Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 23-01-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp gần 60 tuổi, đã tu luyện Đại Pháp được 27 năm. Khi mới tu luyện, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cả thân lẫn tâm đều bị tàn phá, điều nghiêm trọng hơn là tôi mắc căn bệnh ung thư vú, suy nhược thần kinh và trầm cảm. Thân tâm mệt mỏi, tâm hồn trống rỗng ảm đạm không có ánh sáng, tôi chỉ muốn chết cho xong, chỉ là không nỡ bỏ lại con nhỏ và cha mẹ già. Mãi đến khoảnh khắc gặp được Pháp Luân Đại Pháp, sinh mệnh của tôi lập tức cải tử hoàn sinh, sinh cơ bừng bừng, lạc quan và kiên cường.
Giờ đây, tôi viết ra trải nghiệm của mình, mong rằng những người đang sống trong đau khổ và tuyệt vọng có thể thấy được ánh sáng của sinh mệnh trong Đại Pháp.
1. Căn bệnh trầm cảm, ung thư vú và suy nhược thần kinh hoàn toàn biến mất
Trước khi tu luyện Đại Pháp, tính cách của tôi hướng nội, hẹp hòi, dễ tức giận, điều gì cũng thích nghĩ đến chỗ xấu. Trong nhà ngoài nhà, tôi đều nóng giận, tranh cãi, thời gian lâu dần, cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi, bi quan chán đời. Tôi thường nghĩ, con người sống làm gì, chết rồi tốt biết mấy, một cái là xong hết. Năm 15, 16 tuổi, vì tôi tức giận người thân nên đã uống thuốc diệt chuột, trời sập tối, tôi uống thuốc xong, lén rời khỏi nhà, đi đến một cái giếng cạn ở nơi rất xa, chờ đến lúc hấp hối thì nhảy xuống, bớt phiền người thân chôn cất. Nhưng mãi đến nửa đêm, tôi cũng chưa có bất cứ cảm giác gì, nên tôi đã lặng lẽ đi về ngọn đồi gần nhà, muốn xem người thân đang làm gì. Tôi thấy vườn nhà sáng rực, có rất nhiều người cầm điện thoại di động đang kiếm tôi khắp nơi, mẹ vừa khóc vừa hét tên tôi gọi tôi trở về. Tôi liền hối hận, và trở về nhà, mẹ ôm tôi và nói: “Nếu con chết rồi thì mẹ cũng không sống nữa.” Lần này tôi đã thoát chết một cách thần kỳ, nên tôi nghĩ, từ đây trở đi, vì mẹ nên mình cũng không tìm đến cái chết nữa.
Nhưng mười năm sau, khi sinh con xong, niệm đầu muốn chết của tôi lại xuất hiện, là con gái nhỏ khiến tôi không nỡ chết hết lần này đến lần khác, nghĩ đến con sau đó rơi vào tay mẹ kế bị đánh chửi, bị ruồng bỏ và bơ vơ không nơi nương tựa, tôi đau lòng đến nỗi khóc òa. Khi con năm tháng tuổi, tôi muốn cùng chết với con, nhưng nghĩ đến cha mẹ già nuôi lớn mình không dễ, cho mình đi học, còn chờ mình phụng dưỡng khi về già, nếu mình chết, thì họ phải đau lòng lắm! Hay mình vẫn sống tiếp nhỉ? Vì vậy, tôi lại từ bỏ. Nhưng niệm đầu muốn chết cứ bám theo tôi, tính ra mấy kiểu chết xem kiểu nào tốt nhất.
Sau đó, khi thấy hàng năm đều có nhiều bệnh nhân trầm cảm tự sát đến thế, tôi có thể đồng cảm với nỗi khổ không thể giải thoát của họ. Rất may là tôi có thể gặp Pháp Luân Đại Pháp, và cũng rất hy vọng những người thống khổ như vậy trên thế giới đều có thể tìm hiểu tình huống chân thật về Pháp Luân Đại Pháp, khôi phục thân tâm khỏe mạnh trong Đại Pháp, bước vào một thế giới mới mỹ hảo.
