Bài viết của Thanh Tân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2025] Một buổi chiều tối, khi tôi đang đi xe buýt về nhà thì dọc đường có một bà lão lên xe, lưng đeo một chiếc túi và xách theo hai túi nữa. Chỗ tôi ngồi là ghế đôi nhưng chỉ có một mình tôi, ghế bên cạnh cũng chỉ có một người ngồi. Bà lão nhìn quanh tìm chỗ, tôi liền nhích vào trong một chút để bà ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Sau khi hỏi tôi xuống xe ở đâu, bà nói: “Vậy tôi ngồi trong, còn cô ngồi ngoài nhé.” Tôi tiện thể hỏi bà: “Sao bác mang nhiều đồ thế?” Bà nói bà đi đón cháu ngoại tan học, khi về thì để quên túi ở bến xe, bà đi lấy túi cho cháu, giờ đang đi xe về nhà.

Còn một chặng nữa là đến trạm dừng của tôi, tôi suy nghĩ xem có nên giảng chân tướng cho bà ấy không. Tôi nghĩ người có thể ngồi cạnh tôi và nói chuyện nhiều như vậy cũng là duyên phận. Vì đông người, nên tôi ghé sát tai bà nói: “Hiện nay thiên tai nhân họa rất nhiều, chính là do con người quá xấu rồi. Bác hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé.” Bà gật gật đầu.

Tôi thấy bà có vẻ không giống người có học thức, nhưng vẫn muốn hỏi thử, tôi hỏi bà: “Bác đã từng đeo khăn quàng đỏ chưa?” Bà nói: “Đeo rồi.” Tôi hỏi: “Bác đã từng vào Đoàn chưa?” Bà trả lời: “Vào rồi.” Tôi do dự một chút rồi hỏi bà: “Bác đã từng vào Đảng chưa?” Không ngờ bà lại bảo: “Vào rồi.” Tôi vội vàng nói với bà: “Đảng Cộng sản phản Trời, phản Đất, phản Thần Phật, Trời sắp diệt nó, bác hãy thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội mà bác từng tham gia đi.” Bà ấy gật đầu đồng ý.

Tôi thấy xe sắp đến trạm dừng, liền nói với bà: “Em tặng cho bác hóa danh ‘Hồng Phúc’, sau này bác sẽ đắc phúc lớn.” Bà vui vẻ đồng ý. Tôi hỏi: “Bác họ gì ạ?” Bà nói họ La, tôi nói: “Vậy thì gọi là La Hồng Phúc.” Bà vui vẻ cười rất tươi. Lúc này xe dừng lại, tôi phải xuống xe, bà vui vẻ nói: “Cảm ơn cô!” và không ngừng bảo: “Cô là người tốt, chúc cô bình an, chúc cô mạnh khỏe…”

Xuống xe xong rồi, tôi lại chuẩn bị đổi xe, lúc này có một chiếc xe đến, trên xe rất vắng, mà chuyến xe tôi đợi thường rất đông người. Tôi có thể đi tuyến này một trạm, rồi xuống xe đợi chuyến cần đi, vì đoạn đường này đặc biệt hay tắc nghẽn.

Tôi lên xe không lâu, một bà khoảng năm, sáu mươi tuổi hỏi người phụ xe: “Có thể dừng xe được không? Tôi muốn xuống xe, xuống ở đây gần chỗ tôi muốn đến hơn.” Người phụ xe nói: “Chưa đến bến đâu cô.” Một lúc sau, xe dừng lại khi đèn đỏ, bà ấy lại muốn xuống xe, nói rằng xuống xe ở chỗ này tiện cho bà ấy đi đón cháu.

Vì yêu cầu của bà ấy quá vô lý, nên không ai để ý đến bà. Tôi liền nói với bà: “Xe chưa đến trạm dừng, thì không dừng lại được đâu. Qua ngã tư này là đến trạm dừng rồi.” Nói xong tôi đi ra đứng ở cửa xe, bà nói: “Cô xuống xe à? Cô xuống thì tôi theo cô xuống.” Tôi nói: “Vâng.” Trong lòng thầm nghĩ đây cũng là một người hữu duyên.

Tôi cảm thấy đầu óc bà có chút không minh mẫn, xuống xe tôi bèn dẫn bà đi ngược lại, dặn bà đứng chờ ở ngã tư, đèn xanh sáng lên thì mới được qua đường. Tôi nói với bà: “Hiện nay thiên tai nhân họa rất nhiều, chính là đạo đức của con người cũng không còn tốt nữa, chị hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé.” Bà đặc biệt tán đồng. Tôi hỏi bà: “Chị đã từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong chưa?” Bà nói: “Vào rồi.” Tôi lại hỏi: “Chị đã từng vào Đoàn chưa?” Bà đáp: “Vào rồi” và nói tiếp: “Tôi không chỉ vào Đoàn, tôi còn vào Đảng nữa.” Tôi vội vàng bảo bà thoái xuất khỏi các tổ chức đó, bà liền dùng tên thật làm tam thoái.

Việc hai người này làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc) khiến tôi rất cảm khái, chúng sinh vì để được cứu, đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ: Bà lão đầu tiên để quên túi ở bến xe khác phải quay lại lấy mới có cơ duyên gặp tôi, và còn ngồi cạnh tôi; bà thứ hai đi đón cháu, sống ở một đô thị lớn như thế, sao có thể không biết xe buýt không thể dừng giữa đường chứ? Nếu không phải bà đã hai lần yêu cầu tài xế dừng xe, tôi và bà đã không thể nói chuyện, có lẽ bà ấy xuống xe là đi luôn rồi. Cơ duyên được nghe chân tướng của bà e rằng đã bỏ lỡ rồi.

Nghĩ đến bản thân vì tâm lo lắng, tâm sợ hãi và các loại chấp trước khác đã khiến tôi bỏ lỡ bao nhiêu người lẽ ra đã được cứu. Bình thường tôi ra ngoài giảng chân tướng, không phải gặp ai cũng giảng được, tôi luôn chọn người, dùng nhân tâm của mình để chọn lựa, cảm thấy ai dễ nói thì nói, ai có vẻ khó nói chuyện thì không nói, đằng sau sự chọn lựa đó ẩn giấu quá nhiều nhân tâm. Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, bản thân tôi còn rất nhiều chấp trước phải bỏ, tôi cần phải nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện hơn nữa, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/28/487427.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/15/225851.html

Đăng ngày 01-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share