Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2025] Sau khi học bài kinh văn “Kinh tỉnh” của Sư phụ, các đồng tu trong nhóm học Pháp chúng tôi đều nhất trí rằng không thể học bài Pháp này một cách vô ích; chúng tôi phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và luôn bảo trì tâm thái từ bi. Từ đó trở đi, chúng tôi yêu cầu bản thân phải luôn giữ tâm từ bi, tâm thái hòa ái, đồng thời trừ bỏ triệt để những niệm đầu bất hảo và tâm oán hận, không tức giận, lớn tiếng hay cắt ngang khi nói chuyện với mọi người. Nếu cảm thấy tâm không tường hòa và từ bi thì tốt hơn hết là không nên nói hoặc làm bất cứ điều gì, nhanh chóng dùng Pháp chính lại bản thân rồi mới nói, mới làm.

Mấy hôm sau, cánh tay và bả vai của đồng tu A bị sưng tấy, các ngón tay cũng phù lên. Chúng tôi hỏi cô ấy có làm điều gì sai không. Cô ấy nói không. Tôi buột miệng nói chắc là do nghiệp lực của cô ấy từ kiếp trước. Có lẽ Sư phụ đã điểm hóa qua miệng tôi, đồng tu A liền cười và cho rằng đó là việc tốt, bởi vì nghiệp lực đang được tiêu trừ, là đang đề cao. Vì vậy, cô ấy đã gia cường ý thức tu luyện, tăng lực độ thực tu. Một tuần sau, cô ấy cơ bản đã hồi phục.

Chúng tôi nhận ra rằng, như Sư phụ đã giảng trong Pháp, bất kể chúng ta gặp phải điều gì, dù là việc tốt hay xấu, thì từ góc độ tu luyện mà xét đều là hảo sự.

Khoảng một năm trước, đồng tu B xuất hiện triệu chứng giảm thị lực, choáng váng, có lúc còn bị ngã. Trước Tết, chồng bà, đồng tu C, muốn thuê một người giúp việc toàn thời gian, nhưng đồng tu B không đồng ý và nhất quyết muốn vượt qua khảo nghiệm bằng chính niệm. Hiện tại, họ đã thuê một người giúp việc theo giờ.

Cách đây hơn một tháng, đồng tu C nhận thấy tình trạng của vợ mình ngày càng tệ hơn nên đã nói với con trai cả của họ. Người con trai lập tức đưa bà đến bệnh viện kiểm tra, và bà được chẩn đoán cao huyết áp, lên tới 240. Cậu ấy vô cùng lo lắng, tận tay cho mẹ uống thuốc, dặn dò kỹ lưỡng rồi mới đi làm.

Vào thời điểm đó, đồng tu B và C đã nghĩ đến việc tăng cường tu luyện. Đồng tu B còn muốn ra ngoài giảng chân tướng. Họ muốn nghĩ cách làm sao để thoát khỏi sự “kiểm soát” của con cái.

Khi tôi chứng kiến đồng tu cao tuổi đang vượt quan, tôi nghĩ đây là cơ hội để tất cả chúng tôi cùng đề cao. Sư phụ đã giảng trong Pháp rằng chúng ta phải cứu giúp lẫn nhau, và Ngài cũng giảng điều quan trọng nhất đối với chúng ta là phải đề cao trong Pháp… Chiểu theo Pháp của Sư phụ, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm giúp đồng tu B nhanh chóng đề cao trong Pháp, ngay cả khi điều đó có thể khiến họ khó chịu. Tôi phát hiện thấy khuôn mặt đồng tu B không hòa nhã và đôi khi có phần lạnh lùng. Tâm sinh tướng, điều đó chứng tỏ rằng nội tâm bà không thiện. Bất thiện là một loại ma tính có thể dẫn đến bệnh tật hoặc các vấn đề khác.

