Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-11-2024] Tôi quả là một người may mắn, vì tôi đã tìm được Đại Pháp vạn cổ khó gặp! Thật may mắn khi trở thành một đệ tử Đại Pháp. Tôi có Đại Pháp dẫn dắt trên con đường tu luyện, giúp tôi không ngừng hướng nội tìm, tu bản thân, quy chính bản thân, dần dần đồng hoá với Đại Pháp và trở về bản nguyên chân chính của mình. Tôi muốn hoàn thành sứ mệnh và trở về cùng Sư phụ.
Thông qua việc học Pháp thường xuyên, tôi đã nhận thức được sự trân quý của Đại Pháp, nên tôi muốn khắc ghi Pháp trong tâm bằng cách học thuộc. Nhờ vậy, khi gặp vấn đề tôi sẽ có thể hành xử theo Pháp và luôn nhắc nhở bản thân rằng mình là người tu luyện.
Trong quá trình học thuộc Pháp, những suy nghĩ hay hành vi không phù hợp với Pháp của tôi đều được quy chính, cảnh giới liên tục thăng hoa, những vật chất xấu mà tôi đã tích lũy trong xã hội dần dần được đào thải. Quá trình chuyển hóa này chính là từ người thường bước vào tu luyện và quay trở về thành Thần. Dưới đây là một số điều mà tôi muốn chia sẻ.
Thứ nhất, động tác luyện công đã dần dần quy chính. Sau khi đã minh bạch Pháp lý, trong khi luyện công tôi bắt đầu ức chế những tạp niệm. Nếu vẫn không thể tĩnh tâm xuống, tôi liền nhẩm thuộc Pháp. Nhờ vậy, các động tác chưa chuẩn xác của tôi dần dần được quy chính. Khi luyện tĩnh công hoặc phát chính niệm, lưng tôi giữ thẳng, đầu óc về cơ bản là thanh tỉnh. Nếu có lúc lưng không thẳng, hay đầu óc rơi vào trạng thái mê, rất có thể tâm tính của tôi đang có vấn đề. Khi ấy, tôi sẽ chiểu theo Pháp mà ngay lập tức quy chính bản thân.
Thứ hai, chủ ý thức ngày càng trở nên thanh tỉnh hơn. Thời gian đầu học thuộc Pháp, tôi làm không tốt lắm. Vừa học xong một đoạn, chớp mắt đã quên. Nhưng khi lượng Pháp học thuộc ngày càng nhiều, tốc độ học thuộc của tôi cũng được cải thiện. Cuối cùng, tôi đã có thể học thuộc Pháp theo từng bài giảng, có thể nhớ thêm được nhiều Pháp hơn nữa. Điều này giúp tôi đồng hóa nhiều hơn với Đại Pháp. Những Pháp lý được triển hiện cho tôi cũng nhiều hơn, đồng thời chủ ý thức của tôi cũng trở nên thanh tỉnh hơn.
Trước đây, khi gặp vấn đề, tôi hay dùng nhân tâm mà đối đãi, không nhớ ra rằng mình là người tu luyện. Nhưng sau khi học thuộc Pháp, chủ ý thức của tôi mạnh mẽ hơn, khi xảy ra tình huống, các Pháp lý liên quan đến vấn đề đó sẽ xuất hiện trong đầu. Tôi chỉ cần chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp mà hành xử là được. Ví dụ trong việc giảng chân tướng, trước khi học thuộc Pháp, tôi nghĩ: “Mình nên đi giảng chân tướng.” Nhưng sau khi học thuộc Pháp, tôi nghĩ: “Mình nhất định phải đi giảng chân tướng.” Khi tôi phân phát tài liệu chân tướng, hoặc đi chợ sáng để giảng chân tướng trực diện, hoặc tặng lịch cho người qua đường, thì khi chủ ý thức rất mạnh, Thần tính rất mạnh, tâm sợ hãi cũng ngày càng ít hơn.
Thứ ba, sau khi học thuộc Pháp, tôi hiểu rằng nhất định phải hướng nội tu tâm tính. Ví dụ, khi tôi mới bắt đầu tu luyện, chồng tôi bị đột quỵ. Ông ấy không thể tự chăm sóc bản thân, khi đại tiểu tiện cũng không tự biết, còn chảy nước dãi liên tục, đầu óc như một đứa trẻ ba tuổi. Cảm giác khó chịu nhất của tôi là khi phải tiếp xúc với nước dãi của ông ấy. Nước dãi chảy không ngừng, nhưng ông lại không cho ai lau. Ai vừa chạm đến là ông ấy đánh, còn dùng tay quẹt nước dãi rồi lau khắp nơi, trên quần áo, trên bàn, ghế sofa, chăn mền, thậm chí còn phun vào cả trong và ngoài thùng rác khiến mùi hôi xộc lên. Vừa mới dọn dẹp xong, ông ấy lại chảy dãi và bôi lung tung. Ngày nào tôi cũng phải lau dọn, nên rất khó chịu và tìm đủ cách để bắt ông ấy làm theo ý mình. Đôi khi không giữ nổi tâm tính, tôi liền nổi nóng, quát mắng ông ấy. Lúc ấy, tôi vẫn đang dùng nhân tâm để miễn cưỡng tu tâm tính. Vì vẫn đứng ở cơ điểm của người thường nên tôi không thể loại bỏ được chấp trước này. Sau mỗi lần thất bại, tôi lại hối hận và tự trách mình. Thực tế, không chỉ là nỗi sợ bẩn, ẩn sau đó còn có đủ thứ chấp trước khác như tâm đố kỵ, xem thường chồng, oán trách, tranh đấu, nóng vội, bất bình, cùng những quan niệm hậu thiên và tư tưởng do văn hoá Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tạo ra. Kỳ thực, chồng tôi đến đây chính là để giúp tôi đạt mục đích tu luyện. Mọi việc xung quanh tôi đều được an bài để tôi đề cao tâm tính. Tôi không nên bị những biểu hiện bề ngoài ấy làm mình mê lạc.
