Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2024] Tôi đã trải nghiệm rất nhiều thay đổi tích cực sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 21 năm. Nhờ sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, tôi đã từ là một người ốm yếu với một thân đầy bệnh tật trở thành một người khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống và lạc quan.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, các đồng tu vận hành điểm sản xuất tài liệu chân tướng đã bị bắt giữ. Một đồng tu hỏi tôi có muốn làm tài liệu không. Lúc đó, cơ thể tôi vẫn chưa phục hồi trở lại sau khi bị bức hại, lại thêm cảnh sát thường xuyên đến nhà sách nhiễu tôi, vả lại tôi chưa theo kịp việc học Pháp và luyện công. Vì lo sợ nên tôi đã từ chối.

Sau đó, một đồng tu khác đã nói với tôi rằng bà ấy muốn làm tài liệu và đã thành lập một điểm sản xuất, nhưng gia đình bà ấy không đồng ý. Các đồng tu khác cũng không thể giúp đỡ bà ấy.

Tôi nên làm gì đây? Tôi cầu xin Sư phụ an bài cho tôi gặp một đồng tu có thể hướng dẫn tôi cách làm tài liệu. Tôi nghe thấy giọng nói hiền từ của Sư phụ: “Điều này là do Sư phụ đã an bài tỉ mỉ cho con“. Tôi nghĩ rằng đã là Sư phụ an bài, tôi sẽ lập tức bắt tay vào làm thôi. Nhưng mà vận hành máy móc như thế nào đây? Ngay cả bật, tắt máy tính tôi còn không biết.

Tôi tìm được một đồng tu trẻ hướng dẫn tôi cách sử dụng máy tính. Tuy nhiên, đầu óc tôi trống rỗng và không nhớ được gì hết. Khi con tôi tan học về nhà, tôi nhờ cháu chỉ cho tôi cách bật máy tính và sử dụng chuột. Cháu đã chỉ tôi nhưng tôi vẫn không thể học được.

Tôi nghĩ: “Mình muốn làm điều mà Sư phụ muốn mình làm. Sư phụ, xin hãy dạy con và khai mở trí huệ của con.”

Khi cầm chuột máy tính lên, tôi đã có thể sử dụng nó. Tôi thuận tay nhấn chuột ngẫu nhiên vào một nút trên máy in và in ra được ba tờ rơi với nội dung in ở cả hai mặt. Khi con tôi thức giấc, cháu rất ngạc nhiên khi phát hiện tôi không chỉ có thể sử dụng máy tính mà còn in được tài liệu. Cháu ngưỡng mộ nói: “Mẹ khác biệt với những người khác, vì mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Tôi biết rằng chút kỹ năng này của mình là đến từ phần trí huệ mà Đại Pháp ban cho tôi.

Trong hơn 10 năm, điểm sản xuất tài liệu của tôi đã hoạt động một cách thuận lợi dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Tôi rất hạnh phúc khi được sản xuất các tờ tài liệu chân tướng, đĩa CD và các sách Đại Pháp.

Chứng thực Pháp với chiếc bút thần

Vài năm trước, tôi nhận thấy không có báo cáo chi tiết nào phản án về tình hình bức hại ở địa phương. Tôi nghĩ rằng trong tu luyện không có gì là ngẫu nhiên, vì đã nhìn ra điều này nên tôi phải làm gì đó.

Trước đó, tôi chỉ đọc các bài giảng của Sư phụ trên trang Minh Huệ, hoặc bài chia sẻ do các đồng tu khác viết. Tôi hiếm khi đọc các báo cáo phơi bày bức hại.

Tôi đọc được một bài chia sẻ thể hội trên trang Minh Huệ, trong đó tác giả viết rằng: “Sư phụ đã ban cho tôi một chiếc bút thần”. Tôi nghĩ rằng Sư phụ chắc hẳn cũng đã ban cho tôi một chiếc bút thần và tôi muốn dùng nó để chứng thực sự từ bi của Sư phụ, sự vĩ đại của Đại Pháp và sự thần kỳ của tu luyện.