Việc này rất quan trọng, không thể trì hoãn được, nên tôi đã ngay lập tức chia sẻ với đồng tu B. Cả hai chúng tôi đều là giáo viên và chúng tôi đã quen với việc nghiêm khắc với học sinh và cũng hay phê bình các em. Chúng tôi thường nghĩ bản thân phải kiểm soát học sinh và không thể để các em tự do làm theo ý mình. Việc thể hiện bộ mặt nghiêm khắc với học sinh, tìm ra khuyết điểm và bắt lỗi các em đã trở thành thói quen. Chúng tôi thiếu thiện tâm và vẫn còn có văn hóa đảng. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tu xuất tâm từ bi.

Đồng tu B không những rất đồng tình mà còn nói rằng vì chúng tôi có Đại Pháp và Sư phụ tốt như vậy nên chúng tôi phải thay đổi. Có điều gì mà không cải biến được chứ, nhất định là cải biến được. Tôi ngay lập tức cảm thấy đồng tu B sẽ có thể vượt quan nghiệp bệnh một cách nhanh chóng. Tôi cũng nói: “Bây giờ là thời điểm nóng nhất trong năm và không có nhiều người ra ngoài. Bác không cần phải vội vã đi giảng chân tướng. Chỉ cần giảng khi đang trên đường đi đến điểm học Pháp hoặc khi bác đang làm việc gì đó cho các đồng tu là được. Bác hãy chú trọng vào việc học Pháp, luyện công thực tu ở nhà. Bác phải thay đổi hoàn toàn vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Đầu tiên, hãy khiến tâm mình trở nên vui vẻ. Chúng ta nhất định phải vui chứ bởi vì chúng ta có Sư phụ và Đại Pháp vĩ đại như vậy. Hãy để niềm vui tràn ngập tâm mình. Nếu bác không vui, bác sẽ không thể nói hay làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho người khác…” Tôi cũng đề xuất mọi người đều nên làm như vậy.

Tôi muốn đồng hành cùng đồng tu B nhiều hơn để giúp bà vượt quan nghiệp bệnh, nhưng bà từ chối và nói rằng bà có thể tự làm được. Các đồng tu phát chính niệm cho B tại nhà. Một số học viên phát chính niệm cho bà bất cứ khi nào họ nghĩ đến bà, ngay cả khi đang nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa.

Tuần sau, khi tôi đến học Pháp, ngay khi bước vào cửa, đồng tu C kể với tôi rằng vợ ông, đồng tu B, đã làm rất tốt và thực sự thay đổi. Đồng tu B cũng chia sẻ rằng đồng tu C không chỉ lo liệu mọi việc nhà mà còn học Pháp và lên mạng suôn sẻ. Tôi cảm thấy những đồng tu của mình thật sự đang làm rất tốt!

Sau khi học Pháp, chúng tôi thường giao lưu chia sẻ và tôi nói về những tâm đắc thể hội của mình. Khi Sư phụ yêu cầu chúng ta hướng nội, nghĩa là Ngài muốn chúng ta dùng Pháp để đối chiếu tâm mình và điều chỉnh những trạng thái trong thân tâm không phù hợp với Pháp. Khi thân tâm hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Pháp thì thân, khẩu, ý sẽ tự nhiên phù hợp với Pháp. Mọi trạng thái không phù hợp với Pháp sẽ biến mất, nghĩa là bệnh tật sẽ tự nhiên biến mất. Đồng tu B nói: “Đúng vậy, tôi cũng phải đào sâu hướng nội mới được.”

Khi chúng tôi học Pháp vào tuần tiếp theo, có một học viên mới, là cháu gái của đồng tu C. Không hiểu sao, cô ấy không còn tinh tấn như trước nữa. Đồng tu B lo lắng cô sẽ tụt lại phía sau nên đã chân thành gọi cô lại và không yêu cầu cô làm gì cả, mà chỉ khuyên cô học Pháp, luyện công cùng nhóm để có thể nhanh chóng theo kịp. Tất cả chúng tôi đều vui mừng trước việc làm tốt của đồng tu B.

