Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Tên: Chiêm Lợi Bình
Tên tiếng Trung: 詹利平
Giới tính: Nữ
Tuổi: 74
Thành phố: Ứng Thành
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Công nhân nghỉ hưu
Ngày mất: 23 tháng 11 năm 2023
Ngày bị bắt gần nhất: 6 tháng 7 năm 2012
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại tạm giam Thành phố Ứng Thành

Một bà lão 74 tuổi của thành phố Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc đã qua đời vào ngày 23 tháng 11 năm 2023 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Chiêm Lợi Bình, một công nhân nghỉ hưu ở Tập đoàn Hóa chất Song Hoàn, cho rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi các bệnh tim, huyết áp cao, bệnh về dạ dày, viêm thận, đau gan, hội chứng Meniere và thoát vị đĩa đệm cho bà.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Chiêm đã bị bắt ít nhất bảy lần và bị giam tổng cộng hơn bảy tháng. Công an từng cố gắng đưa bà vào trại lao động nhưng bà bị từ chối tiếp nhận do sức khỏe kém. Để tránh bị bắt thêm lần nữa, bà đã sống xa nhà gần hai năm. Con trai lớn của bà không thể chịu đựng nổi áp lực và đã phát triển chứng tâm thần phân liệt.

Bà Chiêm đã đến trụ sở chính quyền tỉnh ở thành phố Vũ Hán để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 21 tháng 7 năm 1999 và bị bắt. Công an đã chở bà đến một nơi không xác định và bỏ rơi bà ở đó. Hai ngày sau, bà trở về nhà và biết rằng công an đã lục soát nhà bà vào đêm hôm trước.

Ngay khi bà trở về nhà vào ngày 23 tháng 7 năm 1999, công an đã lừa bà đến đồn công an địa phương để báo cáo. Họ đã thẩm vấn bà liên tục trong bảy giờ. Đêm hôm sau, bà bị đưa đến trại tạm giam Số hai Thành phố Ứng Thành. Con trai lớn của bà đến thăm vào ngày thứ ba và bà gần như không nhận ra con trai mình. Cậu đã sụt cân nghiêm trọng chỉ trong vài ngày. Bà biết rằng con trai mình đã bị tổn thương nặng nề bởi cuộc bức hại mà bà phải chịu đựng. Sáu ngày sau, trại giam thả bà sau khi tống tiền bà 200 Nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt.

Bà Chiêm tiếp tục bắt lần thứ hai vào ngày 30 tháng 9 năm 1999 và bị đưa đến cùng trại giam đó. Một lần nữa, bà bị ép phải trả 200 Nhân dân tệ cho tiền ăn ở. Chỉ vài giờ sau khi được thả vào ngày 14 tháng 10 năm 1999, công an lại đưa bà đến Đồn Công an Tân Tập và không thả bà cho đến khi gia đình bà nộp khoản “phí bảo đảm” 5.000 Nhân dân tệ, với lời đe dọa rằng số tiền này sẽ bị tịch thu nếu bà đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Lần bắt thứ ba của bà diễn ra vào ngày 21 tháng 1 năm 2000, và bà bị giam cho đến ngày 24 tháng 5 năm đó. Đồn Công an Tân Tập một lần nữa tống tiền gia đình bà 5.000 Nhân dân tệ với lý do “quỹ bảo đảm”. trại tạm giam Số 1 Thành phố Ứng Thành cũng ép bà phải trả 1.400 Nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt.

Con trai út của bà Chiêm, sống tại Vũ Hán, đã trở về Ứng Thành để ăn mừng Tết Nguyên Đán (ngày 5 tháng 2 năm 2000). Cậu đã sốc khi biết từ anh trai mình rằng mẹ họ đã bị giam vì đức tin của bà. Sau đó, cậu nói với bà Chiêm cậu rất sợ gọi về nhà vì lo lắng sẽ nghe tin bà lại bị bắt.

Bà Chiêm bị bắt giữ lần thứ tư vào ngày 23 tháng 5 năm 2001 và bị đánh đập tàn nhẫn trong khi bị bắt. Bà có vết bầm tím và vết thương khắp cơ thể. Sau đó, bà bị đưa đến Trại giam Số 1 Thành phố Ứng Thành. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2001, dù đang trong tình trạng nguy kịch, công an vẫn cố đưa bà đến Trại Lao động Sa Dương. Bà bị từ chối tiếp nhận và công an đưa bà trở lại trại giam, nơi đã ép bà phải nộp 970 Nhân dân tệ trước khi thả bà ba ngày sau đó theo diện tạm tha.

Sau khi bà trở về nhà, đơn vị công tác của bà đã đình chỉ lương hưu của bà từ ngày 1 tháng 7 năm 2001 đến ngày 1 tháng 7 năm 2002, khiến bà mất tổng cộng 8.000 Nhân dân tệ.

Công an đã bắt bà Chiêm lần thứ năm vào ngày 14 tháng 7 năm 2000 và giam bà tại Trại giam Số hai Thành phố Ứng Thành trong mười ngày. Thời tiết vô cùng nóng bức, và bà bị giam trong một phòng nhỏ cùng với chín tù nhân khác. Chiếc bô đi vệ sinh không có nắp khiến tình trạng càng thêm khủng khiếp, và bà suýt bị ngạt thở vì cái nóng và mùi hôi thối.

Lần bị bắt thứ sáu của bà Chiêm diễn ra vào giữa tháng 11 năm 2001 và bà được thả sau đó chín tiếng.

Ngày 1 tháng 4 năm 2002, một công an và hai người nữ từ đơn vị công tác cũ của bà đã đến nhà bà để cố gắng đưa bà đến một trại tẩy não. Bà không có ở nhà và họ đã xúi giục hàng xóm theo dõi bà. Điều này khiến bà phải lẩn trốn. Con trai lớn của bà đã bị tổn thương nặng đến mức phát triển chứng tâm thần phân liệt.

Bà Chiêm sau đó trở về nhà vào năm 2004. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 2 tháng 7 năm 2008, bốn công an đã lục soát nhà bà nhưng không bắt giữ bà.

Bà Chiêm bị bắt lần thứ bảy vào ngày 6 tháng 7 năm 2012 và bị giam tại trại tạm giam Thành phố Ứng Thành trong mười ngày. Chồng bà đã đến cầu xin thả bà, và trong thời gian đó, con trai lớn của họ – không có ai chăm sóc – đã gây ra một vụ cháy, làm thiệt hại gần 1.000 Nhân dân tệ.

Bà Chiêm và chồng bà không thể làm công việc toàn thời gian vì họ phải chăm sóc con trai lớn suốt ngày đêm. Thu nhập bị mất cùng với chi phí y tế đã khiến họ gánh khoản nợ lên tới 800.000 Nhân dân tệ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/142122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/8/225384.html

Đăng ngày 07-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share