Tôi cầm bút và giấy lên, bắt đầu viết về việc tôi và người nhà đã được thụ ích từ Đại Pháp ra sao và các học viên bị bức hại như thế nào. Sau khi viết xong, tôi gửi bài đến trang Minh Huệ. Thật không ngờ bài viết của tôi được đăng tải và tôi thấy được khích lệ rất nhiều.

Tôi đã nói chuyện với từng đồng tu ở huyện chúng tôi, ghi chép chi tiết những câu chuyện thần kỳ của họ, những trải nghiệm khi bị bức hại và nghiêm chính thanh minh của chúng sinh khi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi về đến nhà, tôi cẩn thận phân loại riêng từng loại. Tôi còn đi đến rất nhiều đồn công an và cục công an để thu thập thông tin về số điện thoại của cảnh sát, viện kiểm sát, văn phòng luật sư, Phòng 610 và những cơ quan khác,… cũng như ảnh chụp của những thủ phạm bức hại.

Vài tháng sau, các bài báo cáo bức hại trong khu vực chúng tôi và những câu chuyện thần kỳ về Đại Pháp đã được đăng tải trên trang Minh Huệ, khiến các viên chức ĐCSTQ địa phương bị sốc và cũng giúp gia tăng tín tâm của tôi trong việc chứng thực Pháp bằng ngòi bút của mình.

Tôi vẫn luôn muốn viết một bài tóm tắt về việc Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền ở thành phố của chúng tôi như thế nào, người dân được thọ ích từ Đại Pháp ra sao và những chi tiết về cuộc bức hại. Tuy nhiên, trên trang Minh Huệ chỉ có một vài báo cáo về khu vực của chúng tôi và tôi không quen biết nhiều đồng tu trong tỉnh. Làm cách nào để tôi có thể thu thập được thông tin này khi cuộc bức hại đang nghiêm trọng đến như thế?

Vì tôi có nguyện vọng nên Sư phụ đã an bài. Tôi đã có cơ hội tham gia vào hội giao lưu của các điều phối viên trong khu vực. Tôi đã trao đổi với các đồng tu khác. Mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của việc vạch trần những kẻ hành ác ở địa phương và cứu độ chúng sinh. Hạng mục cứ thế mà triển khai.

Trong ba năm, Sư phụ đã an bài cho tôi liên lạc với rất nhiều đồng tu. Tôi đã thu thập được những thông tin chi tiết về cuộc bức hại, lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và những thần tích trong tu luyện. Tôi còn thu thập được Nghiêm chính thanh minh của một số đồng tu, thiệp và thư chúc mừng Sư phụ vào những ngày lễ lớn, những bài chia sẻ cho các Pháp hội online và danh sách những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sự từ bi của Sư phụ và sự thần kỳ của Đại Pháp đều triển hiện ra trong quá trình tôi nỗ lực làm hạng mục này. Thời còn đi học, tôi thấy viết một bài văn ngắn gọn và đơn giản đã vô cùng khó rồi, nhưng Đại Pháp đã khai mở trí huệ của tôi. Giờ đây khi cầm bút lên, dòng suy nghĩ như suối mà tuôn trào một cách tự nhiên trong đầu tôi. Mỗi bài viết giống như một thanh gươm sắc bén diệt tận tà ác. Chiếc bút thần mà Sư phụ ban tặng cho tôi đã luôn đồng hành cùng tôi trên con đường tu luyện chứng thực Pháp.

Sư phụ luôn bên cạnh tôi

Sau khi trở về nhà từ trại lao động, tôi không thể nhớ được toàn bộ động tác của năm bài công pháp. Cảnh sát luôn đến sách nhiễu tôi, vì thế các đồng tu hiếm khi đến nhà tôi. Tôi muốn học Pháp và luyện công nhưng thậm chí lại không nhớ nổi rằng luyện công cần phải mở hay nhắm mắt. Tôi không biết làm cách nào liên hệ với các đồng tu khác. Tôi không có sách Đại Viên Mãn Pháp (trong đó có mô tả động tác của các bài công pháp). Tôi nên làm gì đây? Tôi cầm quyển sách Chuyển Pháp Luân lên, nhìn vào bức ảnh Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, khi luyện công thì con cần mở mắt hay nhắm mắt ạ?” Sư phụ hiền từ nói: “Con hãy nhắm mắt luyện”.

