Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 05-05-2025] Đọc bài viết đăng trên Minh Huệ Net gần đây về việc học viên Việt Nam tổ chức hoạt động quy mô lớn, tôi lại nghĩ đến vụ bắt cóc quy mô lớn nhiều năm trước khi các học viên Đại lục tổ chức sự kiện luyện công tập thể quy mô lớn ngoài trời.
1. Nhìn lại bài học lịch sử
Tháng 3 năm 2013, Cục Công an Thành phố Thẩm Dương của Trung Cộng đã bắt cóc nhiều học viên Pháp Luân Công tại Thẩm Dương, lý do là họ đã hoặc có thể sẽ tham gia luyện công tập thể vào sáng sớm. Công an Thành phố Thẩm Dương đã thành lập tổ chuyên án “Đại án F321” cho vụ việc này, còn dùng đến tra tấn để bức cung 13 người, khiến họ bị thương nặng. Trong đó, 6 người đến từ Cáp Nhĩ Tân, 2 người từ Đại Khánh, 1 người từ Nội Mông Cổ, 2 người từ Thẩm Dương, 2 người từ Bản Khê, đều thuộc tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Liêu Ninh. Nhiều người bị kết án, trong đó Lưu Chiếm Hải chết trong tù, Triệu Thục Vân bị bức hại đến mất trí, Lý Ngọc Bình bị bức hại đến chết.
Thực ra, năm 2012, một số người cá biệt ở Cáp Nhĩ Tân đã bắt đầu tổ chức trên diện rộng cho học viên luyện công tập thể ngoài trời vào sáng sớm, sau đó lại mở rộng phạm vi hoạt động, mới dẫn đến sự kiện bắt cóc ở Thẩm Dương. Lưu Chiếm Hải, người qua đời trong tù, đã học Pháp nhiều năm, là người tổ chức chính buổi luyện công tập thể sáng sớm ở Cáp Nhĩ Tân. Các học viên phát hiện nhà anh ta thờ tượng Phật của pháp môn khác, khi chia sẻ với anh ta, thì anh ta nổi đóa lên, phản đối kịch liệt. Anh ta phạm phải vấn đề nghiêm trọng là bất nhị pháp môn, vậy mà nhiều người lại không hiểu rõ điều này.
Theo tìm hiểu từ nhiều nguồn, số người tham gia luyện công buổi sáng ở Cáp Nhĩ Tân hồi đó không nhỏ, nhưng so với tổng số học viên Cáp Nhĩ Tân thì vẫn là số ít. Trong những người này, một số là những người tích cực làm việc nhưng không hiểu rõ Pháp lý, tâm chứng thực bản thân khá mạnh, tâm làm việc nặng, ham công trạng lớn, nóng vội muốn thành công nhanh chóng, chỉ cần là việc liên quan đến Đại Pháp thì không cần biết đúng sai trắng đen thế nào, đã tích cực hưởng ứng; một số khác là những người có tâm sợ hãi nặng, ba việc không tinh tấn, ôm giữ tư tâm và hướng ngoại cầu, thấy đông người bước ra thì cũng bước ra để trừ bỏ tâm sợ hãi, coi đây là hạng mục chứng thực Đại Pháp, muốn mượn việc này để bù đắp tội không giảng chân tướng của mình, tìm cho mình sự an ủi về tâm lý; còn có một số người thân thể xuất hiện trạng thái [bệnh], nhưng không đặt công phu ở tâm tính, mà còn ôm giữ tư tưởng hướng ngoại cầu, muốn thông qua hình thức nào đó để vượt quan bằng đường tắt.