Còn nhớ khi đọc xong sách Đại Pháp, tâm tôi chấn động sâu sắc, phấn khích, thích thú và tràn trề nhiệt huyết, tôi phát hiện ra một thế giới mới. Tôi đã minh bạch hóa ra trong vũ trụ thực sự có Thần Phật, hơn nữa trong vũ trụ cũng có Pháp, “Chân-Thiện-Nhẫn” là Đại Pháp vũ trụ. Sinh mệnh con người đến từ thiên thượng, mục đích của đời người là tu luyện và phản bổn quy chân. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp cứu người, chiểu theo Đại Pháp mà tu không những có thể trừ bệnh khỏe người, mà còn có thể tu thành Thần Phật, giải thoát khỏi nỗi khổ sinh lão bệnh tử, không còn nhập luân hồi. Trong tu luyện, Sư phụ sẽ tịnh hóa thân thể cho đệ tử tu luyện chân chính, và còn bảo hộ đệ tử chân tu. Đây chính là điều mà tôi thiết tha mong mỏi. Tôi bắt đầu học ngay, chỉ sợ không kịp tu thành. Vì tôi từ nhỏ đã thích truyện thần thoại, ngưỡng mộ thần tiên, mong muốn trở thành Thần, nhưng nền giáo dục vô thần luận đâu đâu cũng có khiến tôi thật sự cho rằng Thần không tồn tại, nên cuộc sống không như ý, liền nghĩ chết cho xong. Sư phụ truyền Phật Pháp độ nhân, đây chính là điều mà tôi mong chờ từ lâu!
Sau khi học Pháp tu luyện, tôi phát hiện nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan của mình trước đó hoàn toàn sai lầm, trái ngược với Pháp lý của vũ trụ. Vì nền giáo dục vô thần luận và tiến hóa luận, nên trước đây tôi quá tự tư, điều gì cũng chỉ nghĩ cho mình, không hề muốn chịu thiệt thòi, chỉ muốn chiếm tiện nghi; ở nhà tôi ăn hiếp chồng, muốn cho anh làm nhiều hơn, đâu đâu cũng dung dưỡng bản thân, nuông chiều bản thân, giữ thứ tốt cho mình, không như ý một chút thì cao giọng quở trách, bất kể có người hay không, trong nhà ngoài nhà, về căn bản tôi không nghĩ đến tôn trọng anh. Đặc biệt là tôi rất giỏi chiến tranh lạnh, anh không dỗ thì tôi không dừng lại. Ban đầu, anh còn nhẫn nhịn tôi, lâu dần anh cãi lộn với tôi, tôi càng chịu không nổi, thì muốn lấy cái chết để báo thù anh. Bây giờ nghĩ lại, chồng tôi khi đó thật xúi quẩy. Ở công ty và ngoài xã hội cũng vậy, hễ chịu một chút thiệt thòi thì tôi không thoải mái, trăn trở muốn vơ vét lại, vui buồn chỉ vì một chút lợi nhỏ, kẻ tranh người đoạt, lục đục tranh đấu. Hơn nữa, tôi không có nội tâm mạnh mẽ, năm 19 tuổi, tôi bị suy nhược thần kinh, cả đêm ngủ rất ít, trằn trọc như lật mặt bánh rán, tư tưởng trong đầu não nháo loạn như ngựa phi không bao giờ ngừng nghỉ, tôi bị giày vò đến kiệt sức, trí nhớ sa sút nghiêm trọng, thường bị mất một phần trí nhớ. Với dư vị đó, có vẻ như tôi là một người khỏe mạnh, nhưng trên thực tế tôi sắp không chịu được nữa rồi.
Năm 27, 28 tuổi, tôi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực mà tôi tưởng là bướu lành, nhưng bảy ngày sau, bệnh lý cho ra kết quả là tiền ung thư. Tôi nghĩ, vừa hay mình không thể hạ quyết tâm muốn chết, lần này tốt rồi, không chết cũng không được. Tôi cũng không chữa trị, lặng lẽ chờ thần chết đến. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến con gái và cha mẹ thật đáng thương, tôi lại cảm thấy buồn bã, nước mắt giàn giụa. Sau đó, tôi từng đến gặp bác sỹ một lần, ảnh chụp siêu âm tuyến vú cho thấy là ung thư vú, hạch bạch huyết dưới nách cùng bên vú cũng sưng lớn, điều này có nghĩa là tế bào ung thư đã di căn.
