Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 14-10-2024] Vào một dịp tưởng chừng như ngẫu nhiên, một người bạn cùng lớp đã tặng tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc một mạch hết cuốn sách trong ba ngày và cảm thấy thật kỳ diệu. Nào là bệnh tiểu đường, suy nhược thần kinh, viêm đại tràng và các loại bệnh khác của tôi đều không cánh mà bay. Tôi vô cùng hạnh phúc! Thân thể tôi nhẹ bẫng, quả thực không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều được đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp, được tẩy tịnh và dung luyện trong Đại Pháp.

Khối áp xe biến mất một cách thần kỳ

Vào mùa hè năm thứ sáu kể từ khi đắc Pháp, tôi phát hiện một khối áp xe ở bụng. Ban đầu, nó không đau cũng không ngứa, và cũng không ảnh hưởng tới việc tôi học Pháp, luyện công hay giảng chân tướng. Thế nhưng, khối áp xe càng ngày càng lớn, đến cỡ bằng nắm tay, đau như lửa đốt, đau đến nỗi ban đêm tôi không tài nào ngủ được, đành phải đi đi lại lại trong phòng.

Chồng tôi thấy vậy sốt ruột, khuyên tôi tới bệnh viện kiểm tra xem tình thình thế nào nhưng tôi nói tôi không đi. Tuy vậy, tâm tôi bồn chồn lo lắng, chủng tâm sợ hãi, chán nản, khổ não cùng những thứ phụ diện không ngừng quấy nhiễu tôi. Tôi phải làm sao đây? Đúng lúc tôi đang không biết xoay sở thế nào, thì Pháp của Sư phụ đã triển hiện trong tâm trí tôi:

“… chư vị cứ chính niệm chính hành, chư vị sẽ không có ‘quan’ nào là không qua nổi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2005).

Pháp của Sư phụ như ngọn đèn soi sáng con đường phía trước cho tôi, năng lượng chính cường đại bỗng khởi phát từ tận đáy lòng. Tôi quyết định giao phó hết thảy cho Sư phụ. Tôi phát chính niệm để thanh trừ hết thảy hắc thủ, lạn quỷ đang can nhiễu và bức hại thân thể tôi. Sau nửa giờ phát chính niệm, tôi cảm thấy những thứ phụ diện trên thân thể mình rớt xuống còn năng lượng chính tăng lên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau đó, tôi nói với chồng: “Em là học viên Pháp Luân Đại Pháp, mọi thời khắc, Sư phụ đều ở bên cạnh coi sóc cho em. Anh đừng lo lắng! Em không sao đâu, đã muộn rồi, anh cứ ngủ đi”.

Để không ảnh hưởng tới chồng, tôi định ra sofa học Pháp thì ngay đúng thời khắc ấy, tôi tự hỏi bản thân: “Chỗ bụng này, sao lại sinh u chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy kỳ lạ, khẳng định là không thể vô duyên vô cớ, rồi đột nhiên, một ý niệm lóe lên trong đầu tôi: “Tiền”. Ồ! Thì ra là vậy.

Sự việc là thế này. Khi tôi còn đang làm việc trong nhà máy, lãnh đạo công ty đã tịch thu một khoản tiền 2.100 Nhân dân tệ (295 đô la Mỹ) từ cấp dưới ở xưởng để làm việc riêng và giao cho tôi giữ số tiền đó. Trong thời gian đó, 1.500 tệ đã được đưa cho phòng bảo vệ và số tiền 600 tệ còn lại vẫn trong tay tôi. Về sau, những người biết chuyện này đều lần lượt nghỉ hưu, số tiền này tôi vẫn đang giữ, còn mọi người đều không ai biết chỗ tiền đó đã đi đâu về đâu.

Trước khi nghỉ hưu, tôi nghĩ: “Khoản tiền 600 tệ này chưa từng được ghi sổ sách, ai lấy bao nhiêu cũng không ghi lại, những người lớn tuổi đều đã về hưu cả rồi, nếu giờ giữa chừng tôi lại lôi việc này ra thì cũng không ra đâu vào đâu, không nói cho rõ ràng được, thế chẳng phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Tôi không làm cái việc tự chuốc họa vào thân đó, thôi cứ để 600 tệ này theo tôi về hưu!”.