Nhiều năm qua, Cáp Nhĩ Tân và Thẩm Dương luôn nằm trong số những thành phố bị bức hại nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc Đại lục. Trong tình hình như vậy mà cường điệu một cách cực đoan việc luyện công tập thể ngoài trời buổi sáng là nguy hiểm nghiêm trọng đến sự an toàn của học viên, là hành vi cực kỳ không lý trí. Họ cứ cách một thời gian lại luyện một lần, thời gian lại là vào sáng sớm khi bên ngoài không có người, nên đối với việc chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh thì căn bản không có ý nghĩa tích cực mấy, nhưng lại khuấy động khiến nhân tâm bất ổn. Lưu Chiếm Hải và những người khác đi khắp nơi cổ động luyện công ngoài trời buổi sáng, bản thân họ đã không thể an định làm ba việc, còn ảnh hưởng đến các học viên khác làm tốt ba việc. Vụ bức hại ấy khiến rất nhiều người bị động tâm, làm hao tổn tinh lực của rất nhiều người, cũng gây tổn thất cho việc cứu độ chúng sinh.
Sau khi xảy ra vụ bắt cóc ở Thẩm Dương, việc luyện công buổi sáng tập thể ngoài trời ở Cáp Nhĩ Tân cũng lập tức dừng lại, sau đó, nhiều người còn thấy sợ hãi, nhiều người ngẫm lại thì nhận ra sự thiếu lý trí và đủ loại nhân tâm của mình, đặc biệt là tâm lý cầu may, cũng thấy rõ hành vi của Lưu Chiếm Hải và những người khác đã lệch nghiêm trọng khỏi Đại Pháp. Từ đó về sau, địa phương không còn xuất hiện tình huống tương tự nữa.
2. Nhìn rõ “kiểu người” đặc biệt đó
Những người như Lưu Chiếm Hải xuất hiện dưới danh nghĩa học viên, còn khoác cái danh là “bị tà ác bức hại đến chết”, về khách quan thì tác dụng mà họ gây ra rốt cuộc là gì lại là điều đáng để chúng ta suy ngẫm sâu sắc. Nhiều năm qua, cả trong và ngoài nước luôn có một loại người: họ tự xưng là đệ tử Đại Pháp, học viên, giương các loại cờ hiệu quang minh chính đại, làm những việc tưởng như có thể gọi là hoạt động Đại Pháp, nhưng thực chất, những gì họ làm lại là mánh khóe đi ngược lại nguyên tắc của Đại Pháp, phá hoại Đại Pháp, gây tổn hại cho đệ tử Đại Pháp, hủy diệt chúng sinh. Ví dụ như:
- Lấy danh nghĩa hồng dương Đại Pháp, hình thành chỉnh thể để lập ra một số trang web, đội nhóm, nhưng thực chất là phá hoại Đại Pháp, lôi kéo học viên ra ngoài, khiến họ rời xa Đại Pháp và Minh Huệ Net;
- Lấy danh nghĩa hộ Pháp và hồng Pháp, kích động tâm tình của học viên, thúc đẩy những hành vi thiếu lý trí và các hạng mục, hoạt động không thiết thực, từ đó phá hoại hoàn cảnh tu luyện và cứu người;
- Lấy danh nghĩa làm hạng mục Đại Pháp và quyên góp cho hạng mục để gây quỹ, vơ vét, lừa đảo trong học viên;
- Lấy cờ hiệu giảng chân tướng để tùy tiện phát tiết cảm xúc tại điểm du lịch và trước mặt chúng sinh, từ đó phá hoại hình tượng Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp;
- Tự ý truyền ra thông tin về Shen Yun và những điều Sư phụ giảng trong phạm vi nhỏ trên núi, phát tán tin đồn thất thiệt, tùy tiện phá hoại;
- Ở Đại lục thì bất chấp an toàn của học viên mà tổ chức học viên luyện công tập thể ngoài trời quy mô lớn, mở Pháp hội quy mô lớn, điều phối trên diện rộng, thu thập thông tin về các điểm tài liệu;
- Lấy danh nghĩa giúp học viên đề cao tầng thứ, hoàn thành sứ mệnh đặc thù mà đi khắp nơi diễn giảng loạn Pháp, khiến người khác sùng bái cá nhân, bêu riếu Minh Huệ Net, phủ định việc giảng chân tướng, chuyển hóa học viên, v.v.
