Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 11-10-2024]
Ngày 15 tháng 1 năm 2024 là một ngày khó quên đối với tôi. Tối hôm đó, tôi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun tại nhà của một đệ tử Đại Pháp (trên kênh Đài Truyền hình Tân Đường Nhân). Ngày hôm sau, cô ấy bật các video hướng dẫn luyện công của Sư phụ cho tôi xem và dạy tôi luyện công. Hôm đó, tôi không chỉ học năm bài công pháp mà còn bắt đầu học Chuyển Pháp Luân, may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp.
Có ba đồng tu tối nào cũng dành thời gian quý báu của mình để học Pháp và luyện công cùng tôi. Chúng tôi học một bài giảng và tùy theo thời gian còn lại, chúng tôi luyện thêm một vài bài công pháp. Sau hơn một tuần, chúng tôi đã đọc xong một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân.
Trong khi học Pháp, mới ngồi song bàn được một lúc thì chân tôi đã đau, vì thế tôi hạ chân xuống. Nhưng sau khi nhìn thấy các đồng tu khác đều ngồi song bàn cho đến khi học hết một bài giảng, tôi cảm thấy thất vọng về bản thân. Vì vậy, tôi quyết tâm sẽ ngồi song bàn cho đến khi học xong một bài giảng.
Một đồng tu nói với tôi: “Đừng lo lắng, từ từ rồi sẽ làm được.” Tôi đáp: “Tôi vừa mới học được Sư phụ Lý giảng rằng:
“‘Đại Pháp vô biên’; tất cả là tuỳ vào cái tâm của chư vị mà tu; xét chư vị tu cao được đến đâu, tất cả là dựa theo lực nhẫn nại và năng lực chịu khổ của chư vị.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)
Sau đó, tôi bắt đầu dùng một chiếc khăn quàng cổ để giữ cho chân tôi không bị trượt xuống và cố gắng kéo dài thời gian ngồi song bàn. Khoảng nửa năm sau, tôi đã có thể ngồi song bàn học hết một bài giảng.
Việc luyện bài công pháp thứ năm (tĩnh công) cũng không dễ dàng, vì cơn đau ở chân và mông tôi đôi khi rất dữ dội, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để tiếp tục luyện công. Mồ hôi toát ra thường thấm ướt áo lót của tôi, nhưng tôi nhắc mình chiểu theo bài “Nhân quả” trong Hồng Ngâm:
“Phi thị tu hành lộ thượng khổ
Sinh sinh thế thế nghiệp lực trở”
Tạm dịch:
‘Tu hành đâu phải là đường khổ
Nghiệp lực bao đời nay ngăn trở”
(Nhân quả, Hồng Ngâm)
Khi một mình tôi học Pháp thường có can nhiễu khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một quả ớt nhỏ và cắn một miếng. Đôi khi tôi dùng chiếc kẹp nhỏ kẹp vào ngón tay, và cơn đau khiến tôi tỉnh táo. Tôi luôn đảm bảo học một bài giảng Pháp mỗi ngày và khi có thời gian thì học nhiều hơn.
Mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra như tôi mong muốn. Sau khi đọc xong một bài giảng, đôi khi tôi cảm thấy như mình đã hoàn thành một nhiệm vụ, vì vậy tôi sẽ cầm điện thoại lên để xem một số video. Càng xem, tôi càng muốn xem nhiều hơn, và tôi bắt đầu lướt điện thoại ngay khi có thời gian rảnh. Hậu quả là, những thứ hỗn loạn trong các video đó len lỏi vào tâm trí tôi, khiến tôi mất tập trung khi học Pháp và thậm chí cả khi luyện công. Tôi biết mình không nên xem điện thoại, nhưng tôi thường không thể cưỡng lại được.
Một đêm nọ, tôi nằm mơ, mơ thấy trên đầu mình quấn ba vòng giấy vệ sinh, che kín cả mặt. Tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ điểm hóa tôi “mất mặt” (tức là không tiếp thu lời dạy), vẫn cứ xem điện thoại. Tôi quyết định tránh xa chiếc điện thoại và ngừng xem những thứ vô bổ đó. Các đồng tu cũng cảnh báo tôi về tác hại của việc nghiện điện thoại thông minh và chúng tôi đã đọc một số bài chia sẻ về chủ đề này trên trang Minh Huệ. Bây giờ về cơ bản tôi đã không lướt điện thoại nữa. Khi học Pháp và luyện công tôi có thể tập trung hơn trước đây.
Dạo mới bắt đầu luyện công, tôi cảm thấy lạnh ở bắp chân như thể có thứ gì đó đang di chuyển xuống. Nhưng bây giờ tôi thường cảm thấy ấm áp và hơi đổ mồ hôi sau đó.
Tôi cũng học các bài giảng Pháp của Sư phụ ở các nơi. Sư phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp làm tốt ba việc, nhưng tôi mới chỉ làm được hai việc. Mặc dù hàng ngày tôi đảm bảo việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm, nhưng như vậy vẫn còn xa so với yêu cầu của Sư phụ, vì tôi chưa thể ra ngoài và giảng chân tướng cho mọi người.
