Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-10-2024] Tôi là học viên đắc Pháp gần ba năm. Trong một năm gần đây, hầu như hàng ngày vào lúc nấu ăn và làm việc nhà, tôi đều sẽ nghe Phát thanh Minh Huệ, [tôi] đặc biệt thích nghe mục “Hồi ức về Sư phụ”. Sau khi nghe hồi ức của các đồng tu về lớp truyền Pháp của Sư phụ, tôi giống như đích thân trải nghiệm những cảnh tượng đó, mỗi lần đều khóc như mưa. Còn có những bài khác liên quan đến tâm đắc tu luyện của các đồng tu đã truyền cảm hứng và trợ giúp tôi rất nhiều trong tu luyện của mình. Tôi cũng nghĩ, tôi có trách nhiệm viết ra một số thể ngộ trong tu luyện của mình để chứng kiến thời khắc vĩ đại nhân thần đồng tại mà chúng ta đang ở này.
Xem Đài truyền hình NTD [và] đắc Pháp
Do chồng tôi đến ngoại quốc làm việc, nên năm 2018, tôi và con gái cũng đến ngoại quốc sống cùng nhau. Từ nhỏ, hoàn cảnh sống của tôi hết sức tốt, sau khi lớn lên, cả tôi và chồng đều làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài, hoàn cảnh sống cũng rất tốt. Khi đó, anh chị em hai bên gia đình chúng tôi đều định cư ở ngoại quốc, chỉ có chúng tôi là không muốn ra hải ngoại sống, [vì chúng tôi] cảm thấy cuộc sống ở Trung Quốc rất tốt, nên muốn chờ con gái học trung học phổ thông, rồi mới sang Mỹ quốc, khi đó hàng năm chúng tôi đều sẽ xuất ngoại du lịch, chúng tôi cảm thấy mình rất hiểu về Trung Quốc và thế giới.
Tuy nhiên, khi tôi thật sự đến ngoại quốc sinh sống, sau khi đọc thấy báo chí và báo cáo của ngoại quốc, xem thấy đoạn phim ghi chép lịch sử ngày 4 tháng 6 năm 1989, đọc cuốn sách “Cửu Bình” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, tôi mới biết hóa ra chúng tôi luôn bị lời dối trá của ĐCSTQ lừa gạt, cuộc sống bị vây hãm trong bức tường cao. Sau đó, khi xem truyền hình nói có rất nhiều người đang làm “tam thoái” (thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ), tôi và chồng đã lên mạng, làm tam thoái bằng tên thật của mình. Về sau, tôi lại xem bộ phim “Gặm nhấm Mỹ quốc”, khi đó chính tôi cũng nghĩ, thế giới mà chúng ta sinh sống phát triển tiếp như thế này, thì còn có tương lai hay không?
Một ngày nọ, tôi đột nhiên tìm được một cuốn sách của Thiền tông, tôi đã đọc một lượt, [nhưng] cũng không thể giải đáp rất nhiều nghi vấn của mình. Do tôi thường xem Đài truyền hình NTD, trong đó có một số kênh truyền thông tự phát nói chuyện thời sự, và tôi rất thích quan điểm của họ. Một hôm, tôi đột nhiên hỏi chồng mình: “Họ giống như người tu luyện, họ tu luyện môn gì nhỉ?” Chồng tôi trả lời: “Họ là người tu Pháp Luân Công.” Tôi hỏi tiếp: “Pháp Luân Công giảng điều gì?” Chồng tôi trả lời: “Anh không biết!”
Vì vậy, tôi đã lên mạng tìm hiểu Pháp Luân Công, ngay lập tức tôi thấy cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Do đó, tôi đã đọc trên máy tính, khi ấy tôi cảm thấy cuốn sách này viết hay lắm, rất nhiều nghi vấn trong cuộc đời tôi dường như đều đã có câu trả lời. Tôi còn nhớ, hẳn là đã mất thời gian mấy ngày mới đọc xong lượt thứ nhất.
