Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tài Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 14-01-2025] Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi từng có một thời gian xoay quanh cái “tôi” để tìm chấp trước và trừ bỏ chúng, do vậy, việc trừ bỏ chấp trước rất gian nan, tôi thường xuyên cảm thấy chấp trước này dường như đã bỏ được rồi, nhưng sau đó lại xuất hiện lặp lại.
Giai đoạn gần đây tôi đột nhiên minh bạch, trong Chính Pháp, giá trị tồn tại của sinh mệnh của một đệ tử Đại Pháp là vô cùng trân quý, vì có thể cứu độ chúng sinh. Không phải tôi chỉ nói ngoài miệng, mà là tôi hiểu rõ điều này từ thẳm sâu trong tâm mình (tôi tin chắc rằng đây là điểm hóa của Sư phụ): “Chúng sinh đang ở trong nguy hiểm, tôi có trách nhiệm thức tỉnh họ.” Từ đó, tu luyện của tôi dường như có bước nhảy vọt, tôi đã tìm được động lực để tinh tấn.
Tôi hiểu rõ cứu người là Sư phụ, là Đại Pháp, còn tôi chỉ là có nguyện vọng này. Tôi là một thành viên trong các đệ tử Đại Pháp, là một lạp tử trong Pháp, Sư phụ đã ban cho mỗi đệ tử Đại Pháp năng lực cứu độ chúng sinh. Tôi cũng biết việc tà đảng Trung Cộng bức hại chúng sinh, có âm mưu hủy diệt chúng sinh chỉ là biểu hiện trên bề mặt, thủ phạm thực sự phát động cuộc bức hại là tà linh đứng sau tà đảng bị cựu thế lực thao túng, chứ cuộc bức hại không phải là giữa người với người.
Mặc dù tôi có nguyện vọng cứu người, muốn làm tốt trách nhiệm của một lạp tử trong Pháp, nhưng trong luân hồi đời đời kiếp kiếp, toàn thân tôi đã tích tụ rất nhiều nghiệp lực. Hạ xuống cõi mê chốn nhân gian, thân tâm tôi đắm chìm trong thất tình lục dục, đó là chướng ngại cản trở tôi hoàn thành sứ mệnh cứu người. Chỉ có Pháp mới có thể thanh trừ những thứ dơ bẩn và thuần tịnh tôi. Trong quá trình đồng hóa với Pháp, tôi cần để thiện và từ bi tiên thiên của bản thân làm chủ hết thảy, mới có thể cứu người tốt hơn.
Sau khi ngộ ra điều này, ở tôi đã phát sinh những biến hóa sau:
1. Tôi chủ động học Pháp: Trước đây, tôi học Pháp là vì để có thân thể khỏe mạnh, tăng công, đề cao tầng thứ, cơ điểm là vị ngã vị tư. Bây giờ vì để cứu người, tôi cần học Pháp cho tốt, cơ điểm của tôi là vì người khác. Trong quá trình học Pháp, tôi chủ động ức chế các loại can nhiễu, ví như buồn ngủ, tâm an dật v.v.
Tôi đã có thể tranh thủ thời gian, sắp xếp thời gian hợp lý. Ví dụ có việc người thường cần làm, tôi sẽ nghĩ làm thế nào để không làm chậm trễ việc học Pháp, cứu người của tôi. Tôi sắp xếp việc học Pháp, học thuộc Pháp vào thời gian cố định, tham gia nhóm học Pháp, bảo đảm học Pháp một cách thực chất, cố gắng học Pháp nhập tâm, học Pháp đắc Pháp.
2. Dễ trừ bỏ tâm chấp trước hơn. Trước đây tôi dường như bị mắc kẹt trong các loại chấp trước và không thể trừ bỏ chúng hoàn toàn. Hiện giờ, điều tôi coi trọng là làm thế nào để cứu người, đối với danh lợi tình v.v. tôi không còn chấp trước nữa, hoặc còn chấp trước những đã yếu đi nhiều. Tôi cảm thấy những thứ như danh, lợi, tình thật xấu xí.
Trước đây tôi rất coi trọng nhận thức của bản thân, thường khó tiếp thu ý kiến của người khác. Nhưng bây giờ, chỉ cần đề xuất có lợi cho việc cứu người, tôi đều vui vẻ tiếp nhận.
Trước đây, tôi nhìn các đồng tu thường bị hãm vào đúng sai bề mặt. Bây giờ, tôi có thể thấy mỗi vị đồng tu đều đáng kính, mặc dù họ có chấp trước thế này, thế kia, nhưng họ cùng với tôi hình thành một trường chính diện to lớn, và là hy vọng được cứu của chúng sinh. Mỗi người đều đang dùng các hình thức khác nhau để thực hiện sứ mệnh của mình, do đó tôi trân quý mỗi đồng tu từ tận đáy lòng.
3. Tôi có nguyện vọng cứu người, cơ hội cứu người xuất hiện khắp nơi. Tôi biết chúng sinh đều là vì Đại Pháp, vì cầu được cứu mà đến thế gian này. Ngoài việc sắp xếp thời gian cố định hàng ngày để giảng chân tướng trực diện, tôi còn giảng chân tướng bất cứ khi nào có cơ hội. Khi đi phương tiện công cộng, tôi sẽ đả nhập vào tâm trí từng hành khách lên xe thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”; Trời diệt Trung Cộng, tam thoái bảo bình an. Tôi cũng niệm khẩu quyết Chính Pháp. Tôi thường mang theo những miếng dán chân tướng nhỏ trong túi xách, khi làm việc, đi đường, bất cứ lúc nào đều có thể dán ở nơi thích hợp, ai xem được người đó có thụ ích.
Tôi biết người thân và bạn bè chưa tu luyện của tôi đều là chúng sinh có duyên phận rất lớn với Đại Pháp đang chờ được cứu. Mối quan hệ giữa tôi và họ là quan hệ giữa cứu độ và được cứu độ, họ kết duyên với tôi là để được Đại Pháp cứu độ. Ngôn hành của bản thân tôi là một cửa sổ mà qua đó họ hiểu về Đại Pháp, lời nói và hành động của tôi có chính hay không trực tiếp ảnh hưởng đến nhận thức về Đại Pháp của họ.
Khi sống cùng gia đình, tôi cố gắng yêu cầu bản thân theo Chân-Thiện-Nhẫn, và đối xử với mọi người theo tiêu chuẩn văn hóa truyền thống. Về phương diện lợi ích, tôi không sợ chịu thiệt, người nhà, bạn bè thân hữu cần giúp đỡ gì, tôi đều vui vẻ làm. Tôi chọn thời điểm thích hợp nhắm vào khúc mắc của họ, dùng cách thức họ có thể lý giải để giảng chân tướng Đại Pháp.
Trên đây là một chút thể ngộ trong tu luyện của tôi ở giai đoạn này, viết ra để giao lưu cùng các đồng tu.
(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/14/488320.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/5/225732.html
Đăng ngày 29-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.