Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh

[MINH HUỆ 17-10-2024] Cuối năm 2013, tôi bị ĐCSTQ bắt cóc vì tu luyện Đại Pháp, sau đó bị kết án phi pháp ba năm, và bị bắt cóc đến nhà tù. Mẹ tôi (là đồng tu) đã 80 tuổi, bà không màng tuổi cao, bôn ba đến các ban ngành công an, kiểm sát và tư pháp để giải cứu tôi. Thật may, mẹ sớm đã tu luyện Đại Pháp nên có một thân thể khỏe mạnh, không còn là một bà lão nhiều bệnh như xưa đến đâu cũng mang theo thuốc “Tốc hiệu cứu tâm hoàn”.

Thật không ngờ, khi tôi còn một năm tù oan và sắp về nhà, anh trai (là đồng tu) lại bị ĐCSTQ bắt cóc tại thành phố miền Nam nơi mà anh đang làm việc, điều này khiến mẹ rất sốc. Mẹ tôi vừa đảm bảo mỗi tháng đến nhà tù thăm tôi, vừa phải đến thành phố miền Nam đó để giải cứu anh trai, may là đồng tu ở xung quanh đã giúp đỡ và khích lệ mẹ rất nhiều. Có một đồng tu cao niên không màng thân nhân phản đối, đi cùng mẹ tôi đến thành phố đó để gặp công an ở đồn công an đã bắt cóc anh trai tôi.

Anh trai vốn đắc Pháp cùng tôi và mẹ, nhưng sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, anh đã rời xa Đại Pháp, không tu nữa. Mười năm sau, tức năm 2010, anh từ miền Nam trở về Đông Bắc thăm tôi và mẹ. Sau khi gặp nhau, anh nói với tôi và mẹ: “Hai mẹ con đã thay đổi rồi.” Khi đó, anh bị mất ngủ nghiêm trọng, hàng đêm đều phải uống rượu trắng thêm thuốc ngủ để ngủ. Nhưng sau khi về nhà, hàng đêm anh đều ngủ bình thường, không cần uống thuốc ngủ nữa. Anh nói với mẹ, trường ở nhà chúng tôi rất tốt.

Chúng tôi cho anh đọc sách “Cửu Bình” và xem đĩa quang Thần Vận, anh rất cảm động. Tôi lại cho anh xem bài “Sư ân tụng”, anh đã bật khóc. Anh trai nói với mẹ: “Mẹ ơi, con vẫn phải tu luyện, nếu không thì cuộc đời không có lối thoát nào khác.” Một mình anh trai đi làm ở thành phố miền Nam đó, trong tình huống không quen biết đồng tu địa phương, hàng ngày anh đều kiên trì lên Minh Huệ Net rồi trở lại tu luyện Đại Pháp, lần này anh rất kiên định. Năm 2016, anh bị bắt cóc vì gửi thư chân tướng, và bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam của thành phố miền Nam đó.

Sau khi trở về từ nhà tù, tôi đã trải qua một quan nghiệp bệnh rất lớn. Sau đó, tôi cùng mẹ bắt đầu giải cứu anh trai với sự phối hợp của đồng tu ở địa phương chúng tôi.

Tôi tham gia giải cứu anh trai ngay từ đầu, nên cảm nhận được rất rõ sự khích lệ và gia trì của Sư phụ, cảm thấy dường như Sư phụ đã an bài tốt hết thảy, chỉ chờ chúng ta tu luyện đến nơi mà thôi. Trong khi thực tu và làm việc, tâm tính đạt đến tiêu chuẩn, thì sẽ thành công.

Trong phòng giam mà anh trai bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam, anh đã gặp một nhân sỹ có góc nhìn khác biệt, ông và anh trai mới gặp như đã quen, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè mà không cần nói chuyện. Khi đó, vị nhân sỹ này sắp được về nhà, sau khi ra ngoài, ông lập tức liên lạc với một đồng tu có năng lực ở địa phương (hai người họ từng quen nhau khi bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam trước đó.)