Khi đó, tôi chưa tu luyện Đại Pháp nên cũng không suy nghĩ nhiều, lấy 600 tệ đó mang về nhà. Hiện giờ tôi đã tu luyện, không thể lại làm sai được, đã sai thì phải sửa. Tôi quyết định đem 600 tệ đó giao cho một điểm sản xuất tài liệu chân tướng cứu người, như thế vừa cải chính lại sai lầm của bản thân, vừa dùng được vào mục đích chân chính, toàn vẹn đôi đường! Ngay khi tôi vừa nghĩ như vậy, tôi cảm thấy thứ gì đó lạnh như băng từ vai trượt xuống, tôi lập tức hiểu được rằng mình làm vậy là đúng.

Khi đến giờ luyện công buổi sáng, phần bụng bị đau dữ dội nên tôi không dám đứng thẳng luyện công, tôi liền khom người luyện, lúc nào kiên trì không nổi thì liền nhẩm niệm: “Lấy chịu khổ làm vui” (Khổ kỳ tâm chí – Hồng Ngâm), cắn răng kiên trì luyện hết bốn bài công pháp.

Kỳ tích đã xuất hiện. Trên khối áp xe cỡ bằng nắm tay xuất hiện bảy lỗ nhỏ. Tôi dùng tay ấn nhẹ, máu và mủ phun ra như súng phun nước. Đến ngày tiếp theo, các lỗ này hợp thành một lỗ lớn, đường kính to cỡ khoảng 2,5cm, cũng không quá đau đớn, tôi vẫn có thể luyện các bài công pháp được bình thường.

Đến ngày thứ ba, khối áp xe đã teo lại cỡ chừng hạt đậu. Sau khi ăn sáng xong, tôi phát chính niệm rồi ra ngoài giảng chân tướng. Phát tài liệu xong khoảng 11 giờ trưa tôi về đến nhà, nhìn lại thì thấy khối áp xe đã biến mất và đã được thay bằng một lớp da non. Mắt tôi đẫm lệ, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ. Hướng nội quả đúng là một Pháp bảo.

Cô ấy càng nói lại càng khóc

Một buổi sáng, sau khi phát chính niệm, tôi đến khu chợ để giảng chân tướng. Tôi thấy có hai phụ nữ đang chất các giỏ lên xe ba bánh và chuẩn bị ra về. Nhận thấy đó là cơ hội tốt để giảng chân tướng, không ảnh hưởng đến người ta bán hàng, vì vậy tôi bước đến chào hỏi họ: “Các chị đã bán hết hàng rồi đó, hoàn cảnh ở địa phương chúng ta đây vẫn không tệ lắm! Các chị xem ở miền Nam hiện giờ thật nhiều tai họa. Tôi muốn chia sẻ với các chị một phương pháp hữu hiệu để thoát khỏi thảm họa nhé”.

Người phụ nữ bán rau nói: phương pháp hữu hiệu gì vậy? Chị nói mau đi. Tôi trả lời: “Hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, các chị sẽ được bình an vô sự”.

Họ nói: “Tốt quá!”. Tôi lại hỏi: các chị đã từng đeo khăng quàng đỏ, hay từng gia nhập Đội, Đoàn chưa? Cả hai đều trả lời họ chưa từng đeo khăn quàng đỏ (những ai gia nhập Đội thiếu niên Tiền phong đều phải đeo khăn quàng đỏ). Sau đó tôi tặng mỗi người một tấm bùa hộ mệnh.

Sau đó, tôi đến một quầy hàng gần đó để mua ngô và giảng chân tướng. Tôi vừa nhặt hai bắp ngô lên thì bị chiếc xe ba bánh chạy điện của chủ hàng bên cạnh tông ngã. Tôi chỉ thấy đau ở phần eo và đầu gối, tôi đứng dậy mà không thể nào đứng lên được. Chủ xe bước tới kéo tôi dậy, vỗ vỗ vào lưng xem tôi có sao không. Chủ xe vỗ vào eo tôi vài lần, lưng tôi thẳng hơn được một chút. Chủ xe nói: Tôi đưa chị đến viện kiểm tra xem sao nhé! Thoa chút thuốc vào chỗ da bị chầy.

