Bài viết của Nhất Ngôn tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 12-04-2025] Gần đây, ông Trump đã bắt đầu áp thuế quan đối với 100 quốc gia xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Cho đến nay, đã có 75 quốc gia trên toàn cầu xếp hàng đặt lịch đàm phán với chính phủ Trump, muốn dùng việc giảm thuế quan đối với Mỹ để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế quan tương ứng cho mình, đồng thời cắt đứt quan hệ với Trung Cộng bằng cách ngăn chặn Trung Cộng lợi dụng quốc gia của mình để tẩy rửa nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, nhằm giành được sự tin tưởng của Mỹ và xây dựng quan hệ đồng minh. Chỉ có Trung Cộng là không ngừng công kích Trump và thách thức Mỹ, do đó Trump đã tăng mạnh thuế quan đối với Trung Quốc, đến ngày 10 tháng 4 đã tăng lên 145%.

Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ sẽ hạn chế Trung Cộng bán phá giá hàng hóa “Made in China” vào Mỹ. Ngoài đáp trả Mỹ bằng cách tăng mạnh thuế quan đối với Mỹ, Trung Cộng, như thường lệ, đã thành thục kiểu “tranh công đổ tội”, tỏ thái độ “Đảng ta luôn đúng” để kích động người Trung Quốc thù Mỹ hận Trump. Mượn một từ hay dùng trên mạng ở Đại lục mấy năm gần đây, cách phản ứng của Trung Cộng đối với quốc sách của Mỹ khiến Trung Cộng lộ rõ là kẻ “kỳ quái” – Trung Cộng một lần nữa dùng hành động thực tế để nói với toàn thế giới rằng nó là kẻ dị loại chỉ biết lấy thù hận và đấu tranh làm nguyên tắc. Trên thực tế, người Đại lục có nhiều đặc điểm khiến thế giới coi thường, như thiếu tôn trọng người khác, không tuân thủ quy tắc, thích kiểm soát mọi thứ, đối lập, cưỡng đoạt, dối trá… cũng đều do kẻ “kỳ quái” Trung Cộng này nhồi nhét và giáo dục từ nhỏ.

Hơn nữa, tại sao Mỹ và nhiều quốc gia lại sẵn sàng chọn cắt đứt quan hệ với Trung Cộng? Bài viết này cũng sẽ đề cập đến chủ đề này.

Cuộc chiến về giá trị quan

Cái gọi là “chiến tranh thuế quan” thực chất là cuộc chiến về giá trị quan, các nước đều đối mặt với lựa chọn: chọn thế giới tự do do Mỹ đại diện, hay chọn Trung Cộng đại diện cho hệ thống giá trị Mác-Lênin? Mỗi quốc gia đều đã đến lúc phải công khai bày tỏ thái độ cuối cùng. Đặc biệt là, trong 25 năm qua, trong tình trạng các nước trên thế giới đều phối hợp với Trung Cộng, mà không công khai lên tiếng ủng hộ học viên Pháp Luân Công phản bức hại, thì làm sao nhận ra được nước nào sẵn lòng quay về truyền thống, quay về với Thần? Làm sao để xác định được nước nào muốn hướng tới tương lai nào? Vẫn cần có phương thức hữu hình nào đó. Lấy ví dụ, cũng như cá nhân, những người nghe sứ giả của Thần là đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng mà minh bạch “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì sẽ bước vào tương lai, người nghe chân tướng mà tam thoái cũng có thể bước vào tương lai.