Khi không còn hy vọng, tôi đã đọc sách Đại Pháp của đồng sự, và bước lên con đường tu luyện Đại Pháp. Niềm vui tu luyện sau khi đắc Pháp khiến tôi quên mất bệnh tật, cả ngày bận học Pháp, luyện công và tu tâm tính, tôi rất vui, cuộc sống đã có ý nghĩa, có hy vọng. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”, gột rửa tâm hồn và cải biến diện mạo, không ngừng đề cao tâm tính và đạo đức, xoay chuyển thuộc tính tự tư, nghĩ nhiều cho người khác … Một quãng thời gian sau, tôi mới nhớ đến căn bệnh trước đó, ái chà, triệu chứng ung thư vú đã hoàn toàn biến mất, mấy hạch bạch huyết sưng to dưới nách vốn bằng hạt đậu phộng đã hoàn toàn biến mất, giống như tan thành mây khói vậy. Giấc ngủ cũng cải thiện nhiều, triệu chứng đầu não lộn xộn đặc sệt khó chịu cũng không còn, sau đó, hễ tôi nằm xuống gối thì liền ngủ, sáng sớm cần có chuông báo thức mới tỉnh, trí nhớ cũng hồi phục, tôi cũng tập trung hơn.
2. Ngày xưa tôi có “bệnh công chúa” (ái kỷ), hôm nay tôi là vợ hiền mẹ hiền
Trước khi tu luyện, tôi bị ĐCSTQ tẩy não lừa dối thành kẻ vô thần, cho rằng không có thuyết về quỷ thần, không có thiện ác hữu báo, đời người như cây cỏ mùa thu, người không vì mình, trời tru đất diệt … nên tự tư, tham lam, gian xảo và không trân quý sinh mệnh. Biểu hiện ở nhà giống như “bệnh công chúa” mà bây giờ người ta hay nói. Sau khi tu luyện, tôi đã thay đổi từng chút từng chút, tôi làm hết việc nhà, tôi nhường nhịn, đối đãi khoan hậu, quan tâm và thiện đãi chồng, cha mẹ chồng, em gái chồng và chị em dâu. Giờ đây, tôi đã thực sự trở thành người một nhà với các thành viên bên gia đình chồng.
Chồng tôi chưa tu luyện Đại Pháp, sau khi tôi tu luyện, anh trả lại cho tôi hết thảy mọi thứ mà tôi đã ăn hiếp anh lúc ấy, thậm chí còn nhiều hơn. Với lời dạy của Sư phụ và Đại Pháp, tôi từ không nhẫn nổi cho đến nhẫn được từng chút từng chút; từ cái nhẫn đẫm lệ và oán hận cho đến về căn bản không để trong tâm, vui vẻ thoải mái; từ việc cần chồng cung cấp giá trị cảm xúc cho mình cho đến bây giờ tôi thường khuyên bảo, khen ngợi và khích lệ anh. Đối diện với sự quở trách cho một trận vào đầu của chồng, tôi hướng nội tìm xem mình sai ở đâu, đồng thời đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi đã luyện được không tức giận, không động tâm và không để tâm. Nghĩ đến chồng không tu luyện, không thể tu bản thân thật đáng thương, tức giận không tốt cho thân thể, nên tôi vỗ về anh: “Anh đừng giận! Đừng giận! Tức giận không tốt cho thân thể. Em sai rồi, em sẽ sửa.” Trước khi tu luyện, tôi không bao giờ chịu nhận sai, không có lý mà còn biện giải.