Có người là học viên đã học Pháp nhiều năm, có người là học viên mới đầy nhiệt huyết, có người hoạt động rộng rãi lâu năm trong và ngoài nước, có người có tiền có địa vị trong xã hội người thường, có người làm ba việc hết sức tích cực, có người bị tà ác bức hại nghiêm trọng, có người bề ngoài không nổi bật, biểu hiện bình thường, có người năng lực nổi trội, tài hoa xuất chúng. Họ có thể là người phụ trách, người điều phối, phụ đạo viên, cũng có thể là nhân viên kỹ thuật, học viên bình thường. Họ thường không cam chịu sự bình lặng, tịch mịch, làm việc nhiều hơn thực tu, liên tục gây chuyện, không tiếc mạng sống vì muốn hoàn thành “sứ mệnh đặc thù” của họ mà gây tổn thất và họa nạn cho Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp, và chúng sinh.
Vì họ làm việc gì cũng mang danh nghĩa Đại Pháp, đá cầu sát biên (làm những việc nhập nhèm tưởng chính mà bất chính), giống như mấy người làm khí công mỹ thuật, khí công âm nhạc, khí công thư pháp, khí công vũ đạo, rất có tính mê hoặc, dù không phù hợp với nguyên tắc của Đại Pháp vậy, nhưng nhiều học viên cũng không dám công khai chất vấn, vì sợ bị chụp mũ là phá đám, không phối hợp, có tâm sợ hãi, tách rời chỉnh thể… Họ chính là lợi dụng sơ hở này để mặc sức làm bậy. Những người này toàn thân tỏa ra nghiệp lực đen tối, lòng dạ khó lường, lợi dụng Đại Pháp, phá hoại Đại Pháp. Chỉ những ai không phân biệt được thật giả mới tham gia, hùa theo, nhưng mà việc họ làm dù có lớn đến đâu, nhiều đến đâu cũng sẽ không có chút công đức nào, chỉ có thể khiến bản thân đi vào con đường lệch lạc và tạo nghiệp lực to lớn.
3. Nhìn rõ màn lừa bịp của tà ác
Xã hội người thường ngày nay đã trở thành nơi lừa đảo tràn lan, Trung Cộng lấy tư cách là chính phủ quốc gia để công nhiên lừa gạt, bày bố âm hiểm nhắm vào đệ tử Đại Pháp, đủ loại màn lừa bịp mang đủ loại danh nghĩa liên tiếp nổi lên hết cái này đến cái khác, tà ác phá hoại bên trong nội bộ đệ tử Đại Pháp về cơ bản là dựa vào một chữ “lừa”.
Trong các đệ tử Đại Pháp ẩn giấu rất nhiều người, như dự ngôn trong Phật giáo về “con cháu của ma khoác áo cà sa”, gồm đặc vụ, gián điệp do Trung Cộng cài cắm ở không gian bề mặt; còn có những người gọi là “học viên” do cựu thế lực ở không gian khác an bài vào, đến lúc nào đó sẽ phá hoại mà bản thân không tự biết. Bằng cách ngụy trang che đậy, lời lẽ hoa mỹ, lấy giả làm thật, “treo đầu dê bán thịt chó”, họ xuất hiện với thân phận học viên mà hành sự như ma quỷ, đến một thời điểm nhất định sẽ dẫn dắt nhiều học viên hơn nữa rời xa Đại Pháp, đi vào con đường sai lầm. Còn có một số học viên bị tà ác dùi vào sơ hở để lợi dụng, cũng khởi tác dụng tương tự. Có người có khả năng chuyển biến, nhưng có người căn bản không thể chuyển biến.
Sư phụ giảng:
“Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ.” (“Luận ngữ”, Chuyển Pháp Luân“)
Người học Đại Pháp cần phải có trí huệ, tại sao lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy, là vì thiện lương nên nhẹ dạ cả tin sao, hay là chúng ta chú trọng hơn vào tu “Thiện” và “Nhẫn”, mà xem nhẹ tu “Chân” ư? Chân không chỉ thể hiện ở tâm thái đối với người khác, mà còn phải có khả năng thấu qua bề mặt để nhìn ra bản chất, phân biệt thật giả chính tà. Chúng ta giảng chân tướng cho chúng sinh, thì bản thân cũng phải nhìn rõ chân tướng chứ.