Đồng tu này từng làm việc trong thể chế [của ĐCSTQ], anh không chỉ cung cấp cho chúng tôi số điện thoại cụ thể và địa chỉ liên lạc của nhân viên ở các ban ngành công an, kiểm sát và tư pháp liên quan đến vụ án của anh trai, mà cách mỗi đoạn thời gian, anh còn gửi tiền và quần áo cho anh tôi, thật sự khiến tôi và mẹ rất cảm động. Chỉ có người tu luyện kiên định tin vào Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn mới có thể giúp đỡ và ủng hộ một cách vô tư như vậy khi đồng tu mà mình chưa từng biết mặt gặp nạn.

Vị nhân sỹ có góc nhìn khác biệt đó đã liên lạc với mẹ tôi, bảo mẹ tôi đến miền Nam để gặp ông. Ông đã mời một luật sư chính nghĩa có thể biện hộ cho anh tôi vô tội, sau đó mẹ tôi và vị luật sư chính nghĩa phối hợp với nhau rất tốt.

Tuy có vẻ mọi thứ đều ngẫu nhiên, nhưng chúng tôi biết Sư phụ từ bi đã an bài tỉ mỉ hết thảy rồi. Vì vậy, bất kể anh trai bị giam giữ phi pháp tại một thành phố lạ ở rất xa, nhưng tôi và mẹ không bị bất cứ can nhiễu nào, cũng không bị giới hạn khu vực khi giải cứu anh trai.

Khi đó, tôi và mẹ không ngừng gửi thư chân tướng cho nhân viên ở ngành công an, kiểm sát và tư pháp liên quan đến vụ án của anh trai. Có ít nhất một hai lần chúng tôi phải gửi thư cho người nào đó ở ngành công an, kiểm sát và tư pháp, thì đúng ngày ấy Minh Huệ Net đăng tải số điện thoại và địa chỉ liên lạc mà chúng tôi cần. Khi ấy, pin máy tính xách tay của tôi bị hỏng, nên thời gian sử dụng máy tính luôn không đúng, dường như còn có vấn đề kỹ thuật khác, hộp thư Minh Huệ không thể vào được, nên tôi khấu đầu xin Sư phụ giúp đỡ. Và điều thần kỳ là, mỗi lần tôi xin Sư phụ xong thì đều có thể vào hộp thư như bình thường.

Thư chân tướng đều là bài viết hồng dương Đại Pháp một cách chính diện mà chúng tôi lựa chọn trên Minh Huệ Net. Sư phụ đã an bài cho tôi quen với một đồng tu làm tài liệu, đồng tu này không chỉ giúp tôi in toàn bộ thư chân tướng, mà chúng tôi còn phối hợp với nhau để gọi điện thoại giảng chân tướng cho những nhân viên ở ngành công an, kiểm sát và tư pháp. Đặc biệt là vài ngày trước khi ra tòa, chúng tôi tập trung gọi điện thoại cho các nhân viên có liên quan, nhiều người không bắt máy, đồng tu có chính niệm rất mạnh, [đồng tu] nói: “Không bắt cũng không sao, chúng ta chỉ cần để họ biết chúng ta quan tâm là được.”

Khi đó, rất nhiều đồng tu ở thành phố mà tôi và mẹ sống đều tham gia giải cứu, rất nhiều người gọi điện thoại, còn có người gửi thư chân tướng, khởi tác dụng chấn nhiếp tà ác rất mạnh. Mẹ tôi dùng điện thoại di động của mình gọi cho giám đốc Phòng 610 vốn phụ trách vụ án của anh trai, ban đầu thái độ của ông rất kiêu ngạo, nói rằng biểu hiện của anh tôi ở trại tạm giam “vừa xấu vừa cứng”, hàng ngày đều “truyền đạo” ở đó, cứng đầu không “chuyển hóa” như vậy thì phải kết án tám năm hay mười năm tù. Ông thậm chí còn không cho mẹ tôi cơ hội nói chuyện, nhưng mẹ vẫn bất động tâm.