Có một quãng thời gian, chồng rất tức giận con gái xài tiền phung phí, anh thường gắt gỏng quở trách con, con cũng rất buồn phiền. Tôi vừa khuyên bảo con gái, vừa điều chỉnh tâm thái của mình cho tốt, không mang bất cứ cảm xúc tiêu cực nào như oán trách và chỉ trích, đằng sau tôi nói với chồng: “Anh là một người cha tốt, cho con một gia đình yên ổn và hạnh phúc, anh có thể cho con mọi thứ. Con biết ơn anh, và cũng hiếu thuận với anh. Nhưng con lớn rồi, anh đối xử với con như vậy, con cũng cảm thấy khó chịu đấy! Anh cần lưu lại cho con một chút tôn nghiêm, nghĩ đến cảm nhận của con một chút. Còn nữa, ngay cả khi anh nuôi con lớn, ơn nặng như núi, nhưng thái độ thô lỗ của anh đối với con cũng làm tổn thương con đấy! Điều đó cũng làm mất điểm tốt của anh. Anh ngày càng lớn tuổi, tương lai còn trông chờ vào con! Anh không kiêng nể gì mà làm tổn thương con, tương lai người ta không dám gần anh thì phải làm sao? Anh không thấy một số người không hiếu kính cha mẹ à, chính là vì hồi nhỏ cha mẹ đã làm tổn thương họ quá nhiều. Tổn thương và oán hận sẽ khiến người ta ghi nhớ suốt đời. Anh cũng học cách nói chuyện đàng hoàng đi, con có thể tiếp thu dễ hơn. Còn nữa, con lớn rồi, nghe thì nghe, không nghe thì chịu, hãy nghĩ thoáng một chút.” Sau khi nghe xong, tuy anh không nói gì, nhưng thay đổi rất nhiều.
Sau khi tôi trải qua một quá trình trung gian lâu dài không ngừng đề cao tâm tính, chồng cũng không còn tức giận tôi nữa, cả gia đình hòa thuận vui vẻ. Con gái nói tôi có chỉ số EQ cao, thực ra tôi chỉ đối chiếu với tiêu chuẩn của Đại Pháp, trong mâu thuẫn khoét tim khoan xương hết lần này đến lần khác, tu bỏ tính xấu hẹp hòi và so đo toan tính, tu bỏ tâm sĩ diện, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm báo thù v.v. Sư phụ giảng:
“đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái.” (Chuyển Pháp Luân)
Trong bất tri bất giác, tôi phát hiện Sư phụ và Đại Pháp đã dẫn tôi thoát khỏi sự bao vây của tâm hẹp hòi, tự tư, nhỏ mọn và cảm xúc tiêu cực, hướng đến những phẩm chất mỹ hảo như rộng lượng, lạc quan và kiên cường.
Một lần nọ, tôi nghe chồng của đồng tu khen ngợi vợ anh là “vợ hiền mẹ hiền”. Chồng tu chưa bao giờ công nhận tôi, tôi về nhà và nói với chồng: “Em còn chỗ nào chưa làm tốt, anh nói cho em biết, xem em còn cách vợ hiền mẹ hiền bao xa.” Thật không ngờ, chồng tôi nói rất nghiêm túc: “Em hơn cả vợ hiền mẹ hiền rồi.” Tôi thực sự không dám tin, cho rằng anh nói ngược, hay mỉa mai tôi, trước đó anh chưa từng nói tôi tốt. Tôi nói: “Anh hãy nói thật, anh xem em còn cách vợ hiền mẹ hiền bao xa.” Anh nói: “Anh nói thật mà, em hơn cả vợ hiền mẹ hiền rồi.” Tôi rất cảm động, thật không ngờ, anh đã công nhận tôi. Đây đều là thành quả mà tôi tu Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ! Đương nhiên, tôi tu chưa tốt lắm, tu rất chậm, còn có rất nhiều thiếu sót chờ tôi nhanh chóng tu chính.
