổi rồi nhưng vẫn chưa tìm được vợ vì cha mẹ nghèo quá”. Sau khi nghe nỗi lòng của mẹ, tôi im lặng không nói gì, nhưng trong lòng thì rất buồn.
Sau khi tôi lấy chồng, mẹ chồng coi thường tôi và khiến tôi sống khổ sở. Chồng tôi luôn đứng cùng phía với bà nên ông ấy cũng thường đánh đập và mắng mỏ tôi. Vì con, tôi chịu đựng hết ngày này qua ngày khác.
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một phúc báo lớn
Ngày mà tôi không thể quên được là ngày 18 tháng 11 năm 1997. Một người bà con ngủ lại ở nhà tôi và đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi rất phấn khích, vì bà của tôi đã dạy bảo tôi ngay từ tấm bé rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Bà còn nói: “Sau này, những người xấu sẽ bị đào thải. Lúc đó, con ở độ tuổi có thể chứng kiến được.” Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp chắc hẳn là công pháp mà bà tôi đã nhắc đến. Tôi hạ quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, phản bổn quy chân, dẫu có gian khổ đến đâu tôi cũng gánh chịu được.
Hai ngày sau, tôi tìm thấy một điểm luyện công ở trạm tàu hỏa. Một học viên Đại Pháp hỏi tôi có mắc bệnh gì không. Tôi bảo cô ấy rằng tôi chỉ muốn tu luyện Đại Pháp thôi. Chúng tôi bắt đầu luyện công cùng nhau lúc 3 giờ sáng vào mùa đông. Khi ấy trời còn tối và lạnh, nhà tôi lại ở cách xa. Nhưng tôi không sợ đi đến đó. Tôi quyết tâm luyện công mỗi ngày và thực tâm trân quý cơ duyên một lần trong đời này.
Sư phụ đã hai lần cứu tôi khỏi sự bức hại
Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, chính quyền thôn không ngừng sách nhiễu tôi ngày đêm. Họ không cho tôi ra ngoài, vì sợ tôi có thể liên lạc với các học viên khác hoặc đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp.
Tôi đã vượt qua tất cả trở ngại và đến được quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Tôi bị bắt và giam 46 ngày ở trại tạm giam ở quê, rồi bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia. Gia đình tôi không được họ báo tin cho đến chín tháng sau, sau khi con trai tôi liên tục yêu cầu Phòng 610 địa phương cho biết nơi tôi bị giam giữ. Con trai muốn đến thăm tôi, nhưng yêu cầu của cháu bị trại lao động bác bỏ, đơn giản chỉ vì cháu không chịu lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp.
Trại lao động này sử dụng những đòn tra tấn độc ác để buộc các học viên từ bỏ đức tin của mình. Tháng 7 năm 2001, tôi bị tra tấn tàn bạo đến bất tỉnh. Lính canh tưởng tôi sắp chết và lên kế hoạch xử lý tôi. Thật may là tôi đã tỉnh lại. Tôi biết Sư phụ đã cứu tôi. Điều này xảy ra lần thứ hai khi tôi bất tỉnh trong lúc bị tra tấn, nhưng Sư phụ đã cứu tôi một lần nữa. Tôi từ chối hợp tác với chính quyền, bất kể họ sử dụng chiêu nào cũng không thể buộc tôi từ bỏ đức tin vào Đại Pháp.
Giảng chân tướng
Tháng 11 năm 2001, tôi được thả khỏi trại lao động và không lâu sau thì bắt đầu ra ngoài giảng chân tướng. Một buổi tối, tôi đi dọc trên đường để phát tờ rơi chân tướng thì bị một người đàn ông nhìn thấy. Anh ta rất cao, chụp tay tôi lại và hỏi tôi là ai. Tôi bình tĩnh nói với anh ta rằng tôi là Thần. Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi bỏ đi. Điều này thực sự giống như điều Sư phụ đã giảng:
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)Tạm diễn nghĩa:
“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”
(Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)
Sự khích lệ của Sư phụ đã gia trì chính niệm của tôi và giúp tôi vượt qua tâm sợ hãi.