Mọi khi mẹ tôi đều tắt điện thoại, nhưng một ngày nọ, mẹ tôi vừa mở máy, bà đã nhận được cuộc gọi từ giám đốc Phòng 610, ông phàn nàn có rất nhiều người gọi điện thoại cho họ, nói rằng ông chịu được, nhưng những người ở tòa án và viện kiểm sát không chịu được, ông yêu cầu mẹ tôi ngăn cản những người này gọi điện thoại cho họ. Mẹ tôi nói: “Tôi không biết ai gọi điện thoại cho ông.” Ông nói: “Toàn là các chị từ Đông Bắc gọi đến.” Mẹ tôi nói: “Vậy tôi không thể quản được.”

Sau đó, tôi lại quen với một đồng tu ở vùng ngoài, chị đề nghị tôi gửi thư cho “Tổ chức quốc tế điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công” (gọi tắt là điều tra quốc tế), kể rõ tình huống anh trai bị bức hại, rồi gửi “thông báo điều tra quốc tế” mà tổ chức điều tra quốc tế đăng tải cho các nhân viên ở ngành công an, kiểm sát và tư pháp có liên quan. Tôi đã làm theo chị nói, hơn nữa còn nhắn tin và gọi điện thoại cho từng người nhận thư, thông tri cho họ biết tổ chức điều tra quốc tế đã chính thức ghi tên họ vào danh sách điều tra, điều này đã chấn nhiếp tà ác rất lớn.

Khi anh trai bị xét xử phi pháp, mẹ tôi đi cùng anh họ đến trước hai ngày. Khi họ vừa vào khách sạn, công an ở cục công an địa phương đi cùng người bên Phòng 610 đến khách sạn, có lẽ là muốn đe dọa. Mặc dù anh họ không tu luyện Đại Pháp, nhưng anh rất ủng hộ Đại Pháp, rất có chính nghĩa, anh họ nói: “Các anh không cần nói nữa, đây chẳng phải là không cho người dân lên tiếng hay sao?” Người bên Phòng 610 hỏi: “Anh có luyện hay không?” Anh họ cầm chai rượu lên, lắc lắc rồi nói: “Anh nói xem tôi có luyện hay không?”

Đến ngày xét xử phi pháp, tôi và đồng tu gọi điện thoại cho người ở tòa án vào sáng sớm. Sau đó, tôi nghe mẹ và anh họ kể lại, khi họ chờ trước cổng tòa án, một công an trẻ ở tòa án nói: “Đây đã là cuộc điện thoại thứ tám mà hôm nay nhận được.” Anh họ đứng kế bên nói: “Chặn lại!” Công an tòa án hỏi: “Làm sao chặn?” Anh họ nói: “Tên lửa còn có thể chặn được, cái này sao không thể chặn.” Khi ra tòa, địa phương Đông Bắc của chúng tôi có rất nhiều đồng tu ngay cả cách xa ngàn dặm vẫn phát chính niệm tập thể cho anh trai tôi, mọi người đều cảm nhận được năng lượng rất mạnh.

Lần này mẹ tôi thật sự đã gặp ông giám đốc Phòng 610 đó, sau khi nhận được thông báo điều tra của tổ chức điều tra quốc tế, ông không xuất đầu lộ diện nữa. Khi thấy mẹ tôi trước cổng tòa án, ông tươi cười vui vẻ, nói với mẹ tôi: “Dì ơi, những lời mà chúng ta nói lúc gọi điện thoại sau đó đều được đăng tải lên mạng rồi.” Mẹ tôi cũng cười và nói: “Nhưng tôi không biết lên mạng.” Người bên Phòng 610 đã đích thân đi cùng mẹ tôi vào tòa án, và nói với những người xung quanh: “Nhìn bà lão này xem, 85 tuổi rồi, mà thân thể tốt thế!”

Thẩm phán hẳn là đã minh bạch chân tướng, trước khi mở phiên tòa, bà đặc biệt đến nói chuyện khách khí với mẹ tôi: “Dì có cần đi vệ sinh không? Lát nữa sau khi ra tòa, dì không thể tùy tiện đi lại.”