Người dân Đại lục, trong tình trạng lâu nay thiếu thông tin, đại đa số chỉ có thể nghe tuyên truyền và kích động của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), từ lâu đã tiếp nhận tư duy của Đảng, và coi tư duy của Trung Cộng là tư duy của mình. Mấy ngày nay, nhiều người Trung Quốc bàn luận rằng, thuế quan cao của ông Trump đối với Trung Quốc sẽ khiến tình hình kinh tế Đại lục tệ đi, nên đều đang theo Trung Cộng chửi rủa Trump. Tình hình kinh tế có quan hệ mật thiết đến đời sống của người dân, kinh tế xấu đi nhiều thì người thường lo lắng, đó là điều bình thường. Nhưng đến ngày hôm nay, chỉ lo lắng thôi thì ích gì chứ? Lo lắng thụ động có thể dẫn đến chứng trầm cảm, chứ không thể khiến tình hình chuyển biến tốt lên được. Theo Trung Cộng mà chửi rủa Trump thì ích gì chứ? Chửi qua chửi lại thì sẽ trở thành một phần tử trong cơ thể lưu manh của Trung Cộng, không chửi người thì chẳng biết nói gì, trong tâm tràn đầy thù hận và ác độc. Đối với nhiều người, đây không phải là điều họ thực sự muốn từ sâu thẳm trong tâm linh.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều minh bạch rằng, kinh tế quốc gia tốt hay xấu, cá nhân giàu hay nghèo là do nghiệp lực và đức mà ra. 25 năm qua, trong cuộc vận động bức hại mang tính diệt chủng của Trung Cộng nhắm vào Pháp Luân Công, có được bao nhiêu người không thêm dầu vào lửa? Bao nhiêu người trực tiếp làm đồng lõa? Rồi bao nhiêu người trắng trợn dựa vào sinh mệnh, máu, và nước mắt của học viên Pháp Luân Công để leo lên? Trong quá trình ấy đã tạo bao nhiêu nghiệp! Nếu những người này đã được mấy chục năm tăng trưởng tài sản cá nhân, 30-40 năm hưởng lạc trong tài phú, thì bây giờ đã đến lúc hiện thế hiện báo, oán trách thì có ích gì? Hãy tự ngẫm lại chính mình. Theo quan niệm truyền thống của phương Tây, đối với một người, bất kỳ chuyện gì xảy ra do tác nhân bên ngoài đều có nguyên nhân từ bản thân.

“Tranh công đổ lỗi” có nghĩa là, có chuyện xấu thì đổ trách nhiệm cho bên ngoài và chỉ trích người khác; có chuyện tốt thì khen mình có bản sự, giỏi giang. Trong mắt của Thần và đối với những người tốt trong người thường mà nói, “tranh công đổ lỗi” là hành vi đạo đức bại hoại, chứ không phải chỉ có người tu luyện mới cần phải hướng nội tìm nguyên nhân ở mình khi gặp mâu thuẫn. Còn người tu luyện, khi gặp vấn đề, đương nhiên càng cần phải hướng nội tìm ở bản thân: Phải chăng đã làm tròn thệ ước cứu độ thế nhân của mình chưa? Trước khi Đại Thẩm phán đến mà không tĩnh tâm xuống tra xét lại mình, không tinh tấn, không sửa đổi, không đề cao, thì cũng chẳng ích gì.

Đương nhiên, trong dân chúng ở Trung Quốc, cũng có một số ít người không tham gia bức hại; còn có người ủng hộ và đồng tình với học viên Pháp Luân Công; có người nghe chân tướng xong, đã cải tà quy chính, không tham gia bức hại nữa; có người nghe học viên Pháp Luân Công khuyến thiện mà thoái xuất khỏi tổ chức Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Đội Thiếu niên Tiền phong của Trung Cộng. Nhưng những người chưa tạo nghiệp do tham gia bức hại, bản thân họ cũng có nghiệp lực do các nguyên nhân khác gây ra, số nghiệp lực ấy, nếu chỉ biết hưởng lạc thì không cách nào tiêu trừ được — chịu khổ chịu nạn mới có thể tiêu nghiệp.

Tháng 9 năm 2024, Sư phụ đã công bố kinh văn “Vì sao xã hội nhân loại là mê”, trong đó có đoạn:

“Vậy vì sao lại như thế? Bởi vì thiên thể và các hệ thống vũ trụ trong thiên thể, đều đang bước đến giai đoạn cuối cùng của quy luật thành, trụ, hoại, diệt – bước tới giai đoạn “diệt”. Trong sự hủy diệt kinh hoàng của thời kỳ cuối này, tất thảy sẽ bị diệt tận, không còn gì tồn tại. Do vậy, Sáng Thế Chủ quyết định cứu độ chúng sinh.”

Nhìn nhận sự việc từ góc độ của đệ tử Đại Pháp

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không nên nghi vấn từ góc độ người thường hay góc độ tư lợi cá nhân, mà nên đứng trên Pháp, thực sự coi mình là đệ tử Đại Pháp để nhận thức vấn đề.