Ngày đầu tiên, tôi đọc đến một đoạn, thì để máy tính dừng ở chỗ đó, nói là đến hôm sau lại đọc tiếp. Nhưng hôm sau, khi bắt đầu đọc, đại khái là đọc hơn nửa tiếng, tôi mới phát hiện dường như hôm trước mình đã đọc [phần này] rồi, tôi thầm nghĩ: Sao vậy nhỉ? Hôm qua rõ ràng đã dừng ở đó, sao mình lại chạy về trước nhỉ? Ngày tiếp theo cũng giống như thế. Khi đó, tôi không quan tâm, do cuốn sách này rất lôi cuốn tôi, nên tôi không bị ảnh hưởng, và vẫn đọc một mạch. Về sau, khi đã thật sự tu luyện, tôi mới biết lúc đó nhất định là can nhiễu của ma, [nó] không muốn tôi đắc Pháp. Sau đó, khi tôi đọc xong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” lần thứ hai, nước mắt của tôi không ngừng tuôn rơi, khi ấy trong tâm tôi đã minh bạch Sư phụ ban cho chúng ta một chiếc thang lên trời, khiến tôi biết mục đích đến thế gian.
Sau đó, tôi lại tìm thấy băng hình dạy công của Sư phụ, và học năm bài công pháp theo Sư phụ. Tôi đã học bài công pháp thứ năm vài lần, nhưng vẫn cảm thấy động tác mình làm không đúng lắm. Vì vậy, tôi nghĩ, địa phương mình có người học Pháp Luân Công không nhỉ? Và tôi đã tìm thấy trên mạng địa phương có điểm luyện công, nên tôi nghĩ, mình phải tìm đến họ, mình phải học Pháp Luân Công. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, tôi đến điểm luyện công học Pháp lần đầu tiên, và tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.
Kể ra cũng kỳ lạ, mặc dù chúng tôi thường xuất ngoại, nhưng tôi chỉ có một lần gặp học viên Đại Pháp cho tôi tài liệu chân tướng. Còn nhớ lần đó hẳn là mười năm trước khi tôi đắc Pháp. Khi tôi đang trên đường đến lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles, thì gặp một phụ nữ tầm 60 hay 70 tuổi, bà cho tôi một phần tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, và nói với tôi: “Cô hãy xem thử tài liệu chân tướng, tìm hiểu một chút, cô có thể đắc phúc báo.” Nhưng tôi không nhận tài liệu chân tướng, tôi đã xua tay và nói: “Cảm ơn, tôi không cần.” Tôi còn nhớ bà ấy lại đi theo tôi vài bước, nói với tôi một cách hòa ái: “Cô hãy xem thử, tìm hiểu một chút.” Nhưng tôi vẫn khéo léo từ chối. Khi đó, tôi thầm nghĩ, mình không hứng thú với những thứ chính trị này. Hiện nay có rất nhiều người cũng cho rằng như vậy, họ không biết mục đích mà chúng ta đến thế gian. Năm đó, tôi đã lướt qua Đại Pháp, [đến] mười năm sau, tôi mới có cơ duyên liễu giải Đại Pháp, và đắc Pháp.
Bây giờ, mỗi lần gặp những chúng sinh không muốn nghe chân tướng Đại Pháp và không muốn liễu giải Đại Pháp, tôi đều sẽ nhớ đến bản thân mình, thành tâm hy vọng rằng ngày càng có nhiều chúng sinh hữu duyên có thể minh bạch chân tướng Đại Pháp, và được Đại Pháp cứu độ.
Hồng Pháp cho người thân và hàng xóm
Khi tôi mới đắc Pháp chưa đến một tháng, tôi đã minh bạch bộ Pháp này rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với mỗi người, nên khi đó tôi hạ quyết tâm phải đi giảng chân tướng cho chúng sinh, khiến họ biết sự mỹ hảo của Đại Pháp, trong đó có họ hàng bạn bè xung quanh tôi. Do tôi có niệm này, nên Sư phụ an bài cơ hội như vậy đến trong cuộc sống của tôi. Và người đắc Pháp sau tôi là con gái tôi.
Khi tôi mang cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” về nhà lần đầu tiên, mở sách ra thấy hình của Sư phụ, con gái tôi nói: “Mẹ ơi, hình như con đã từng gặp Sư phụ.” Nghe thấy lời này của con, tôi biết con gái cũng đến để đắc Pháp. Về sau, chồng tôi cũng đến học Đại Pháp. Sau đó, tôi mua cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” cho cha mẹ tôi và mẹ chồng, tôi đã nói một tháng, nhưng họ vẫn chưa bắt đầu đọc sách. Về sau, có một cơ duyên, khi cha tôi làm phẫu thuật thủy tinh thể, trong bốn tháng, ông không nhìn thấy gì. Tôi nghĩ, cơ hội đã đến, nên nói với ông: “Cha không thấy gì trong một tháng rồi, cha có muốn nghe Sư phụ của con giảng Pháp không?” Lần này, ông đồng ý ngay. Khi nghe hết một lượt, ông nói bài giảng rất hay, không giống như những gì mà ĐCSTQ đã nói trước đó. Sau đó, ông liên tục nghe lại ba lượt.