Tháng 2 năm 2002, tôi đến Thôn Đông để phát tài liệu chân tướng và nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang dừng cách đó không xa. Tôi lẳng lặng nép mình dưới ruộng ngô để chờ chiếc xe rời đi. Nhưng nó không chịu đi. Ở dưới ruộng ngô rất ngột ngạt vì trời không có gió. Lúc đó, tôi nghĩ nếu có gió thổi thì hay biết mấy. Đột nhiên gió bắt đầu thổi. Thấy chiếc xe cảnh sát không có dấu hiệu rời đi sớm, tôi quyết định không lãng phí thời gian nữa. Tôi bình tĩnh bước ra khỏi ruộng ngô, đi vòng qua xe cảnh sát và đi ra con đường chính. Tôi bước vào trong thôn và hoàn thành những gì mình dự định làm.
Tháng 11 năm 2006, tôi đến một thôn làng cách xa 10 dặm để phân phát lịch có thông tin về Đại Pháp. Trên đường đi, tôi gặp một người đàn ông và bắt đầu giảng chân tướng Đại Pháp cho ông. Ông ấy nói rằng mình bị viêm mạch, không thể chữa lành, và không đủ khả năng cho chi phí chữa trị. Ông đã không thể đi làm trong một thời gian dài. Tôi nói với ông về sách Chuyển Pháp Luân, vốn giải thích lý do vì sao con người mắc bệnh, nếu họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cố gắng trở thành người tốt, thì sẽ nhận được phúc báo. Tôi cũng bảo ông ấy đừng để những lời dối trá của ĐCSTQ lừa gạt. Ông ấy đồng ý và nói rằng ông chưa từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ. Tôi bảo ông ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông liên tục gật đầu đồng ý. Tôi tặng ông một cuốn lịch chân tướng và ông vui vẻ nhận lấy.
Năm sau, tôi lại đến thôn làng ấy để phát thêm lịch, và tình cờ gặp lại người đàn ông kia. Ông trông hoàn toàn khác so với lần trước tôi gặp. Ông phấn khởi bảo tôi: “Hiện tôi rất khỏe mạnh và có thể đi làm lại rồi. Gia đình tôi mua sáu mẫu đất. Sau khi trả hết nợ và trừ đi chi phí sinh hoạt trong năm, tôi vẫn có thể kiếm được 600 tệ trên một mẫu. Tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp!” Cuối năm 2022, tôi lại gặp ông ấy. Ông ấy bảo tôi rằng ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hàng ngày. Ông không bị nhiễm virus Trung Cộng trong thời kỳ dịch bệnh và gia đình ông cũng khỏe mạnh, bình an.
Ngày 25 tháng 12 năm 2023, tôi đến Thôn Tây để phát lịch chân tướng. Tôi bước vào một ngôi nhà và thấy một ông lão đang nằm trên giường. Ông bảo tôi rằng ông không ăn được, ăn vào là lại nôn ra. Tôi hỏi ông có đang được điều trị gì không thì ông bảo bệnh viện từ chối điều trị cho ông. Tôi hỏi ông có muốn nhận quà không, đó là một cuốn lịch chân tướng. Ông lão đồng ý. Tôi giới thiệu ngắn gọn Pháp Luân Đại Pháp cho ông và giải thích rằng ông sẽ được ban phúc nếu ông thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng khuyến khích ông đọc nội dung trên cuốn lịch. Ông đồng ý.
Nửa tháng sau, tôi đến thăm ông lão. Ông bảo tôi: “Câu chân ngôn thật sự linh nghiệm. Tôi thành tâm niệm trong ba ngày thì có thể ăn cháo. Không lâu sau thì có thể ăn một ít thịt. Sau nửa tháng, tôi đã ăn được trứng và bánh bao. Pháp Luân Đại Pháp thật sự thần kỳ! Tôi rất biết ơn Đại Pháp và sẽ tiếp tục niệm câu chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’”.
Phản bức hại bằng chính niệm
Tôi kiếm sống bằng nghề bán hạt giống rau, công việc này giúp tôi có thể đi khắp nơi giảng chân tướng. Năm 2008, tôi chạy xe đạp chở hai túi lớn chứa hạt giống đến Thôn Tây để bán và tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng Đại Pháp.