Có đồng tu ở Trung Quốc Đại lục nói, ban đầu sau khi xem tin tức về việc tăng thuế quan đối với Trung Quốc, trong lòng cũng có chút khó chịu như người thường, cảm thấy tình hình kinh tế Đại lục xấu đi, nhỡ ảnh hưởng đến mình thì sao? Thậm chí, trong lòng còn có chút oán trách: tà đảng Trung Cộng chỉ chăm chăm lo bảo vệ quyền lực để thực hiện dã tâm của Trung Cộng, việc gì cũng sẵn sàng lấy nhân dân làm vật trả giá, nói cách khác là không ngại cho nhân dân Trung Quốc quay lại thời kỳ ăn cỏ những năm 60, thời kỳ phong tỏa vì dịch bệnh đến chết đói, Trung Cộng vẫn chỉ lo giữ chính quyền, lấy tranh bá thế giới làm xuất phát điểm và mục đích.

Ban đầu, đồng tu ấy thuận theo tư duy người thường mà cho rằng chiến tranh thuế quan chủ yếu ảnh hưởng đến người làm việc trong doanh nghiệp tư nhân ngoài thể chế, còn người trong thể chế của tà đảng thì lĩnh lương cố định nên căn bản không sợ chiến tranh thuế quan, vậy thì chiến tranh thuế quan có tác dụng gì với việc giải thể Trung Cộng không? Sau đó, vị đồng tu Đại lục này nhớ lại đoạn Pháp liên quan mà Sư phụ giảng. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc”, có học viên đặt câu hỏi:

> “Vì sản phẩm Trung Quốc chế tạo được tiêu thụ ở Mỹ quốc, kim tiền sẽ chuyển về Trung Quốc và được dùng cho bức hại học viên Pháp Luân Công, thế nên con không mua sản phẩm Trung Quốc chế tạo nữa. Loại phương thức tư tưởng con nói ấy đúng chăng?”

và Sư phụ trả lời:

“Tất nhiên không sai; rất nhiều học viên chúng ta chẳng phải đều không mua nữa sao? (Sư phụ cười) Nhưng chỉ là học viên không mua nữa thì dường như ảnh hưởng không lớn. (Sư phụ cười) Cũng không được vì điều này mà tạo thành khó khăn cho cuộc sống [của mình]; cuộc sống cần phải mua thì cũng không sao cả. Nếu con người thế gian đều có thể nhận thức hết thảy việc này, thì sẽ là quá đáng sợ đối với tà ác.”

Trong thời kỳ tà đảng bức hại Pháp Luân Công, không mua hàng hóa của Đại lục, cá nhân sức yếu lực mỏng thì không làm nổi, nhưng “chiến tranh thuế quan” của chính phủ Trump hôm nay đối với Trung Cộng, chẳng phải chính là “không mua sản phẩm Trung Quốc chế tạo nữa” ở cấp độ chính phủ Mỹ, dưới sự biến hóa của thiên tượng sao? Hơn nữa, Mỹ còn dẫn dắt nhiều quốc gia trên thế giới cắt đứt quan hệ với Trung Cộng. Đây chẳng phải là một nước cờ của “Trời diệt Trung Cộng” sao? Kinh tế toàn cầu suy thoái, đặc biệt là kinh tế của Trung Cộng thụt lùi mạnh mẽ, đây chẳng phải là một hoàn cảnh khó gặp để cứu độ những chúng sinh còn có thể cứu được sao?

Đối với những hoài nghi về chiến tranh kinh tế có tác dụng gì cho việc giải thể Trung Cộng, trong “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles”, có đồng tu đặt câu hỏi:

“Có công ty lớn ở Tây phương hỏi chúng con rằng: Có nên chấm dứt việc đầu tư chi viện vào Trung Quốc không? Chúng con nên trả lời như thế nào?”

Sư phụ giảng:

“Lợi ích đặt để đó mà không lấy, không đi đầu tư vào Trung Quốc nữa; tôi nghĩ rằng hiện nay không có mấy [ai] làm được như vậy; tất nhiên họ nếu có thể làm được thế thì tốt nhất. Sư phụ nhìn nhận vấn đề đó như thế này; lần trước khi giảng Pháp tôi từng bàn đến việc đó rồi, đối với việc đầu tư vào Trung Quốc, khiến người dân Trung Quốc giàu có hơn lên, người dân có cuộc sống tốt, cái đó không thành vấn đề. Điều tôi phản đối là trong khi Pháp Luân Công bị bức hại, lại không ngừng đưa một lượng lớn tiền vào đó, khiến tà đảng Trung Cộng có năng lực bức hại Pháp Luân Công. Thời chúng hung ác nhất, mỗi năm chúng lấy một phần tư tổng sản lượng kinh tế quốc dân để cho cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một lượng kim ngạch rất lớn! Chúng không có tiền thì chúng bức hại nổi Pháp Luân Công không? Tuyệt đối bức hại không được! Hiện nay người Trung Quốc đều không còn tin vào ác đảng, [nên] chúng không đưa tiền thì tuyệt đối không làm cho chúng; hơn nữa người ta đều biết rằng các đệ tử Đại Pháp toàn là người tốt. Không đưa tiền thì những người xấu có thể làm không?”