Vào buổi học Pháp nhóm tiếp theo, tất cả chúng tôi đều cảm thấy trạng thái của đồng tu B rất tốt. Nét mặt của bà trở nên nhân hậu và điềm tĩnh. Học Pháp xong, khi tôi đo huyết áp cho bà, nó không còn là 240 nữa mà là 193. Tôi nói với đồng tu B: “Đã qua 21 ngày nóng nhất trong năm, và huyết áp của bác đã giảm xuống rồi. Thật tốt quá.” Nhưng đồng tu B nói: “Đó là nhờ có Sư phụ và Pháp! Và nhiều đồng tu đang nỗ lực trợ giúp.”

Đến hôm nay, huyết áp của đồng tu B đã giảm xuống còn 160, và sau khi cầu Sư phụ bảo hộ đôi mắt của mình để học Pháp, đôi mắt của bà cũng đã cải thiện rất nhiều. Chúng tôi đã tự mình cảm nhận được niềm vui của đề cao chỉnh thể và thăng hoa chỉnh thể trong Pháp, và càng nhận ra tầm quan trọng của việc tu tâm tính và giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi cũng nói ra những điều mình nghĩ, và nhắc nhở mọi người nhất định phải chú ý tu khẩu cho tốt. Chúng tôi cũng chia sẻ về tầm quan trọng của việc tu khẩu, bởi vì tâm và khẩu liên quan với nhau, tu khẩu không tốt thì tất nhiên tu tâm cũng không tốt. Huống hồ họa là từ miệng mà ra, ảnh hưởng thật lớn biết bao.

Bảy năm trước, trong quá trình mua nhà, trang trí, chuyển nhà, tôi có những chỗ không đúng với Pháp, dẫn đến đau lưng đau chân, luyện công cứ phải gắng gượng. Mấy năm hướng nội tìm cũng không tìm ra gốc rễ, tôi liền nghĩ đừng chấp trước nữa, làm lỡ việc chính, cứ nỗ lực chiểu theo Pháp, cái sai tự nhiên sẽ được chính lại. Vào đúng đêm hôm tôi thật tâm muốn giúp đồng tu B nhanh chóng đề cao, chỗ khoeo chân phải của tôi đau giật lên, tôi liền nghĩ, sao lại thêm bệnh thế này? Không phải rồi, đều là hảo sự!

Trong lúc luyện công buổi sáng hôm sau, tôi lại cảm thấy chân mình không còn đau nữa, và chỗ đùi quanh năm hè đến là sưng đỏ và nổi mụn nước cũng khỏi một cách thần kỳ. Đây đều là uy lực của Đại Pháp, đều là Sư phụ cấp cho. Việc giúp đỡ đồng tu thật sự là đề cao bản thân, thật sự là cứu giúp lẫn nhau! Tôi cũng ngộ ra: chỉ cần tâm ở trong Pháp, không nên có bất kỳ tâm chấp trước nào, việc cần làm tốt thì phải làm tốt, bởi vì chỉ có làm được mới là tu, vô cầu mới có thể đắc, thậm chí chỉ làm một tấc mà được vạn phần. Quan trọng là chúng ta phải làm được.

Nhìn lại con đường tu luyện của bản thân, từng bước đều có Sư tôn bảo hộ. Mỗi lần đề cao của chúng ta đều là sự vất vả của Sư phụ, mỗi một thành tựu đều là sự phổ độ của Sư phụ. Có được Sư tôn vĩ đại như vậy, chúng ta thật may mắn biết bao, nếu không tu tốt sẽ là đau xót tột cùng. Cho nên, chúng ta chỉ có làm tốt, chỉ có tinh tấn mà thôi. Thực tế đã chứng minh rằng, trong tu luyện, nếu tâm thái của chúng ta càng từ bi, hiệu quả sẽ càng tốt.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/17/485914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/20/226305.html

Đăng ngày 27-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share