Các đồng tu khác khuyên rằng trước tiên tôi nên học tất cả các kinh văn của Sư phụ, sau đó đọc một số tài liệu giảng chân tướng cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp, giải đáp những câu hỏi liên quan, cũng như đọc các bài chia sẻ của các học viên về việc giảng chân tướng. Bằng cách này, tôi sẽ có được kiến thức cơ bản cần thiết để bắt đầu nói chuyện với những người xung quanh.
Sư phụ từ bi của chúng ta lại một lần nữa điểm hóa cho tôi, khi tôi mơ thấy nhiều người trong chúng tôi trèo lên đỉnh một con đập rất cao. Cảm giác như chúng tôi đang leo lên một chiếc thang lên thiên đường. Khi leo lên rồi, tôi cảm thấy như mình bị ngâm trong nước và bắt đầu bơi. Lúc đó, có người hét lên: “Đập sắp sập rồi!” Chúng tôi vội vàng ngồi lên một chiếc phao cứu sinh và trượt xuống.
Trong khi trượt xuống, tôi thấy nhiều người ở phía dưới đang hối hả leo lên đập; cản tượng rất hỗn loạn. Lúc đó, tôi bảo mọi người mau dừng lại và đồng thanh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ngay khi tôi nói xong, những khúc gỗ lớn gần tôi nhanh chóng được ghép lại “cạch, cạch, cạch” và tạo thành những tòa nhà cao tầng với các họa tiết trên tường rất đặc biệt. Lúc đó trong tâm tôi xuất hiện ý nghĩ, làm sao có thể đẹp đến vậy? Đây không phải là thứ mà con người có thể xây dựng được. Trong tiềm thức, tôi biết những tòa nhà đó là nơi chúng tôi cần đến để được an toàn.
Sau khi tôi tỉnh dậy, cảnh trong giấc mơ vẫn rất sống động, nhưng tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì. Vài ngày sau, khi tôi đang đả tọa, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: bây giờ mình nên giảng chân tướng và cứu người. Sau đó, tôi cảm thấy dung lượng tâm trí của mình đột nhiên mở rộng ra ngoài theo một vòng tròn lớn, và tôi trải nghiệm một cảm giác tĩnh lặng sâu sắc.
Sau khi chia sẻ điều này với các học viên khác, tôi nhận ra rằng đây là điểm hóa của Sư phụ để tôi bước ra, giảng chân tướng và cứu người đến thiên quốc.
Trong quá trình tiếp xúc với các đồng tu khác, tôi nhận thấy họ thường hướng nội khi gặp vấn đề, và chú trọng đề cao tâm tính. Tôi cũng hướng nội theo các yêu cầu của Đại Pháp và tìm thấy nhiều thiếu sót mà trước đây tôi chưa nhận ra.
Một hôm, khi tôi đang nhặt nấm mà mình hái trên núi về, một đồng tu hỏi tôi: “Cây nấm này nhỏ thế, nó chỉ có thể lớn đến vậy thôi sao?” Tôi trả lời: “Không, nó có thể to hơn nhiều. Nhưng nếu tôi không hái, thì lần sau đến nó sẽ không còn. Cây nấm nhỏ vậy mà ai nhìn thấy cũng sẽ hái ngay.”
Đồng tu đó cười nói: “Chị giờ là người tu luyện rồi đấy.” Tôi dường như ngộ ra, phải rồi, tôi cần yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của một người tu luyện. Khi những cây nấm nhỏ lớn lên, người hái sau sẽ được thu hoạch. Tôi đã ích kỷ rồi! Tôi sẽ không hái nấm nhỏ nữa. Tôi cũng tự nhủ phải buông bỏ tư tâm.
Trong một dịp khác, không hiểu sao cổ tay trái của tôi bị đau. Sau đó tôi nhớ lại rằng một hoặc hai ngày trước đó, bà lão ngồi cạnh tôi trên xe buýt đã nắm lấy cổ tay trái của tôi khi xe rung lắc. Tôi cảm thấy hơi khó chịu và coi thường bà ấy. Là một người tu luyện, tôi phải sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Coi thường người khác là sai và không thiện! Sau khi nhận ra điều này, cổ tay tôi không còn đau nữa. Sư phụ luôn coi sóc và điểm hóa cho tôi mọi lúc. Cảm tạ Sư phụ!
Là một đệ tử Đại Pháp, đối với làm tốt ba việc tôi còn khoảng cách rất xa. Từ nay trở đi, tôi phải học Pháp cho tốt và đề cao tâm tính, làm theo yêu cầu của Sư phụ, sớm bước ra để cứu nhiều người hơn, và cùng nhau trở về gia viên trên thiên quốc.
Trên đây là thể ngộ của một học viên mới. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/11/483747.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/6/225352.html
Đăng ngày 20-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.