Từ trước đến nay, Trung Cộng vẫn luôn là đối tượng bị chúng Thần tiêu diệt, bởi vậy nó đã nhiều lần đứng trước bờ vực diệt vong; nó cũng luôn là đối tượng mà cựu thế lực lợi dụng, bởi vậy nó nhiều lần suýt chút nữa là chết mà không chết. Nhưng lần này, cựu thế lực đã bị thanh lý kiền tịnh rồi, chỉ còn lại các loại linh thể rất thấp đang chống đỡ cho con rồng đỏ Trung Cộng này; đứng trước cú đòn nặng về kinh tế này, cho dù bản thân nó tiếp tục ăn thịt nướng đỏ, lại một lần nữa chuyển toàn bộ khủng hoảng sang cho nhân dân Trung Quốc, để nhân dân Trung Quốc đi ăn cỏ gặm vỏ cây, thì bản thân nó còn được bao nhiêu thời gian nữa chứ?

Đối với những lo lắng về ảnh hưởng đến kinh tế của cá nhân, trong “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”, có học viên đặt câu hỏi:

“Trong thời kỳ Chính Pháp đặc thù này, có những đệ tử Mỹ quốc mất việc vì ảnh hưởng của [tình hình] kinh tế…”

Sư phụ trả lời:

“Đó là cựu thế lực làm. Chư vị vĩnh viễn nhớ điều này, hết thảy can nhiễu xuất hiện hôm nay trong các đệ tử Đại Pháp thì tôi đều không thừa nhận, những gì không nên có đều là an bài của cựu thế lực, chúng coi tu luyện cá nhân của chư vị ở vị trí số một. Tất nhiên, viên mãn cá nhân là vị trí số một, chư vị mà không viên mãn thì sẽ không còn gì để nói nữa. Nhưng các đệ tử Đại Pháp hôm nay là khác với tu luyện của bất kể thời kỳ nào trong lịch sử, là vì chư vị có ở trên thân mình trách nhiệm lớn hơn vượt khỏi viên mãn bản thân chư vị. Cứu độ chúng sinh, chứng thực Pháp, đó là vượt rất xa khỏi tu luyện cá nhân của chư vị, đó là việc to lớn hơn, đó là cựu thế lực bài xếp không chính, và can nhiễu chư vị. Hãy phủ định chúng, dùng chính niệm đối đãi hết thảy!”

Dù là vào thời kỳ lịch sử khi lừa mị và lợi dụng Mỹ, hay ở thời điểm hôm nay bị Mỹ nhìn thấu và phản kích, Trung Cộng vẫn một mực tuyên truyền thù hận Mỹ — vĩnh viễn không dừng, từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng thù hận Mỹ của người Trung Quốc. Nhiều người thường ở Trung Quốc gần đây bị ảnh hưởng về kinh tế, mất việc làm, dưới sự dẫn hướng tuyên truyền của Trung Cộng, họ quy hết nguyên nhân cho chính phủ Trump, chứ không chỉ trích tà đảng Trung Cộng, nói rằng “chiến tranh thuế quan chính là Mỹ cố ý không cho người Trung Quốc chúng ta sống tốt”. Đây chính là ví dụ điển hình. Nói dối, “đá bóng” đổ vấy cho người khác khi có nguy cơ và mâu thuẫn, thù Mỹ ghét Nhật, mỗi lần Trung Cộng giở những trò này, rất nhiều người thường ở Trung Quốc, như thường lệ, sẽ mắc lừa, tự giác hoặc không tự giác đứng về phía tà đảng; người tu luyện không thực tu cũng sẽ rơi vào tư duy người thường.

Giải trừ những hiểu lầm

Hôm nay, chúng ta làm thế nào để giúp người thường ở Trung Quốc loại bỏ những hiểu lầm trong tư tưởng?

