Bài viết của của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp từ năm 1996. Năm 2021, tôi bị tà ác lục soát nhà, họ bắt giữ tôi và đưa đến trung tâm tẩy não. Tôi đã tuyệt thực phản đối bức hại và rồi bị đưa đến trại tạm giam. Họ muốn tôi viết hối quá thư tuyên bố từ bỏ tu luyện Đại Pháp nhưng tôi kiên quyết từ chối. Họ chuẩn bị coi đây như một vụ trọng án, nhân viên xử lý vụ án thay đổi hết người này đến người khác, cuối cùng do đích thân sở trưởng phụ trách về Pháp Luân Công ở địa phương giám sát. Nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu địa phương, đồng thời các đồng tu ở hải ngoại cũng gọi điện thoại cho các nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp và ủy ban chính trị và pháp luật địa phương để khuyến thiện, khởi được tác dụng chấn nhiếp tà ác.

Một năm sau, tôi chính niệm trở về nhà. Trong trại tạm giam, Sư phụ luôn bảo hộ tôi. Hàng ngày tôi đều nhìn thấy Pháp Luân, đôi khi còn nghe thấy âm nhạc luyện công. Trong một năm, tôi đã làm những việc cần làm, dùng hành động thực tế của bản thân để chứng thực sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp, và kết thiện duyên với cảnh sát và những người trong phòng giam.

Sau khi tôi trở về, thì người ở đồn công an, ủy ban quản lý toàn diện trung ương và khu dân cư liên tục đến nhà sách nhiễu tôi. Cứ một hoặc hai tháng họ lại ghé thăm một lần. Đặc biệt là có một cảnh sát khu vực, mỗi lần gặp tôi, cho dù là trên đường phố hay ở nơi khác, anh ta đều mở điện thoại di động lén ghi âm các cuộc trò chuyện của tôi. Tôi chỉ ra cho anh ta thấy hành vi này rất đáng khinh bỉ.

Mỗi khi họ đến, dường như có một loại vật chất sợ hãi bao trùm lấy tôi, khiến thân tâm tôi mệt mỏi. Sau này khi họ lại đến nhà tôi, tôi không mở cửa nữa, cũng không cho họ quay hình hay ghi âm. Tôi nói chuyện và giảng chân tướng cho họ qua cửa sổ, lần nào cũng kết thúc không mấy vui vẻ. Tôi cũng cảm thấy không thỏa đáng, trong tâm cảm thấy mình chưa làm tốt, nhưng lại không biết phải làm sao, cho đến tháng 6 năm 2024, sau khi kinh văn “Kinh tỉnh” và “Pháp nạn” của Sư phụ được công bố, tôi đã nghiêm túc học tập, học thuộc và lĩnh ngộ.

Sư phụ giảng:

“Trong xã hội người thường, từ bi thể hiện ra thiện ý và yêu thương, đây cũng là trạng thái mà đệ tử Đại Pháp phản ánh ra từ trong sinh mệnh. Gần đây tôi thường nghĩ, tôi bảo mọi người đi cứu chúng sinh, thì tâm cứu người không thể chỉ là khi mỗi người hướng đến thế nhân giảng chân tướng hay khi “Thần Vận” diễn xuất cứu người. Mà bình thường trong các hoàn cảnh công tác khác nhau, biểu hiện của các vị cũng cần phải bảo trì tâm thái và xuất phát điểm là cứu người. Đặc biệt là trong truyền thông, có những biểu hiện khiến người ta không thấy được sự từ bi của người tu luyện. Chúng ta không thể đem yêu thích cá nhân làm tiêu chuẩn cơ bản để bình luận sự việc. Các vị là đến để cứu người, cần lấy Chân Thiện Nhẫn làm tiêu chuẩn đo lường. Những thứ mà các vị viết ra, nói ra, ít nhất cũng cần phải khởi tác dụng đối với việc thế nhân được cứu.” (“Kinh Tỉnh”)

Tôi chợt tỉnh ngộ, Sư phụ chẳng phải đang nói đến tôi sao? Là tôi chưa làm tốt, đối với cảnh sát đến gõ cửa không có đủ tâm từ bi; mặc dù trong tâm nghĩ là cứu anh ấy, nhưng lời nói ra lại mang tâm tranh đấu, oán trách anh ấy đã đưa tôi đến trại tạm giam để phải chịu sự đối xử phi nhân tính, lời nói ra đều là những hành vi sai trái của anh ấy. Người tu luyện phải hướng nội tìm, không thể hướng ngoại nhìn.