Trong thời kỳ nghiêm trọng nhất của cuộc bức hại hơn 20 người (trong đó có các lãnh đạo của cơ quan công tác của tôi, người của Phòng 610, Cục Công an và Ủy ban Chính trị và Pháp luật) đã đột nhập vào nhà tôi, cố ép tôi nói rằng tôi không luyện nữa. Nếu như tôi không chịu mở miệng, họ doạ sẽ bắt giữ tôi. Lúc ấy người mẹ ngoài 70 tuổi vì sợ hãi mà lên cơn đau tim, người cha già yếu của tôi thì giàn giụa nước mắt, còn các con của tôi thì khóc nức nở.

Tôi đã không dễ gì mới có thể sống sót qua ba năm bị giam ở trong trại lao động cưỡng bức, thế nhưng các lãnh đạo cơ quan của tôi và cảnh sát vẫn cố ép tôi từ bỏ tu luyện. Họ mắng chửi tôi, nói rằng tôi không làm được việc gì tốt cả – vì tôi không từ bỏ tu luyện trong khi bị giam ở trại lao động; tôi không chỉ không chăm sóc cho cha mẹ, mà cha mẹ tôi còn phải chăm sóc cho các con tôi, v.v

Tôi nói với họ rằng tất cả những điều này là do ĐCSTQ gây ra. Không phải tôi không làm việc, không chăm sóc cho cha mẹ già và con nhỏ, mà là vì Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại này khiến tôi rơi vào tình cảnh đó.

Qua thiên mục, tôi thấy vài sinh mệnh tà ác ở không gian khác đã phơi bày những thiếu sót trong tu luyện của tôi hòng khiến tôi nản chí và thao túng kẻ xấu bức hại tôi. Tâm tôi vững bàn thạch và kiên định nói với những sinh mệnh tà ác đó rằng: “Dù ta làm chưa tốt, nhưng ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, các ngươi không thể quản được ta!” Những sinh mệnh tà ác kia liền tan biến. Pháp thân của Sư phụ xuất hiện và mọi thứ liền thay đổi trong tích tắc. Cảnh sát nói: “Chúng tôi không phải tới đây để sách nhiễu bà. Chúng tôi đến là để xem bà có đang gặp rắc rối gì không, để giúp đỡ bà thôi.”

Tôi đã giảng chân tướng cho họ và họ đều tiếp nhận, thậm chí vài người còn thoái ĐCSTQ.

Khi tiếp tục học Pháp, tôi cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ đang trông nom chúng ta từng phút từng giây; mỗi lời nói, hành động và từng tư từng niệm của đệ tử được Sư phụ an bài một cách tỉ mỉ. Sự từ bi của Sư phụ là vô biên, Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường.

Thoát khỏi vụ bắt giữ phi pháp

Các đồng tu khác muốn đi đến những địa điểm khác để giảng chân tướng. Tuy nhiên, tôi lại không cất giấu máy in, máy tính và các thiết bị thu âm ở nhà trước khi ra ngoài cùng với họ.

Lúc trên tay chúng tôi chỉ còn vài tờ tài liệu chân tướng, thì có hai chiếc xe hơi đột nhiên đi đến. Hơn 20 cảnh sát đã vây quanh chúng tôi và đưa chúng tôi đến đồn công an. Một nhóm người thuộc Cục Công an, Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, và Đại đội An ninh Quốc gia ập tới.

Tôi nhận thấy ba trong số bốn đồng tu có điểm sản xuất tài liệu tại nhà và ở đó có rất nhiều thiết bị và tài liệu Đại Pháp. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ: “Sư phụ ơi, xin hãy giúp chúng con để tà ác không thể đụng đến các điểm sản xuất tài liệu. Họ không được phép lục soát nhà của chúng con. Các học viên ở đây là để cứu người. Nếu chúng con có thiếu sót thì chúng con sẽ quy chính lại. Mọi thứ đều do Sư phụ định đoạt và những người xấu đó không được phép bức hại các học viên.”