Về sau mẹ tôi kể, khi ra tòa, mẹ tôi, anh họ và con trai của anh trai tôi, ba người bị một nhóm công an ngồi vây quanh. Khi anh họ thấy anh trai tôi đeo còng tay và còng chân bị công an dẫn vào tòa án, anh đã đứng lên lớn tiếng chất vấn: “Tại sao các anh còng tay còng chân em trai tôi? Phạm pháp gì chứ?!” Công an tòa án ở một bên nói: “Đây là quy định.”

Trên tòa, anh trai chính niệm rất mạnh, phối hợp với luật sư giảng rõ Pháp Luân Công không phải là x giáo, ra tòa vạch trần tấm màn đen tối động trời mà ĐCSTQ mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Và tòa án đã không tuyên án.

Sau khi ra tòa, thẩm phán đã sắp xếp cho con trai của anh trai gặp anh, nhưng không cho mẹ tôi gặp anh. Mẹ tôi hỏi thẩm phán: “Tại sao con trai có thể gặp cha, mà mẹ lại không thể gặp con trai chứ?” Thẩm phán cười nói: “Vậy dì cũng vào nhé, ngồi xa một chút.”

Sau khi trở về, mẹ tôi đã đích thân viết một bức thư cảm ơn gửi cho thẩm phán. Rất lâu sau đó, tòa án không có tin tức gì. Hàng ngày tôi và mẹ đều kiên trì phát chính niệm.

Một hôm, sau khi tôi trở về từ nhóm học Pháp, mẹ vui mừng kể với tôi, khi bà học Pháp vào buổi sáng, đột nhiên có một chú chim hỉ thước nhỏ bay đến đậu trên mái hiên đối diện với cửa sổ nhà tôi, không ngừng hót “ríu rít”. Mẹ đứng trước cửa sổ nói với nó: “Tiểu hỉ thước, là Sư phụ ta phái ngươi đến phải không? Có tin tốt lành à?” Tiểu hỉ thước giống như trả lời mẹ tôi, lại hót vài tiếng rồi bay đi. Mẹ nói nhất định là vụ của anh trai đã có kết quả.

Quả nhiên, buổi chiều nhận được cuộc điện thoại của luật sư, nói rằng tòa án chuẩn bị qua hai ngày nữa sẽ mở phiên tòa tuyên án. Mẹ tôi lại gọi điện thoại cho thẩm phán, thẩm phán bảo mẹ tôi không cần đến phiên tòa. Sau khi phiên tòa kết thúc, bà sẽ gọi điện thoại cho mẹ tôi. Sau đó, mẹ tôi nhận được cuộc gọi từ thẩm phán, anh trai không bị “kết án mười năm hay tám năm” như giám đốc Phòng 610 đã nói, mà chỉ bị kết án phi pháp một năm chín tháng. [Sau đó,] anh trai lại ở lại trại tạm giam trong hai tháng, thì về nhà.

Về sau, anh trai kể lại, vào một buổi tối nọ trong trại tạm giam, anh đã nằm mơ thấy Sư phụ, Sư phụ và anh cùng đi trên một hành lang rất dài ở trại tạm giam. Khi đến cửa ra, Sư phụ đã đi ra, còn anh trai ở lại trại tạm giam. Anh nói, đến hôm sau, tâm trạng của anh đặc biệt tốt.

Chớp mắt đã sáu năm trôi qua, ký ức về trải nghiệm giải cứu thần kỳ lần này vẫn còn như mới. Đây là thể hiện chân thật của Pháp lực thần kỳ khi đệ tử Đại Pháp phối hợp chỉnh thể trong hiện thực, từ đó đệ tử có cảm nhận sâu sắc về lòng từ bi và sự cứu độ của Sư phụ đối với chúng sinh. [Đệ tử] vô cùng biết ơn thánh ân vĩ đại của Sư phụ!

Trên suốt chặng đường tu luyện Đại Pháp, lòng biết ơn này đã thăng hoa thành chính tín kiên định bất phá đối với Sư phụ và Đại Pháp, đệ tử càng có nhận thức rõ ràng và lý tính hơn về sứ mệnh và trách nhiệm cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp. Đệ tử nhất định kiên định làm tốt ba việc trên chặng đường tu luyện cuối cùng, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/10/17/記一次神奇的營救-483124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/6/221966.html

Đăng ngày 20-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share