Tôi hồi tưởng lại mỗi lần cảnh sát đến gõ cửa, tâm thái và biểu hiện của tôi đều chứa đựng tâm sợ hãi, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, v.v… và còn có văn hóa đảng rất nặng. Sau khi tôi phát chính niệm trong thời gian dài, tôi cảm thấy trường không gian của mình đã kiền tịnh, không còn tâm sợ hãi nữa. Cảm tạ Sư phụ đã điểm ngộ cho đệ tử.

Một hôm lại có người gõ cửa, tôi mở cửa ra và thấy một cảnh sát lạ mặt cùng chủ nhiệm trị an khu dân cư, chủ nhiệm giới thiệu với tôi đây là sở trưởng nào đó. Tôi mời họ vào nhà ngồi, sở trưởng nói: “Chúng tôi không vào nhà đâu, nói chuyện ở đây thôi”. Tôi hỏi: Các anh liên tục sách nhiễu tôi, đến khi nào mới chấm dứt? Sở trường trả lời: “Từ giờ trở đi, tôi sẽ bảo họ không đến nữa, cô có thể đến khu dân cư và nói cho họ biết suy nghĩ của cô”. Tôi nói: “Nếu cần thì tôi sẽ tìm họ để nói, còn không thì tôi sẽ không đi”. Sở trưởng đáp lại: “Được”, rồi lại nói tiếp: “Tôi là người quản lý việc này, tôi cần phải hiểu rõ về cô”.

Vì vậy tôi giảng chân tướng cho họ, tôi nói: Trước khi tu luyện, tôi bị bệnh tim, viêm phần phụ, sỏi mật, viêm đường tiết niệu, u xơ tử cung, v.v… bác sĩ nói một số bệnh là không thể chữa được. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hơn 20 năm tôi không phải uống thuốc, không phải tiêm, thân thể rất khỏe mạnh. Họ cũng đã tận mắt chứng kiến tình trạng sức khỏe của tôi, khen ngợi không ngớt. Họ cũng hỏi về việc con tôi bị bệnh. Năm 2011, con tôi bị 6 khối u trên hạch bạch huyết ở ruột. Bác sĩ ở bệnh viện tỉnh không kê đơn thuốc mà chỉ dùng hormone để duy trì sự sống; con tôi về nhà luyện Pháp Luân Công đã khỏi, đến nay đã hơn 10 năm, thân thể khỏe mạnh, công việc thuận lợi. Việc này, chủ nhiệm trị an cũng đã chứng thực. Lúc khu dân cư biết được bệnh tình của con trai tôi, còn cho hưởng trợ cấp hộ nghèo, một năm sau, con tôi gọi điện thoại cho khu dân cư, chủ động đề nghị trả lại trợ cấp, nói bệnh đã khỏi. Người nhận điện thoại rất cảm động, nói rằng: Người khác tìm mọi cách để được hưởng trợ cấp hộ nghèo, chị lại chủ động đề nghị trả lại trợ cấp. Việc này lúc đó đã gây ra tiếng vang lớn.

Tôi còn giảng cho họ, bảo họ đừng bức hại những người tốt tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, hãy chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Chúng tôi trò chuyện trong bầu không khí thoải mái, sau đó vui vẻ tạm biệt.

Sư phụ thấy tôi làm được tốt liền cải biến hoàn cảnh giúp tôi. Tôi cũng đã lý giải được một tầng Pháp lý của từ bi trong người thường. Rất nhiều đồng tu bị cảnh sát sách nhiễu vào dịp Tết Trung thu nhưng họ không đến nhà tôi. Không lâu trước đây, trong giấc mơ tôi nhìn thấy hai dòng chữ: “Vì sao lại nhận được sự bảo hộ của Thần; lời hứa của chúng ta là đoái hiện thệ ước của mình!” Đây là Sư phụ điểm hóa, bảo chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn, mới có thể hoàn thành được thệ ước của mình, mới có thể được Thần Phật bảo hộ. Tôi phải nghe lời Sư phụ, học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Hợp thập!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/11/483499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/27/221843.html

Đăng ngày 30-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share