Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2024] Tôi có hai chiếc loa nhỏ, đều dùng để nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, nhạc luyện công và phát thanh Minh Huệ, v.v. Trong mấy năm qua, chúng đều hoạt động rất tốt.

Cứ cách một ngày, tôi lại đến chăm sóc mẹ chồng. Vào một ngày tháng Bảy năm nay, khi tôi từ nhà mẹ chồng trở về thì trời mưa to. Bình thường tôi đều bỏ chiếc loa nhỏ vào một túi vải cùng các vật phẩm khác và để túi vải đó trong giỏ xe đạp ở phía trước. Do mưa lớn và áo mưa lại nhỏ nên không che được giỏ xe. Tôi về đến nhà thì thấy chiếc túi vải đã bị mưa ướt hết, và tất nhiên chiếc loa cũng bị ướt. Tôi vội lấy khăn giấy lau, sau đó bật công tắc thì không thấy hoạt động, con số hiển thị trên màn hình nháy liên tục và còn phát ra âm thanh kỳ lạ.

Tôi biết mình đã sai rồi. Tại sao tôi không cất loa vào ba lô đeo trên người? Đó là bất kính với Sư phụ, tôi vô cùng hối hận về sự bất cẩn của mình. Tôi nói với chiếc loa: “Đó là lỗi của tôi, tôi đã không bảo quản bạn được tốt, lại để bạn bị mưa ướt. Tôi sai rồi.” Sau đó, tôi tháo pin ra và đặt chiếc loa trên bệ cửa sổ để phơi khô.

Phơi được vài ngày, tôi lắp lại pin lại, nhưng nó vẫn chưa phát ra âm thanh. Tôi lại phơi thêm vài ngày nữa rồi lại lắp pin, con số không còn bị nháy nữa, nhưng hoạt động được một lúc thì số lại bị nháy và cũng không nghe thấy tiếng nữa. Tôi lại tiếp tục đem phơi.

Mấy ngày đó, tôi đã dùng chiếc loa còn lại để bật nhạc luyện công. Một buổi sáng, khi tôi đang luyện công thì đột nhiên nghe thấy hai tiếng “xẹt! Xẹt!” rồi thấy loa không có điện nữa, màn hình tối đen, âm thanh cũng tắt. Ài! Cả hai loa đều bị hỏng, phải làm sao đây?

Vậy là, tôi bèn gọi điện thoại cho con trai đang làm việc ở thành phố khác, để nhờ cháu đặt mua trên mạng một chiếc loa khác cho tôi. Vài ngày sau, tôi nhận được loa và vội bật lên kiểm tra. Nhưng vừa nhìn thì thấy màn hình không có điện, tôi lại đem sạc pin xem sao nhưng không có phản ứng gì, màn hình vẫn tối đen, chiếc loa này bị lỗi. Tôi cảm thấy chán nản, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đã sai chỗ nào, hay là hai chiếc loa của tôi vẫn còn hy vọng sẽ hồi phục được? Tôi không thể lý giải nổi.

Tôi hướng nội tìm và nhận ra tâm tính của mình có vấn đề. Trong những năm qua, khi ở nhà mẹ chồng, tôi thường xuyên mâu thuẫn với chị chồng và em chồng, cho rằng họ toàn kiếm cớ gây sự, bới lông tìm vết, ăn không nói có, bắt nạt tôi. Một hôm, chị chồng nói với tôi và em chồng: “Tôi phát hiện một gói bì lợn trong tủ lạnh không thấy đâu nữa, không biết ai đã ăn mất rồi.”

Tôi nói: “Em không ăn”. Chị ấy mỉa mai: “Hừm! Lại để cho chuột ăn mất rồi!” Lời nói ám chỉ rằng chính tôi đã người đã ăn. Kỳ thực, tôi không ăn. Khi đó tôi tức giận tột cùng. Sau khi chị ấy rời đi, tôi không giữ vững được tâm tính, đứng trong bếp rủa chị ấy vài câu. Hôm sau về nhà, tôi gọi điện thoại trút giận với chồng, tức giận bất bình, rất ủy khuất, chị ấy đã nói oan cho tôi.

Đối chiếu với Pháp, tôi thực sự hổ thẹn. Tuy biểu hiện bên ngoài tôi không tranh cãi, có vẻ như đã nhẫn được, nhưng trong tâm căn bản là không nhẫn, thậm chí còn rủa sau lưng chị ấy. Đó thực sự không phải là điều người tu luyện nên làm. Tôi tu luyện thật kém cỏi, tôi thấy có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Thông qua học Pháp và hướng nội, tôi đã tìm thấy nhiều chấp trước như: tâm tranh đấu, không muốn bị chỉ trích, tâm ủy khuất, oán hận, tự cho mình là đúng,… Tôi nhận ra rằng việc chị chồng và em chồng bới móc, gây phiền toái cho tôi thực ra là Sư phụ lợi dụng oán duyên trước đây giữa chúng tôi để từ đó thành tựu tôi, giúp tôi đề cao. Tôi không nên hận họ mà cần cảm ơn họ mới đúng. Sao tôi còn hận họ chứ? Kể từ đó, tôi không oán hận họ nữa, đối đãi họ bằng tâm đại thiện, đại nhẫn của người tu luyện.

Lại nói về hai chiếc loa nhỏ của mình, tôi nhớ tới bài chia sẻ của đồng tu về việc vạn vật đều có linh, sau khi giảng chân tướng và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cho chúng, những vật đó đã khôi phục trở lại.

Vì vậy, tôi liền nói với hai chiếc loa: “Các bạn nghe tôi này. Trước tiên, tôi chân thành xin lỗi các bạn. Đó là lỗi của tôi, tôi không nên bỏ bạn vào chiếc túi đựng nhiều vật dụng linh tinh khác. Đó là biểu hiện bất kính với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã lựa chọn các bạn đến nhà tôi, các bạn cũng là có duyên với tôi, có duyên với Đại Pháp, các bạn là có phúc phận. Các bạn hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, các bạn sẽ được phúc báo, các bạn nhất định phải khôi phục trở lại, đừng kết thúc sinh mệnh của mình ở đây, cần đồng hóa với Đại Pháp, hoàn thành sứ mệnh của chúng ta, tương lai cùng Sư phụ trở về. Các bạn hãy nhanh chóng khôi phục trở lại!”. Nói xong, tôi đi làm việc nhà.

Sáng hôm sau thức dậy luyện công, tôi bật một chiếc loa lên, màn hình đã sáng và âm thanh phát ra bình thường trở lại! Sau đó, tôi đã thử bật chiếc loa kia, nó cũng hoạt động trở lại. Tôi vui mừng khôn xiết, cảm kích thốt lên: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã gia trì”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/5/484468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/17/222110.html

Đăng ngày 08-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share