Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2025] Năm 2021, một đồng tu mà tôi biết bị cảnh sát bắt giữ khi đang giảng chân tướng. Mặc dù anh được thả ra ngay sau đó, nhưng cảnh sát đã tạm giữ xe, lục soát và khám xét nhà anh. Dù sao sự việc này cũng gián tiếp liên lụy đến tôi.

Ban đêm, tôi ngồi trên giường và nghĩ: Tại sao cảnh sát có thể bức hại các đệ tử Đại Pháp? Nguyên nhân thực sự là gì?

Sư phụ giảng:

“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Nhưng tại sao tôi lại không thể nhìn thấy bất kỳ chút tốt nào trong sự việc này? Một đoạn Pháp khác của Sư phụ chợt hiện lên trong tâm trí tôi:

“Đặc biệt là trong thời kỳ Chính Pháp, tất cả các sinh mệnh chính-phụ trong vũ trụ đều muốn có thể được cứu độ trong Chính Pháp lần này, kể cả vô lượng những Thần rất lớn ở tầng tầng lớp lớp cao nhất, và đặc biệt là chúng sinh của thế giới của họ, vì họ đều đặt một chân ở tại thế gian, ở trong tam giới, họ có thể bỏ qua cơ hội cứu mạng mà vạn kiếp không gặp được chăng? ‘Các vị cần phải cứu tôi’, đều nói ‘các vị phải cứu tôi, các vị phải cứu tôi’, nhưng hình thức biểu hiện không có giống như nhận thức luận lý của thế gian, [rằng khi yêu] cầu người cần phải rất lễ phép, rất khiêm tốn mới được: ‘các vị cứu tôi, tôi phải trước tiên cảm kích các vị, tôi cung cấp thuận tiện cho các vị’, nhưng không phải thế đâu. Như họ xem xét, ‘các vị muốn có thể cứu tôi, các vị phải có thể đạt tới tầng thứ của tôi mới được, các vị phải có uy đức ấy, các vị mới có thể cứu tôi được. Các vị không có uy đức ấy, các vị không đạt đến cao như tôi, thì cứu tôi sao đây?’ Vậy họ bèn để chư vị vấp ngã, chịu khổ, trừ bỏ chấp trước của chư vị, sau đó khiến uy đức chư vị được kiến lập, chư vị tu luyện đến tầng thứ nào đó rồi, chư vị mới có thể cứu họ được, [họ] đều làm như thế cả.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Lúc đó, tôi cảm thấy Sư phụ đang dùng đoạn Pháp này để điểm ngộ cho tôi, tư tưởng của tôi trở nên minh bạch hơn. Đối với chúng sinh trong cựu vũ trụ, mọi việc họ làm đều phản ánh cựu Pháp lý tại tầng của họ, điều này khiến họ tin rằng những gì mình làm là đúng. Tuy nhiên, chiểu theo tiêu chuẩn của Chính Pháp, tiêu chuẩn của vũ trụ mới mà xét, thì những hành động đó là sai. Vậy thì, cách hành xử đúng của chúng ta là gì? Dần dần, tôi bắt đầu lý giải rõ hơn và ngộ ra những nguyên lý sau.

1. Cách chúng ta tu luyện Đại Pháp là khi một bộ phận nào đó trong chúng ta đã tu luyện tốt và đạt tiêu chuẩn của Pháp, thì sẽ được Sư phụ tách ra. Chúng sinh trong cựu vũ trụ chỉ nhìn thấy mặt chưa tu luyện tốt của đệ tử Đại Pháp, nên chúng cho rằng tầng thứ của đệ tử Đại Pháp không cao bằng chúng, và đó là lý do tại sao chúng dám làm những việc bức hại đệ tử Đại Pháp.

2. Những sinh mệnh tham gia vào cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp là chiểu theo các tiêu chuẩn của cựu vũ trụ, không được Sư phụ thừa nhận trong Chính Pháp. Hơn nữa, đó là các tiêu chuẩn của cựu vũ trụ trong giai đoạn cuối của thời kỳ “Diệt”, hoàn toàn khác xa so với các tiêu chuẩn của giai đoạn “Thành” của cựu vũ trụ, và càng không thể so sánh được với các tiêu chuẩn của vũ trụ mới.

3. Chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể cứu được chúng sinh của cựu vũ trụ, đó là lý do tại sao các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh tin tưởng điều gì và lựa chọn gì đều phụ thuộc vào chính họ. Tất cả uy đức và vinh diệu của các đệ tử Đại Pháp có được khi cứu độ chúng sinh là do Sư phụ từ bi ban cho, đó là hồng ân của Sư phụ.

Trong lúc mải suy nghĩ về những điều này, tôi đã ở vào trạng thái nhập định từ lúc nào không hay. Tôi thấy mình đang ngồi đả tọa trên những đám mây trắng và nghe thấy giọng nói từ trong mây vọng ra: “Giữa biển sương mù vô tận, mắt mỏi mòn trông ngóng – chúng sinh đang đợi chờ trong hy vọng.”

Mặc dù ngồi bất động ở đó, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Trong đám mây ngoại trừ tôi ra không có sinh mệnh nào khác, nhưng tôi lại cảm thấy cả biển sương mù đều là sinh mệnh. Lúc này, tôi cảm thấy một luồng năng lượng cực mạnh dâng lên từ vùng bụng dưới. Năng lượng đi qua cơ thể tôi, qua não tôi và có thể xuyên thấu suy nghĩ của tôi. Nó từ vi quan thẩm thấu lên đến đỉnh đầu tôi. Tôi thấy đó là một cột trụ màu trắng, to bằng đường kính đầu tôi. Khi nó cao tới hai hoặc ba mét, trên đỉnh xuất hiện một quả cầu màu đỏ, có đường kính lớn hơn một chút so với đường kính của cột trụ.

Tôi lặng lẽ quan sát và tự hỏi đó là gì. Đột nhiên, cột trụ phát ra tiếng “chỉ đường”, rồi “đèn chỉ đường”. Tôi đột nhiên hiểu ra: thân thể tôi lúc này chính là ngọn đèn hiệu, thân thể tôi chính là chân đèn, cột trụ trắng là cột đèn, quả cầu đỏ chính là bóng đèn. Sư phụ đã từng giảng: “Chân tướng tựu thị chỉ lộ đăng” (Tạm dịch: Chân tướng là ngọn đèn chỉ đường, “Chân tướng tựu thị chỉ lộ đăng”, Hồng Ngâm III). Ban đầu tôi nghĩ “ngọn đèn chỉ đường” chỉ là một phép ẩn dụ, chứ tôi không ngờ “đèn chỉ đường” thực sự tồn tại.

Tôi cảm thấy chấn động khi nhận ra rằng các đệ tử Đại Pháp đang truyền rộng chân tướng cũng giống như vô số ngọn đèn chỉ đường cho chúng sinh, chỉ cho họ con đường trở về nhà.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy cột trụ (cột đèn) ngâm bài thơ “Chung Lâu” của Sư phụ trong Hồng Ngâm II:

“Hồng thanh chấn Pháp giới
Pháp âm truyền thập phương.

Tạm dịch:

Âm vang chấn Pháp giới
Pháp âm truyền mười phương.”
(Chung Lâu, Hồng Ngâm II)

Tôi mở mắt ra, thấy mình đang ngồi thẫn thờ trên giường.

Khi tôi chia sẻ cảnh tượng mà tôi nhìn thấy và Pháp lý mà tôi ngộ được với vị đồng tu đã bị cảnh sát bắt trước đó, anh cũng có lý giải sâu sắc hơn về các Pháp lý và chính niệm của anh càng được gia cường hơn.

Ngày hôm sau, cảnh sát thông báo cho anh rằng anh có thể đến lấy xe về. Trong suốt quá trình này, cảnh sát không còn vẻ mặt hung hãn nữa, mà thay vào đó lại tỏ ra hòa nhã đối với anh.

Tất cả sự việc này đã nhắc nhở chúng tôi về một đoạn Pháp khác của Sư phụ:

“Chư vị là người tu luyện, chư vị là có năng lực, chư vị là sinh mệnh đang đi trên đường của Thần, họ là một người thường, họ là không có lực lượng. Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá.” (“Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Trên đây chỉ là một chút thể ngộ của cá nhân tôi. Nếu có điều gì không chiểu theo Pháp, xin vui lòng từ bi chỉ rõ.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/22/492846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/28/226429.html

Đăng ngày 12-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share