Cảnh sát lần lượt thẩm vấn chúng tôi về nguồn gốc của số tài liệu, danh tính và địa chỉ nhà. Chúng tôi chỉ giảng chân tướng cho họ. Họ muốn tra tấn chúng tôi để đạt được mục đích. Họ còng tay bốn người chúng tôi lại với nhau, đánh đập, mắng chửi chúng tôi và cưỡng chế chúng tôi nói ra họ tên và địa chỉ. Tuy nhiên, chúng tôi không phối hợp với họ.

Tôi nghĩ: “Những cảnh sát này cũng nên được cứu. Nếu họ đối xử với các học viên như thế này, thì tương lai họ sẽ làm sao đây?” Tôi tiếp tục nói chân tướng cho họ. Họ dần thay đổi thái độ và để chúng tôi ngồi trên giường. Thấy chúng tôi chỉ mặc quần áo mỏng, họ đưa chăn mền cho chúng tôi. Tôi phát ra chính niệm cường đại: “Tôi nhất định sẽ về nhà trong tối nay! Tôi còn muốn trợ Sư chính Pháp để cứu độ chúng sinh. Thế nhân nhất định phải biết chân tướng và được cứu, nhưng không phải là liễu giải chân tướng thông qua kiểu bức hại các đệ tử Đại Pháp như này.”

Một cảnh sát có vẻ có chức tước mở cửa ra và hỏi: “Tại sao các vị bị bắt, chẳng phải các vị là Thần sao? Các vị không nên ở đây!” Tôi tự nhủ: “Đệ tử Đại Pháp do Sư phụ coi sóc. Gần đây tôi đã chểnh mảng học Pháp và phát chính niệm. Tôi có chấp trước mạnh mẽ vào làm các việc, bận rộn làm tài liệu. Tôi có thiếu sót nhưng tà ác không thể bức hại tôi. Các học viên là do Sư phụ quản.”

Tôi nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ làm chủ cho con, hôm nay con nhất định phải về nhà, con không thể để mất nguồn tài liệu Đại Pháp ở nhà được. Sau bao nhiêu năm giảng chân tướng, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp con đều biết rằng Đại Pháp là tốt. Con muốn cho thế nhân thấy vẻ đẹp của tu luyện Đại Pháp thay vì sự lục soát, trừng phạt, giam giữ hay bức hại. Con muốn để mọi người xung quanh con được cứu.”

Một cảnh sát bước vào và hỏi tôi: “Chị muốn rời đi phải không?” Tôi nói: “Đúng thế.” Anh ấy để tôi ra ngoài và tôi thấy cha tôi đang đứng ở cổng. Cha đã gọi sẵn một chiếc taxi để đưa tôi về nhà.

Sau khi về nhà, tôi nhanh chóng gửi câu chuyện bức hại này và những thông tin tôi có về cơ quan công an, kiểm sát, toà án đến trang Minh Huệ. Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể và sự phối hợp chỉnh thể sẽ có được Pháp lực vô cùng to lớn.

Các bài viết của Minh Huệ phơi bày cuộc bức hại được đăng tải và những cuộc gọi giảng chân tướng của các học viên hải ngoại gọi về Trung Quốc đã khiến những kẻ hành ác vô cùng sốc. Những cảnh sát đã minh bạch chân tướng nói rằng họ sẽ không tham gia vào cuộc bức hại nữa, và một số thậm chí còn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trong hành trình tu luyện tôi thể hội sâu sắc rằng, chỉ cần chúng ta làm theo những yêu cầu của Sư phụ, thì những gì chúng ta gặp phải đều là hảo sự, bởi vì sự an bài của Sư phụ là tốt nhất.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/23/485110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/4/223416.html

Đăng ngày 05-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share