Nếu là người giả tu mà vì thế bị đào thải ra ngoài thì khỏi cần nói nhiều, nhưng quan trọng là nhiều đệ tử chân tu cũng không phân biệt được người thật kẻ giả, cứ một mực tự nguyện coi tất cả những người tự xưng là “đệ tử Đại Pháp” đều là đồng tu đáng quý, dựa vào cảm giác, cảm tình, và quán tính mà đi theo người ta, chủ ý thức không mạnh, giao phó bản thân cho người khác một cách vô nguyên tắc, nói rằng: người này người kia là điều phối viên, người này người kia là đệ tử lâu năm, đều là đồng tu, quan hệ bao nhiêu năm rồi, sẽ không sai đâu, vừa nghe đến việc mang danh Đại Pháp là đầu não nóng lên, cũng chẳng dùng lý trí để phán đoán cân nhắc, ngay cả Pháp của Sư phụ, lời cảnh tỉnh của đồng tu cũng không nghe lọt tai nữa, bất chấp hậu quả mà hành động mù quáng, dấn thân vào chỗ hiểm, đó là một dạng bị ma khống chế. Có những người từng chịu khổ rất nhiều trong tu luyện, lại bị cuốn theo làm việc xấu, khiến việc tu luyện cá nhân và cứu độ chúng sinh gặp trở ngại, tổn thất, thậm chí mất đi nhục thân, thật khiến người ta đau xót.
Ai là đệ tử Đại Pháp hay không thì không phải dựa vào lời nói trên miệng, mà phải dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường. Mặc dù chúng ta không thể dễ dàng xác định ai là thế nào, nhưng qua biểu hiện ở hành vi, cũng có thể phán đoán xem người đó có ở trong Pháp hay không, thậm chí là cả thân phận thật của họ. Bất kỳ ai, nếu tự nhận là đệ tử chân tu, thì đều cần phải đối chiếu với Pháp của Sư phụ, ngay cả khi làm việc Đại Pháp thì cũng cần phải có Pháp làm căn cứ để phán đoán thật giả, đúng sai một cách lý trí và khách quan.
4. Kiến nghị với học viên Việt Nam
Qua cuộc chiến gián điệp ở hải ngoại do Trung Cộng phát động năm 2024, có thể thấy rằng sự thâm nhập của đặc vụ và gián điệp Trung Cộng vào sâu trong các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại là một tình thế đã tồn tại từ lâu và nghiêm trọng, bởi vậy chúng mới có thể tự tin thề thốt phát động tấn công ráo riết.
Khác với Trung Cộng, Chính phủ Việt Nam không phải là thủ phạm chính của cuộc bức hại, nhưng Trung Cộng muốn đẩy Chính phủ Việt Nam vào thế đối lập với Đại Pháp, một mặt cổ động Chính phủ Việt Nam, một mặt kích động các học viên Pháp Luân Công trong nước, đây là Trung Cộng đang mang thủ đoạn quen dùng ở trong nước ra hải ngoại.
Cuộc bức hại của Trung Cộng ở Đại lục đã khiến hàng trăm triệu người Trung Quốc bị hủy, đệ tử Đại Pháp gặp ma nạn trùng trùng, Trung Hoa đại địa tai nạn liên miên. Thái độ của Chính phủ Việt Nam đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp sẽ quyết định vận mệnh của quốc gia và dân tộc này. Chúng ta không thể tiếp tay cho Trung Cộng hủy mất chúng sinh, cũng không thể tự chuốc lấy bức hại cho mình, bởi vậy không thể để người ta nắm thóp mà có cớ thúc đẩy Chính phủ Việt Nam làm ra những hành động bất lợi cho Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, như vậy chính là trúng bẫy của tà ác rồi.