Bí thư Đảng của Thôn Tây chạy xe hơi đến. Ông ta bước ra khỏi xe và xô ngã xe đạp của tôi, làm hạt giống rơi tung tóe khắp mặt đất. Ông ta chụp lấy cánh tay của tôi, cố gắng đưa tôi đi. Tôi giải thích chân tướng Pháp Luân Đại Pháp nhưng ông ta không chịu nghe. Nhiều dân làng đứng tụm lại xem, một người nói: “Cán bộ gì mà đổ hết hạt giống của bà lão ra khắp mặt đất? Thật vô lý mà!” Sau khi nghe vậy, ông ta thả tay tôi ra và bỏ đi.
Tôi tự nhủ: “Tôi tu luyện Pháp chân chính nhất”. Vì vậy tôi quyết định khiếu nại chính quyền tỉnh. Tôi gom hạt giống lại và đi đến tòa nhà chính quyền. Đến nơi, tôi lớn tiếng hỏi: “Ai là người phụ trách quản lý cán bộ vậy?” Nhưng không ai trả lời.
Tôi lại lớn tiếng nói: “Đảng cộng sản đã dung dưỡng một băng đảng chuyên cướp của dân trên đường giữa ban ngày ban mặt. Cán bộ xé túi xách, cướp bóp tiền của tôi và còn đổ hết hạt giống của tôi xuống đất”. Một cán bộ nhắc nhở tôi cẩn thận về danh tính, ngụ ý rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp như tôi không nên đến đây để than phiền. Tôi đường đường chính chính nói với anh ấy: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng trở thành một người tốt, không có gì là sai. Đồng nghiệp của anh cướp của dân trên đường và là người xấu. [Cựu lãnh đạo] Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi chân tướng hiển lộ và công lý được khôi phục, tất cả các anh đều phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình”. Không ai lên tiếng trả lời.
Đồng tu là người nhà của chúng ta
Năm 2008, một nữ giáo viên đến thôn tôi để dạy ở một trường tiểu học. Sau đó, một học viên bảo tôi rằng cô giáo đó là một học viên trẻ đã thuê nhà của một gia đình người thường. Ở đó, cô ấy không thuận tiện học Pháp và luyện công nên học viên đó hỏi cô ấy có thể ở nhà tôi không. Tôi đồng ý và cô ấy đã ở nhà tôi hơn hai năm. Chúng tôi học Pháp, luyện công, và phát tài liệu chân tướng cùng nhau. Tôi đối đãi với cô ấy như người nhà. Mặc dù tôi không nấu thịt nhưng tôi chuẩn bị những món ngon khác cho cô ấy.
Năm 2022, cả nước bị phong tỏa do virus Trung Cộng, mọi người bị kiểm soát chặt chẽ và phải ở trong nhà. Một cặp vợ chồng học viên ở thành phố khác có điểm sản xuất tài liệu bị cảnh sát phá hủy. Họ cố gắng thoát khỏi nguy hiểm và đến thôn tôi. Nhưng họ không thể vào vì thôn bị phong tỏa.
Khi biết tin, tôi chạy xe đạp hơn 10 dặm đến để đón họ. Vì tôi quen thuộc và biết các trạm kiểm soát ở đâu, nên đã đưa họ về nhà tôi an toàn vào tối hôm đó.
Ban ngày, tôi khóa cửa lại và ra ngoài giảng chân tướng. Lúc tôi trở về, họ đã chuẩn bị cơm nước sẵn sàng. Chúng tôi sống cùng nhau, ăn uống, học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và luyện công cùng nhau suốt hơn một tháng.
Đồng tu chúng ta đến với nhau là vì Đại Pháp. Chúng ta không phải người thân ruột thịt nhưng chúng ta còn hơn cả một gia đình. Giữa chúng ta đã hình thành nên mối liên kết thiêng liêng thông qua thệ nguyện với Đại Pháp và sứ mệnh cứu độ chúng sinh.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/4/491282.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/25/226378.html
Đăng ngày 22-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.