Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-11-2024]

Đệ tử Đại Pháp đều muốn tinh tấn. Nhưng nếu không nhận thức ra chấp trước của bản thân, sẽ rất khó để tinh tấn.

Vào một buổi tối đầu đông vài năm trước, trong lúc đang thanh lý bản thân trong năm phút đầu phát chính niệm, tôi đột nhiên nghe thấy thanh âm rõ ràng, âm vang, từ bi và uy nghiêm của Sư phụ, giống như âm thanh lập thể của Sư phụ trong nhạc luyện công:

“Nhiều người mong cầu tăng công, [nhưng] chỉ chú trọng luyện thế nào, chẳng chú trọng tu ra sao; kỳ thực công hoàn toàn dựa vào tu tâm tính mà xuất lai.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi thực sự chấn động. Trước đó, tôi cảm thấy bản thân cũng đang làm ba việc, tự cho rằng mình tu cũng tốt. Sau lần điểm hóa này của Sư phụ, cái tâm ‘tự cho mình là đúng’ của tôi đã biến mất ngay lập tức và tôi đã trải qua một quá trình tu tâm cảm động sâu sắc.

Tự trách bản thân

Lúc mới nghe thấy điểm hóa của Sư phụ, tôi rất vui mừng và hạnh phúc, bởi vì may mắn lần đầu tiên trực tiếp nghe được, cảm thụ được sự từ bi coi sóc của Sư phụ. Đồng thời với cao hứng, tôi lại sinh tâm bi quan, tự trách bất an; cảm thấy bản thân quá ‘tự ngã’, không tinh tấn, hổ thẹn trước sự tự bi khổ độ của Sư phụ, bởi vì tôi biết, tu luyện Đại Pháp là phi thường trân quý.

Tôi đắc Pháp hơn 20 năm rồi, trên con đường tu luyện trải qua mưa gió, nhưng lại không thực tu bản thân. Chỗ lậu lớn như vậy, làm sao đây? [Tu luyện] không có đường tắt. Vì vậy, tôi liền tăng cường thời gian đọc Pháp, học thuộc Pháp, dụng tâm học Pháp; cẩn thận nhìn lại, sắp xếp lại quá trình tu luyện của mình, tôi phát hiện rất nhiều vấn đề: tâm danh lợi, tâm không muốn bị người khác nói; tâm phàn nàn, tâm tật đố, tâm coi thường người khác, lôi thôi, sợ phiền phức, tâm lừa gạt, tranh biện v.v.. rất nhiều rất nhiều nhân tâm.

Biểu hiện cụ thể chủ yếu là trong hoàn cảnh gia đình. Người nhà tôi có nhiều sở thích khác nhau, thích nuôi mèo, nuôi chó, nuôi cá, nuôi chim, nuôi rùa, cũng thích trồng hoa cỏ, cây cối, rồi bồn cảnh sơn thủy, đủ loại cả. Người nhà cho rằng làm những việc này đều là niềm vui, kỳ thực chúng rất cầu kỳ phức tạp, rất hao tâm tổn sức, cho nên, rất nhiều việc tôi phải động tay vào. Nếu tôi không làm giúp, người nhà sẽ liên tục cằn nhằn và không chịu để yên.

Bởi vì tôi cứ triền miên phải làm những việc bản thân không nguyện ý làm, dần dần tâm sinh oán khí: cho rằng đây là những can nhiễu nghiêm trọng đến tu luyện của bản thân, can nhiễu tôi làm chính sự. Bởi vậy muốn chính lại quan niệm và cách làm của người nhà, muốn chính lại hoàn cảnh. Cho nên, tôi thường dùng nhận thức trong tu luyện của bản thân để giảng đạo lý, giải thích cho người nhà, thậm chí dẫn đến tranh luận, bị hãm trong mâu thuẫn của việc đúng sai, nhìn thấy đều là cái sai của người khác, bản thân mới là đúng. Hậu quả là, hoàn cảnh không chính lại được, ngược lại mẫu thuẫn càng nhiều thêm. Có lúc, tôi làm cho đối phương hết sức tức giận, thậm chí khóc lóc thương tâm, tôi mới nhớ ra bản thân mình là người tu luyện, mới lùi lại, mới bình tĩnh lại.

Nhẫn trong ủy khuất

Tình huống bên trên chỉ là hình thức trên bề mặt của mâu thuẫn, nguyên nhân thực sư của vấn đề là nằm ở bản thân. Tôi cho rằng tư tưởng quan niệm của người nhà là những tư tưởng hành vi biến dị, ích kỷ, “chạy theo” trào lưu xã hội đang xuyên suốt trong toàn bộ cuộc sống. Cử chỉ ngôn hành của họ đều mang theo quan niệm biến dị và nhân tố tà đảng, rất nhiều sự việc mà người nhà làm đều đang kích động cái tâm của tôi, rất khó chịu. Kỳ thực là do bản thân tôi vẫn chưa sắp xếp cho chính quan hệ giữa tu luyện Đại Pháp và người thường.

Qua điểm hóa lần này của Sư phụ, tôi hướng nội tìm, trong một đoạn thời gian, tôi và người nhà không có mâu thuẫn. Vô luận họ có biểu hiện không tốt với tôi thế nào, trên bề mặt tôi đều không tranh luận với họ. Đây có thể có hai tình huống: một là những thứ của ‘tự ngã’ đã bị một ‘đòn nặng’, Sư phụ đã đem những vật chất bất hảo tiêu trừ đi rất nhiều; hai là người nhà làm gì, nói gì, dù có không thuận mắt thế nào, không thuận tâm ra sao, tôi đều chịu đựng và không tranh biện.