Cha tôi vốn có một bên tai không nghe thấy, một bên tai còn lại rất yếu, mỗi lần chúng tôi nói chuyện với ông, đều phải nói lớn tiếng. Nhưng hơn một tháng sau khi ông nghe Pháp, tai của ông đã nghe tốt hơn. Trước đó, mỗi khi nói chuyện qua video với cha, tôi chưa từng thấy mặt ông, lần nào cũng thấy lỗ tai của ông; vì không nghe thấy, nên ông phải để điện thoại sát vào tai. Tuy nhiên, lần này, tôi đã có thể nhìn rõ mặt của ông, tôi thật sự vui lắm. Cha tôi không chỉ có cách nhìn tốt về Đại Pháp, mà thân thể của ông cũng trở nên tốt hơn, tôi biết đó là Sư phụ từ bi đã cải biến thân thể của cha.
Về sau, còn có em trai tôi, mẹ tôi, mẹ chồng và hàng xóm, thông qua việc tôi không ngừng giảng chân tướng cho họ, dần dần họ cũng hiểu được Đại Pháp, và xem cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Tôi thật sự rất vui, lại có nhiều người đến thế dần dần phát hiện ra sự mỹ hảo của Đại Pháp, tôi biết hết thảy mọi thứ đều là Sư phụ đang làm, cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ.
Giảng chân tướng cho chúng sinh ở Trung Quốc Đại lục, đoái hiện thệ ước
Khi tôi học Pháp chưa đến một tháng, tôi nói với đồng tu: “Tôi cũng phải làm tốt ba việc mà Sư phụ bảo mỗi đệ tử Đại Pháp đều phải hoàn thành, học Pháp luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng. Tôi muốn giảng chân tướng cho chúng sinh ở Trung Quốc Đại lục.” Nhưng đồng tu nói, trước tiên chị hãy học Pháp cho tốt, chị còn chưa xem hết một lượt các sách Đại Pháp của Sư phụ đấy. Tôi nghĩ [đồng tu nói] cũng đúng, do đó hàng ngày ngoài việc đọc sách “Chuyển Pháp Luân” ra, tôi còn đọc bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ. Cuối tháng 7 năm 2021, tôi đã đọc xong một lượt toàn bộ kinh sách của Sư phụ, tôi lại nói [với đồng tu], tôi phải gọi điện thoại giảng chân tướng, vì vậy, đầu tháng 8 năm 2021, đồng tu đã giúp tôi cài đặt phần mềm gọi điện thoại giảng chân tướng, chị cũng cho tôi một số tài liệu chân tướng, và làm mẫu cho tôi xem chị gọi điện thoại như thế nào. Khi đó, tôi không hề có tâm sợ hãi, chỉ là [tôi] không biết giảng chân tướng như thế nào, ban đầu tôi nói theo kịch bản, dần dần tôi đã quen kịch bản, nên có thể nói trực tiếp.
(1)
Còn nhớ hơn nửa tháng sau, máy tính xách tay mà tôi dùng để giảng chân tướng đột nhiên không mở được, [tôi] nhấn nút nguồn, máy tính cũng không có phản ứng gì, về căn bản là không mở được. Tôi chỉ còn cách sạc pin cho máy, hy vọng rằng đến tối máy tính sẽ mở được, nhưng đến tối máy vẫn không mở được. Chồng tôi rất giỏi máy tính, mỗi lần máy tính có vấn đề, anh đều có thể giải quyết, nhưng hôm đó, cơ thể anh thấy khó chịu và bị sốt, anh đi làm về sớm, về nhà ngủ một giấc để nghỉ ngơi, nên tôi cũng không làm phiền anh. Sáng hôm sau, chồng tôi khỏe hơn nhiều, nên tôi lấy máy tính cho anh xem. Anh sửa rất lâu, nhưng vẫn không thể mở máy. Anh nói: “Có lẽ máy tính này hơi cũ, bị hỏng rồi, chắc không dùng được nữa.”