3. Đệ tử Đại Pháp là những người khiến người khác tín nhiệm
Tôi là một y tá, sau khi tu luyện, tôi chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp không ngừng tu tốt bản thân ở mọi phương diện, mang đến ích lợi cho đồng sự, bệnh nhân và công việc. Trước tiên, tôi không chiếm tiện nghi, ngay cả một cây tăm bông cũng không lấy, không chiếm dụng những thứ không phải của mình. Đối với băng gạc và tăm bông mà tôi đã lấy về từ bệnh viện trước khi tu luyện, nếu có thể trả lại thì tôi đều trả lại. Chồng và họ hàng đến khoa của tôi để tôi xử lý vết thương cho họ, sau đó tôi sẽ đến quầy thu ngân trả phân nửa chi phí (tương đương với trả tiền vốn, khi ấy bệnh viện là cái nồi cơm lớn, về căn bản không cần trả phí, tôi làm như vậy thì người khác không hiểu, họ cho rằng tôi ngốc). Khi tôi trực ca, bệnh nhân đến khám cấp cứu, không kịp trả tiền, sau đó để lại tiền rồi đi, họ bảo cho tôi tiền, không cần giao lại (việc này rất phổ biến), nhưng tôi đều giao hết cho quầy thu ngân. Tôi làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, kỹ năng làm việc cũng nâng cao rất nhiều, nhờ đó tôi có thể phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Tôi thành tâm coi bệnh nhân như người thân, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ cho họ, họ có khó khăn thì tôi cố gắng giúp đỡ, bệnh nhân và gia quyến đều rất cảm động, nhiều người khen ngợi tôi, họ cũng đối đãi với tôi như thân nhân và tin tưởng tôi. Do đó, tỷ lệ thành công mà tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái rất cao.
Tôi cũng thân thiện và hòa thuận giữa các đồng sự. Ví như, tôi thấy đồng sự phụ trách lấy máu xét nghiệm lấy máu xong, khi ngâm tay sát trùng, nước rất lạnh, nên tôi trường kỳ chuẩn bị nước nóng cho chị. Khi cấp trên yêu cầu chia tiền thưởng chẳng hạn, vì có tâm sĩ diện và tâm tật đố, sai khác một đồng thì giữa các đồng sự cũng có rất nhiều mâu thuẫn, nên tôi chủ động đòi phần thấp nhất. Sau đó, vì tôi đi Bắc Kinh thỉnh nguyện nên bị ĐCSTQ sa thải, khi tôi làm việc ở một tiệm thuốc, sau khi ông chủ biết tôi vì người khác, nên ông để tôi làm việc một mình, không cần kiểm tra cũng như bàn giao tiền và thuốc, ông yên tâm giống như chính mình làm vậy. Còn có rất nhiều việc giống như vậy, mặc dù chúng đều là những việc nhỏ không đáng nhắc đến, nhưng đều là bằng chứng mà Đại Pháp biến tôi từ một người tâm trí mê mờ thành một người đâu đâu cũng khiến người khác tín nhiệm. Tu luyện của chúng ta chính là như vậy, thay đổi bản thân từng chút từng chút, hơn nữa còn khiến đạo đức nâng cao về mọi phương diện, vì độ dài của bài viết có hạn, nên tôi không kể nhiều nữa.
Mặc dù trải qua cuộc bức hại mưa máu gió tanh của ĐCSTQ, nhưng tôi vẫn hạnh phúc, bởi vì Sư phụ và Đại Pháp không chỉ ban cho tôi sức khỏe trên bề mặt, mà còn khiến tôi từ trạng thái trầm cảm và yếu đuối trở nên lạc quan và kiên cường, tư tưởng đạo đức không ngừng đề cao. Tôi đã đích thân thể hội được sự mỹ hảo của thành thật thiện lương, khoan dung độ lượng và quang minh lỗi lạc, tương lai tôi cũng sẽ theo Sư phụ trở về quê nhà thiên quốc đã xa cách từ lâu, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sinh lão bệnh tử. Tôi hy vọng rằng những thế nhân đến từ quê nhà thiên quốc giống như tôi đều có thể sớm đắc Pháp tu luyện, sớm trở về thánh đường thiên quốc! Mong rằng các bạn có tâm sáng mắt tinh đừng bỏ lỡ cơ duyên.
(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/23/大法使我從抑鬱脆弱到樂觀堅強-484610.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/7/225759.html
Đăng ngày 28-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.