Nhưng, “cố chịu đựng” rồi, không có nghĩa là những thứ của ‘tự ngã’ không tồn tại nữa. Bởi vì tôi đã trải qua giáo huấn sâu sắc, một cách chủ quan tôi đã khống chế “nó”, cho nên “nó” có thể đi đường vòng, và tìm mọi lý do để nhảy ra. Thế là sau một thời gian ngắn, “nó” lại xuất hiện và tôi không nhẫn được nữa. Bề ngoài khẩu khí bình hòa, nhưng trong lời nói lại chứa đựng nhiều yếu tố “bất mãn” và “oán trách”. Đôi khi, làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt rồi, tôi mới nhớ ra mình là người tu luyện, tôi lại thở dài và trở nên chán nản. Tình trạng này đã lặp đi lặp lại suốt hơn hai năm.

Buổi tối ngày 7 tháng 1 năm 2022 khi tôi đang luyện công, vùng thắt lưng của tôi đau đến mức không muốn kiên trì nữa. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi bèn tự hỏi bản thân: “Có phải không nên tranh cãi với người nhà không?” Với ý niệm này, cơn đau thắt lưng lập tức biến mất. Tôi rất vui mừng, cảm thấy mình đã tìm ra được vấn đề sở tại. Đồng thời tôi cũng tự trách: Giữ vững tâm tính làm sao lại khó như vậy?!

Gần nửa năm sau, cái giả ngã kia lại xuất ra, mâu thuẫn gia đình tôi lại xuất hiện, và tôi lại bị hiện tượng đau thắt lưng. Cũng như lần trước, tôi hướng nội tìm nhưng không có tác dụng. Tôi tìm chỗ này, kiếm chỗ kia, rốt cuộc cũng không tìm thấy là tâm chấp trước nào, tôi rất buồn. Có đồng tu giao lưu nói: Tu tâm rất vất vả. Thông qua trải nghiệm của bản thân, đối với “vất vả” tôi có lý giải của cá nhân mình: Bởi vì tu luyện Đại Pháp, nhất định đều muốn tinh tấn, hướng nội tìm không được chấp trước, trong lòng vô cùng lo lắng!

Nhẹ nhõm thoải mái

Mùa hạ năm nay (năm 2024), một ngày tôi giao lưu với một đồng tu đắc Pháp khá muộn. Tôi nói với đồng tu: “Lúc người nhà tôi cằn nhằn, tôi cảm thấy như đẩy ra toàn vật chất màu đen, vô cùng khó chịu”. Đồng tu nói: “Là bởi vì trường không gian của tự thân bạn cũng có những thứ bất hảo như thế”. Tôi nghe thấy vậy nhưng không cho là đúng, nên không nghĩ nhiều.

Mười ngày sau, như thường lệ, người nhà tôi lại vì một chút chuyện vặt trong nhà mà lải nhải không ngừng, nổi cáu với tôi, khiến tôi rất tức giận, thầm nghĩ: “Mình không làm gì sai, làm sao mà phát hỏa như vậy?! Tôi liền lớn tiếng nói: “Em có thể dừng một chút không?” Vừa dứt lời, tôi lập tức ý thức được bản thân không đúng, bèn nghiêm túc suy nghĩ, nhất định là bản thân tôi có vật chất “oán giận”, nên cô ấy mới có biểu hiện oán giận như thế, tôi nhất định phải tu bỏ nó. Khi tôi đang nghĩ về điều đó, thái độ người nhà lập tức thay đổi, trở nên bình hòa.

Sự tương phản ngay lập tức trong thái độ này khiến tôi vô cùng chấn động: Ngày nào tôi cũng học Pháp của Sư phụ, sao tôi không nghĩ về phương diện này? Hướng nội tìm, tôi tìm thấy cái tâm này, cái tâm kia; việc này tôi chưa làm tốt, việc kia tôi chưa làm tốt, chính là vẫn chưa thực sự nhận thức được có tâm oán hận. Bởi vì trước đây tôi luôn cho rằng bản thân tính cách hướng nội, hiền lành; cảm thấy sau khi đắc Pháp tôi không có oán hận ai, kỳ thực, cho rằng bản thân mình thế này thế kia, là không dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường.

Sau khi cái tâm này chuyển biến, dường như Sư phụ đã giúp đệ tử loại bỏ rất nhiều vật chất bất hảo, thân tâm đều cảm thấy dễ chịu. Đến khi người nhà cằn nhằn, oán trách, cái tâm bất hảo lại biểu hiện ra, tôi lập tức có thể ý thức được chỗ không đúng của bản thân, liền có thể khống chế vững nó. Hơn nữa, cảm giác bị chủng tâm đó dẫn động cũng khá nhẹ rồi, cũng không có cảm thụ ủy khuất khó chịu như trước nữa, mà là cảm giác thư giãn thoải mái, bởi vì tôi biết bản thân mình đang tu.

Hiện giờ lời nói việc làm của người nhà tôi vẫn như trước, vẫn có lúc tức giận và phàn nàn, nói những lời làm tổn thương người khác. Nhưng đối mặt với những điều này, tâm tôi bình tĩnh, cần giải thích thì giải thích, cần làm gì thì làm nấy. Chỉ là trong ngôn hành tôi rất thận trọng, không sa vào tranh biện, hay để cho các nhân tố oán hận xuất ra ngoài. Hơn nữa, bản thân cũng có thể đứng tại góc độ vị tha để suy nghĩ.

Nhờ sự coi sóc từ bi của Sư phụ, đệ tử có chút cảm thụ và thiển ngộ về “tu”: Chuyển biến tâm tính về bản chất, đồng hóa Đại Pháp, mới là “tu”, mới là tinh tấn. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ! Đệ tử nhất định phải tinh tấn!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/6/484501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/24/221797.html

Đăng ngày 11-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share