Sáng sớm, tôi nhớ ra trước đó đồng tu từng nói với mình, phải thường xuyên phát chính niệm cho máy tính, nên sáng sớm sau khi thức dậy, tôi đã phát chính niệm cho nó, nhưng vẫn không được. Sau đó, tôi gọi điện thoại cho đồng tu, [nói rằng] hôm qua máy tính của mình bị hỏng, hôm nay vẫn chưa sửa được. Đồng tu nói với tôi: “Chị thử phát chính niệm chưa?” Tôi nói: “Sáng sớm tôi đã phát rồi.” Sau khi cúp điện thoại, tôi nghĩ, mình lại phát chính niệm lần nữa. Lần này, trước khi phát chính niệm, tôi thầm xin Sư phụ giúp mình, để máy tính hoạt động bình thường, buổi chiều [tôi] có thể gọi điện thoại giảng chân tướng như thường lệ. Rồi tôi bắt đầu phát chính niệm. Máy tính vẫn đang sạc pin, [sau đó] tôi đi làm một số việc khác.
Đến khi tôi trở lại phòng khách, tôi thầm nghĩ: Không biết lúc nãy vừa xin Sư phụ giúp, hôm nay máy tính có ổn không? Khi này, tay tôi sờ vào máy tính, máy không lạnh ngắt, mà đã tỏa nhiệt, lẽ nào máy ổn rồi? Tôi vội vàng mở thử, xem có mở được không. Và kỳ tích đã xuất hiện, máy tính mở được, phần mềm gọi điện thoại cũng dùng được, mọi thứ đều bình thường. Trong tâm tôi biết là Sư phụ từ bi đã giúp đệ tử sửa máy, tôi hết sức cảm kích, [vậy là] buổi chiều tôi có thể tiếp tục gọi điện thoại giảng chân tướng.
(2)
Từ đầu mùa hè năm 2023, chỗ chúng tôi bắt đầu có nhiều du khách Trung Quốc ngồi du thuyền đến tham quan du lịch, mỗi khi đoàn du lịch đến, chúng tôi đều sẽ đến điểm du lịch để giảng chân tướng. Trước đây tôi chưa từng giảng chân tướng trực tiếp, chỉ là giảng chân tướng thông qua gọi điện thoại, nên khi mới bắt đầu [giảng trực tiếp], tôi còn hơi lo lắng và sợ hãi, nhưng tôi rất nhanh thích ứng với việc giảng chân tướng trực tiếp như thế này. Mỗi lần tôi có thể giảng chân tướng cho hai đến ba người cùng lúc, nhưng nếu có rất nhiều người, thì khi đó tôi cần nói lớn tiếng, trong tâm sẽ thấy sợ, tôi không dám giảng trước mặt nhiều người như thế.
Tôi còn nhớ, một lần nọ, đại khái có hơn 300 du khách Trung Quốc đến. Hôm đó, chỉ có ba đồng tu tham gia giảng chân tướng, trong đó có một đồng tu là người Nhật Bản, chị không biết nói tiếng Trung, [nên] chị phụ trách mở bảng chân tướng, chỉ có tôi và một đồng tu nữa giảng nói, hôm đó tôi chỉ giảng cho khoảng 20 người. Trên đường về nhà, tôi nghĩ, hôm nay du khách đến đông như thế, nhưng chúng sinh có thể nghe được chân tướng ít như thế, trong tâm tôi rất sốt ruột, hôm đó tôi đã nhìn thấy khoảng mười mấy người đứng nói chuyện ở trạm xe, tôi rất muốn qua đó giảng chân tướng, nhưng thấy nhiều người như thế, trong tâm tôi hơi sợ, không dám giảng. Tôi nghĩ, lần tới mình nhất định phải đột phá cái tâm sợ hãi này, và xin Sư phụ cho tôi cơ hội lần sau.
Vài ngày sau, lại có đoàn du lịch đến, đúng lúc tôi đang giảng chân tướng Đại Pháp cho một phụ nữ cao tuổi, nói với bà “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, khi này, đột nhiên xuất hiện một nữ hướng dẫn viên rất trẻ lớn tiếng nói với tôi: “Niệm chín chữ này thì có thể tránh được tai nạn, chị đang nói đùa à?” Đúng lúc tôi muốn lấy ví dụ cho cô, kể cho cô nghe câu chuyện niệm chín chữ này và được phúc báo, thì cô đột nhiên lớn tiếng hỏi tôi: “Vậy chị có bị nhiễm virus trong ba năm đại dịch không?” Tôi nhìn cô, rồi lớn tiếng trả lời một cách kiên định: “Tôi không nhiễm virus, hơn nữa người thân của tôi cũng không nhiễm virus.” Cô kinh ngạc nhìn tôi, rồi nói: “Vậy chị thật lợi hại.”