Có đồng tu Đại lục đã nghĩ ra một số ví dụ. Đương nhiên, nếu bản thân đồng tu chưa hiểu rõ, hoặc cảm thấy không nắm vững chủ đề này, thì đừng nên chủ động đề cập đến chủ đề này, có thể chỉ giảng chân tướng Đại Pháp hảo và chân tướng thoái đảng thôi. Nhưng để theo kịp tiến trình Chính Pháp, tốt nhất nên tự mình dành chút thời gian để nghĩ cho minh bạch.

Nếu người thường chủ động nêu ra chủ đề này, chúng ta có thể tham khảo những ý tưởng sau để giúp họ:

(1) “Chiến tranh thuế quan” thực chất là do Mỹ không muốn cùng phe với Trung Cộng:

Nếu mỗi năm, bạn dành mua hàng mấy vạn tệ ở cửa hàng tạp hóa dưới lầu, nhưng người ở cửa hàng tạp hóa đó luôn ghét bạn, thóa mạ bạn, hủy hoại tam quan (thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan) của bạn, tìm mọi cách để trộm tiền từ ví của bạn, thậm chí muốn coi người và tài sản của cả gia đình bạn như rau cỏ của cửa hàng tạp hóa… vậy bạn còn muốn mua hàng ở cửa hàng tạp hóa này nữa không? Chắc chắn là không mua nữa, mà chuyển sang cửa hàng khác mua.

Bây giờ, Mỹ chính là khách hàng mua đồ, Trung Quốc chính là cửa hàng tạp hóa đó. Mỹ mỗi năm mua hàng mấy nghìn tỷ, mấy chục nghìn tỷ tệ từ Trung Quốc, nhưng Trung Cộng luôn rêu rao, chỉ cần có cơ hội là sẽ tiêu diệt Mỹ, muốn bá chủ thế giới, vậy Mỹ có thể để vậy không? Cho nên chuyện này là do Trung Cộng gây ra.

Mục đích của Trung Cộng là tiêu diệt tất cả các quốc gia không phi cộng sản trên thế giới, điều này được viết rất rõ ràng trong Tuyên ngôn Cộng sản. Trung Cộng tuyên bố muốn tiêu diệt quốc gia của người khác, tại sao người ta lại phải mua đồ của Trung Cộng? Cho nên chuyện này là do Trung Cộng gây ra, kẻ thù thực sự của người Trung Quốc chính là Trung Cộng.

(2) Tại sao Mỹ không mua hàng Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ nghèo đi?

“Chiến tranh thuế quan” cho thấy Mỹ không muốn mua hàng của Trung Quốc nữa. Hóa ra mấy chục năm qua, Trung Quốc trở nên giàu có là nhờ Mỹ mua hàng của Trung Quốc, chứ không phải nhờ Đảng Cộng sản! Nói vậy nghĩa là Mỹ làm cho người Trung Quốc giàu lên, không phải Đảng Cộng sản làm cho người Trung Quốc giàu lên.

Nếu người Trung Quốc giàu lên chủ yếu dựa vào Mỹ, vậy tại sao ĐCSTQ luôn hô hào đánh giết Mỹ? Tại sao ĐCSTQ luôn nói Mỹ là kẻ thù? Rốt cuộc ai là kẻ thù của nhân dân Trung Quốc? ĐCSTQ mới là kẻ thù của nhân dân Trung Quốc.

Trung Cộng sau này đừng hô hào đánh giết Mỹ nữa được không? Không được, Trung Cộng chính là Trung Cộng, đây là do bản tính của nó quyết định. Trải qua vô số tai nạn, người Trung Quốc chớ ôm giữ bất kỳ ảo tưởng xưa cũ, phi thực tế nào về Trung Cộng nữa.

(3) Tại sao hàng hóa chúng ta sản xuất ở Trung Quốc phải bán cho Mỹ, mà không bán hết cho người Trung Quốc đi?

Tại sao hàng hóa chúng ta sản xuất ở Trung Quốc phải bán cho Mỹ? Bán cho người Trung Quốc tự dùng không được sao? Không được, vì người Trung Quốc không có khả năng tiêu dùng nhiều như vậy. Tại sao người Trung Quốc không có khả năng tiêu dùng? Bởi vì sự bóc lột của Đảng Cộng sản đối với người Trung Quốc quá nghiêm trọng, theo thống kê, tổng thuế suất các loại thuế của Trung Quốc lên tới 70%.