Đối với hình thế của Việt Nam, Sư phụ đã có chỉ dẫn rõ ràng trong kinh văn ”Gửi các học viên Việt Nam“. Trong tình huống này, nếu học viên Việt Nam thà vi phạm nguyên tắc cũng muốn tiến hành các hoạt động quy mô lớn, thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là có người đang ác ý gây rối, chính là muốn bảo học viên rời xa Sư phụ và Đại Pháp, chính là muốn gây chuyện để trải đường mà giá họa. Điều này đã đủ để mọi người phải cảnh giác. Không đi theo con đường do Sư phụ an bài, thì nhất định là đang đi theo con đường do cựu thế lực an bài; không nghe lời Sư phụ, thì chính là đang nghe lời ma. Tất cả những học viên tham gia, nếu còn coi mình là đệ tử của Sư phụ, đều cần phải mau chóng tìm vấn đề ở phương diện tâm tính, hãy tự hỏi mình rốt cuộc là đi theo ai? Là Sư phụ, hay là ma, đây là một cuộc kiểm nghiệm nghiêm túc.
Chúng ta không có ý bài xích ai, nhưng trước tình huống khách quan cũng không thể làm ngơ, để mặc cho nó phát triển. Đối với các hoạt động mang tính phá hoại nhắm vào Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, nếu xác định được người nào đó căn bản không phải là học viên chân chính, thì mọi người nên có biện pháp hiệu quả để kịp thời đối phó, cải sửa, và ngăn chặn tổn thất. Cũng có thể người đó là chân tu, chỉ là nhất thời phạm lỗi, hoặc đã từng chân tu, hoặc sau này sẽ chân tu, nhưng ngay tại thời khắc đó, hành vi của họ không ở trong Pháp, cũng không có biểu hiện của đệ tử chân tu, thì mọi người cũng không nên cấp thị trường cho họ mà tiếp tay cho tội ác. Tu luyện giống như lái xe vậy, cần phải luôn chú ý điều chỉnh phương hướng mới có thể đảm bảo an toàn. Nếu không, người chân tu cũng sẽ biến thành giả tu.
Cái gọi là “Người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh” nghĩa là người trong cuộc thường bị đủ loại nhân tố cản trở, ràng buộc, nên không nhìn rõ bản chất; còn nhảy ra khỏi sự việc rồi nhìn lại thì sẽ có nhận thức khác. Hình thức chứng thực Đại Pháp không thể nghìn bài như một, càng không thể hành động theo cảm tính; mà nóng vội, cực đoan, tranh đấu, hiển thị, cái tình của con người đều là nhân tâm; xuất phát từ tâm ganh đua, ham công trạng lớn, nóng vội muốn thành công nhanh chóng, chứng thực bản thân lại càng không được. An phận thủ thường, tin Sư tín Pháp, cứu độ chúng sinh mới là căn bản. Hy vọng các học viên Việt Nam hãy cân nhắc lợi hại, được mất một cách thiết thực, đừng để người xấu dẫn đi sai đường, lạc mất phương hướng, gây tổn thất khó vãn hồi.
Đệ tử Đại Pháp đang dần thành thục, đừng để bị “kiểu người đó” lừa gạt, tính kế, lợi dụng, hãm hại nữa, đó là sự sỉ nhục. Nếu việc làm của bản thân không đúng với Đại Pháp, thì làm bao nhiêu cũng là người mù đi đường tối, lãng phí thời gian và cơ duyên quý báu. Bụi trần sắp lắng xuống, hình thế cấp bách, trước sự sàng lọc và đào thải, chúng ta không được phép hồ đồ, mà con mắt tinh tường có thể nhận biết được chân giả chính tà chính là được luyện thành trong quá trình chân tu thực tu trong Đại Pháp.
Kiến giải cá nhân, có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong được chỉ chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/5/493421.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/12/226981.html
Đăng ngày 13-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.