Tôi vội nói với chủ xe: “Không cần đến viện đâu, cũng không cần thoa thuốc, tôi có khăn giấy đây rồi, chỉ lau một chút là được. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mình đồng da sắt, không đến vài ngày là khỏi thôi. Chị sáng sớm đi chợ bán được chút rau, tiền kiếm được còn không đủ để đưa tôi đến viện ấy chứ. Chị cũng đừng làm tôi sốt ruột theo”. Lúc này, tôi lau sạch đất ở chân, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cô ấy đang khóc. Tôi hỏi cô ấy: “Sau chị lại khóc vậy? Chị bị mất tiền à?”.

Cô ấy nói: “Không phải vậy, tôi xin lỗi chị. Vừa rồi, khi chị muốn giúp tôi làm tam thoái, tôi đã nói tôi chưa gia nhập Đoàn, Đội, chưa gia nhập gì hết. Chị đi rồi, bây giờ ngẫm lại thấy chị là vì người khác, tôi cảm thấy có lỗi với lương tâm mình, có lỗi với chị. Hiện giờ tôi nói thật với chị, tôi đã từng đeo khăn quàng đỏ, từng gia nhập Đoàn, chị giúp tôi thoái nhé“.

Tôi nói: Chị nói thật hồ đồ, lúc trước chị nói chưa từng gia nhập, giờ chị lại nói thoái Đoàn, Đội, chị đừng vì xe chị đụng phải tôi rồi cảm thấy có lỗi, áy náy với tôi nên muốn bù đắp lại, phải vậy không? Việc này không phải như vậy.

Người phụ nữ trả lời: “Lúc nãy, tôi không tin. Hiện giờ thấy chị thiện lương vì người khác như vậy, cho dù chúng ta không quen biết nhau, tôi cũng không nên nói dối một người như chị, xin lỗi chị”.

Cô ấy càng nói lại càng khóc. Tôi nói: “Thế này nhé. Tôi phân tích cho chị một chút là chị sẽ hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Nhìn trên bề mặt là tôi cứu chị, nhưng kỳ thực là Sư phụ Đại Pháp đã ai bài để tôi cứu các chị, một công đôi việc, vừa cứu mệnh của các chị, lại vừa giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực, vậy là toàn vẹn đôi đường. Về sau chị sẽ minh bạch.” Bạn học của chủ xe nói: “Chị à, tôi cũng có lỗi với chị, vừa rồi tôi lại tăng ga lên thay vì phanh lại, khiến chị phải khổ như vậy, tôi thực sự xin lỗi chị. Chị cũng giúp tôi thoái Đoàn, Đội nhé, rất cảm ơn chị”. Tôi nói: Các chị hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé, là Sư phụ để tôi tới cứu các chị, các chị nghe chân tướng xong đều minh bạch rồi.

Hai người mỉm cười, bước lên xe ba bánh và hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” rồi rời đi khỏi đám đông.

Sau đó, tôi lại đến cửa hàng bán ngô mua vài bắp. Người chủ quầy bán ngô nói: “Hôm nay Tiểu Vương (chỉ người chủ xe ba bánh) thật quá may mắn, cô ấy không mất một đồng nào, mà còn bảo được mệnh nữa, ngay cả thiên tai nhân họa cũng có thể tránh được. Chị cũng giúp hai vợ chồng chúng tôi thoái nhé. Tôi tin điều đó. Hai vợ chồng tôi đều từng gia nhập Đoàn, Đội, chúng tôi sẽ dùng tên thật để thoái”.

Tôi tặng họ hai tấm bùa hộ mệnh và dặn họ về nhà hãy đọc cẩn thận, tôi nói được tường tận như viết trên đó. Khi tôi đã bước đi rất xa rồi mà vẫn còn thoáng nghe thấy họ nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/14/483624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/3/221925.html

Đăng ngày 16-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share