70% của cải mà người dân Trung Quốc tạo ra đều bị ĐCSTQ bóc lột đi, cộng thêm sự tham nhũng của nó, cộng thêm việc ĐCSTQ dùng giá nhà, giáo dục, y tế để vơ vét của cải của người dân, cho nên người Trung Quốc không tiết kiệm được tiền, dù trong tay có chút tiền ít ỏi cũng không có gì đảm bảo.

Nói cách khác, nếu là một quốc gia bình thường không có ĐCSTQ, không thực hiện “quốc tế hóa”, không bức hại Chân-Thiện-Nhẫn, thì người Trung Quốc không nhất thiết phải dựa vào việc Mỹ mua lượng lớn sản phẩm “Made in China” mới có thể sống được. Nhưng do ĐCSTQ vốn là “không quan nào không tham”, “không quan nào không háo sắc”, bóc lột nhân dân, đàn áp Chân-Thiện-Nhẫn, nên đã tạo ra nghiệp lực to lớn; lượng lớn hàng hóa Trung Quốc bán phá giá sang Mỹ ảnh hưởng đến việc làm và tính độc lập của người Mỹ bản địa; cho nên người Mỹ đã bắt đầu tỉnh ra, không còn tình nguyện bị Trung Cộng coi là đối tượng bán phá giá nữa. Vì vậy, kinh tế Đại lục tệ đi, xét từ gốc rễ, là do ĐCSTQ bức hại Chân-Thiện-Nhẫn, bóc lột nhân dân Trung Quốc mà ra.

Một đồng tu khác nói, bất kể Mỹ có khởi động chiến tranh thuế quan hay không, Trung Cộng cũng sẽ không để người dân tầng lớp dưới giàu lên. Trên mạng, có người thường nói: Bất kể có tăng thuế quan hay không, người tầng lớp dưới đều là trâu ngựa, là rau cỏ. Những người dân tầng lớp dưới ở Trung Quốc bị coi như rau cỏ nên biết rằng, búa liềm (Trung Cộng) mới là kẻ thù thực sự.

Đối với những người Trung Quốc khá giả hơn, cần nhấn mạnh rằng, cái gọi là “cùng giàu có” của Trung Quốc là dối trá – các biện pháp kích thích kinh tế, phục hồi tiêu dùng của Trung Quốc, về cơ bản, chỉ là tuyên truyền giả dối và là thuốc kích thích. Ví dụ, giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc mười năm trước cũng đã đề xuất “mở rộng nhu cầu nội địa, kiến lập tuần hoàn kép kinh tế trong và ngoài nước”, nhưng thực tế lại biến thành phát triển bất động sản, rút cạn 6 cái ví của mỗi gia đình, vắt kiệt tiền tiết kiệm của ba thế hệ người Trung Quốc. Kinh tế phát triển dị dạng trong thời gian dài, thì gặp báo ứng chỉ là sớm hay muộn, hôm nay kinh tế bị tổn thương nặng nề là điều tất yếu, mọi trách nhiệm đều thuộc về Trung Cộng.

Lời kết

Những điều nói trên không nhất định đều đúng, nhưng đều là lời nói thật. Trung Cộng tự xưng là “nhân định thắng thiên” (người thắng trời), song trên thực tế, tình hình thế giới thay đổi như thế nào thì con người chưa bao giờ quyết định được. Ông Trump nếu không có sự gia trì của Thần thì cũng không thể tái đắc cử và thực hiện mục tiêu đánh bại Trung Cộng. Thực ra, cái gọi là kinh tế Trung Quốc cất cánh mấy chục năm qua, nhưng vẫn còn vô khối người Trung Quốc có thu nhập hàng tháng dưới 2.000 Nhân dân tệt. Tại sao? Chẳng phải là do Trung Cộng tham nhũng, khoác lác, bóc lột mà ra sao? Chẳng phải là bằng chứng cho thấy Trung Cộng không quan tâm đến người dân tầng lớp dưới sao? Cho nên nói, chỉ cần bị trói chặt vào với Trung Cộng, thì người Trung Quốc sẽ chẳng được sống những ngày tháng tốt đẹp, càng không có ngày tháng tốt đẹp lâu dài.

Hiện nay kinh tế Trung Quốc kém đi, có lẽ là một ván cờ lớn dưới sự biến hóa của thiên tượng. Trên đây là nhận thức cá nhân, chỉ nêu sơ lược, chỉ để tham khảo.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao. Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/12/492558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/14/226229.html

Đăng ngày 16-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share