Do giọng của cô rất lớn, nên rất nhiều du khách đã dừng chân, vây quanh chúng tôi, đại khái có hơn 20 người. Khi này, tôi đột nhiên nhận ra đó là Sư phụ cho mình cơ hội, để tôi giảng chân tướng trước mặt nhiều người đến thế. Vì vậy, tôi đã lớn tiếng giảng “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là ĐCSTQ bịa đặt, hiện nay Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới, bây giờ toàn thế giới có hơn 100 triệu người đang tu luyện, hiện tại có hơn 400 triệu người đã làm “tam thoái” cũng như [lý do] vì sao phải “tam thoái”. Dường như có rất nhiều người đã nghe hiểu, [và họ] khe khẽ gật đầu.
Do có rất nhiều người, [tôi] không thể lấy hóa danh cho từng người một, nên tôi lại lớn tiếng bảo họ: “Sau khi trở về Trung Quốc, mỗi người [các bạn] viết một hóa danh hay biệt danh ra giấy, đã từng vào [tổ chức nào của ĐCSTQ] thì viết thoát ly cái nấy, rồi dán [tờ giấy] ngoài cổng, thì có thể có hiệu lực, Thần Phật nhìn nhân tâm.” Sau đó, tôi nhắc họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thành tâm kính niệm, thì có thể được Thần Phật bảo hộ. Lần này, cuối cùng tôi đã đột phá tâm sợ hãi, và có thể giảng chân tướng trước mặt rất nhiều người, tôi biết đó là vì mình có một niệm này, nên Sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội này, tôi thể hội được Sư phụ đang ở bên cạnh đệ tử, cảm ân Sư phụ.
Hiện tại, du khách Trung Quốc đến chỗ chúng tôi du lịch ngày càng nhiều, mỗi tháng đều có gần mười mấy lượt du thuyền, có ngày du khách đến đông, sẽ đạt đến ba hay bốn ngàn người. Chúng tôi sẽ có bảng chân tướng, chiếu chân tướng cơ bản về Đại Pháp, trong đó có Đại Pháp hồng truyền, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, phơi bày “vụ tự thiêu” và ĐCSTQ mổ cắp nội tạng, cũng như các bản ghi âm chân tướng như vì sao phải “tam thoái”, đã có [hơn] 400 triệu người thức tỉnh và thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ, lựa chọn tương lai mỹ hảo cho bản thân, [tôi thấy] hiệu quả hết sức tốt. Khi có rất nhiều chúng sinh đi qua, [họ] sẽ nhìn thấy và nghe thấy chân tướng về Đại Pháp.
Đương nhiên, mỗi lần đều sẽ gặp chúng sinh hữu duyên, có thể minh bạch chân tướng Đại Pháp, làm “tam thoái” mang lại bình an cho bản thân. Khi chúng sinh minh bạch, họ sẽ thành tâm cảm ơn, đôi khi họ còn hợp thập, giơ ngón tay cái lên. Mỗi lần như vậy, tôi đều sẽ nói: “Hãy cảm tạ Đại sư Lý Hồng Chí!” Tôi biết hết thảy đều là Sư phụ đang làm.
Tuy nhiên, mỗi lần tôi cũng gặp những người không chịu nghe, hoặc không phân biệt rõ giữa Đảng và quốc gia, thậm chí [họ] còn nhục mạ những lời rất khó nghe. Ban đầu, trong tâm tôi sẽ rất tức giận, nhưng tôi biết mình là người tu luyện, nên có thể nhẫn chịu, dần dần [tôi] có thể cảm thấy buồn thay cho họ, họ đáng thương lắm, họ hoàn toàn bị ĐCSTQ tẩy não, nếu họ không thể minh bạch chân tướng Đại Pháp, và bị lời dối trá của ĐCSTQ lừa gạt, thì họ sẽ thật sự không có tương lai. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong tâm tôi rất buồn. Hy vọng rằng tôi có thể tu tốt hơn, dùng sức mạnh của Thiện, khiến càng nhiều chúng sinh hơn nữa thức tỉnh, khiến họ được Sư phụ cứu độ.
Tôi đắc Pháp tu luyện đã gần ba năm, cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ đệ tử và người thân của con, khiến con có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, sinh mệnh hạnh phúc nhất trên thế giới này. Mặc dù hàng ngày rất bận rất mệt, nhưng tôi rất vui khi làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm tốt, hoàn thành thệ ước của mình khi đến thế gian, và theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/10/17/得法三年-救度眾生-483629.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/6/221967.html
Đăng ngày 20-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.