Khi tôi tiếp tục học thuộc Pháp, nhận thức của tôi càng trở nên thanh tỉnh hơn. Trải qua nhiều đợt ma luyện, những chấp trước ấy dần yếu đi. Tôi từ chỗ bực bội vì mùi nước dãi khó chịu, chuyển sang có thể trấn tĩnh ngay cả khi ông ấy bôi dãi lên người tôi. Dù tôi chưa thể cười như chưa có gì xảy ra, nhưng tôi tin rằng chỉ cần tiếp tục học thuộc Pháp và tu tâm tính, tôi nhất định sẽ đạt được cảnh giới ấy. Tôi hiểu rằng khi mâu thuẫn nảy sinh, mình phải hướng nội trước và nhìn vào ưu điểm của người khác. Đại Pháp đang cải biến tôi, khiến tôi ngày càng thiện lương và ôn hòa hơn.
Thứ tư, tư tưởng và quan niệm đã chuyển biến và các độc tố văn hoá đảng được thanh trừ. Nhờ học thuộc Pháp, những tư tưởng và quan niệm xấu dần ít đi, tôi có thể nhìn nhận vấn đề bằng chính niệm. Khi xuất hiện tư tưởng bất chính, tôi dễ dàng nhận ra, nắm bắt và loại bỏ nó. Dần dần, tôi có thể phân biệt được những quan niệm lệch lạc. Nhiều thập kỷ tẩy não tinh vi của ĐCSTQ đã biến dạng nhân cách người dân Trung Quốc, khiến tư duy họ trở nên cực đoan, mà bản thân họ không hề nhận ra, thậm chí còn nghĩ đó là điều hay. Duy chỉ có những ai chân tu Đại Pháp mới thấu hiểu những độc hại mà văn hoá đảng gây ra cho nhân loại.
Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi dần dần nhận thấy nhiều suy nghĩ và hành vi của mình vốn mang đặc điểm văn hoá đảng, trước kia lại rất khó nhận ra. Ví dụ, khi thấy chồng quá chậm chạp, tôi thường nóng ruột, nói năng cáu kỉnh. Trước đây, tôi chỉ cho rằng đó là “tính khí nóng nảy” của mình. Hoá ra tâm đề cao bản thân, coi thường người khác, nói quá, rồi nói dối, v.v. đều là biểu hiện của văn hoá đảng. Trong sinh hoạt hằng ngày, từ lời nói đến cử chỉ mà tôi ít để ý, phần lớn cũng đều nhiễm văn hoá đảng. Đây là những nhân tố cản trở chúng ta tinh tấn. Chỉ có Đại Pháp mới có thể giúp chúng ta trừ bỏ chúng.
Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi tận mắt chứng kiến những thần tích mà Đại Pháp triển hiện. Mỗi lần tôi ngộ được Pháp lý và đề cao tâm tính, thân thể lại có những biến hoá nhỏ nhưng rõ rệt. Chỉ khi thật sự nỗ lực học thuộc và hòa mình trong Pháp, chúng ta mới cảm nhận được vẻ đẹp, sự vĩ đại và siêu thường của Đại Pháp. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã gặp không ít chuyện thần kỳ. Một đêm mùa Đông nọ, tôi mang tài liệu chân tướng đi phát. Trên đường lên dốc, tôi không để ý có lớp băng trơn. Sau khi phát tài liệu xong, quay trở lại, tôi mới thấy toàn bộ mặt đường đóng băng, hơn nữa con dốc không chỉ dài mà còn khá dốc. Tôi đắn đo chọn con đường xa hơn, nhưng đúng lúc đó, đèn đường bỗng bật sáng, soi rõ một lối đi hẹp ít băng ở giữa. Tôi cảm động đến rơi lệ, chỉ biết nói: “Tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Sư phụ!” Rồi tôi trở về nhà một cách an toàn.
Một lần khác, vào đầu Xuân, khắp mặt đất còn phủ đầy tuyết, trời lại đổ mưa đêm. Tôi cầm dù đi phát tài liệu. Một lúc sau mưa ngớt, tôi sơ ý dẫm xuống một vũng nước. Nghe rõ tiếng bước chân ngập nước, vậy mà đến lúc về nhà tháo ủng ra, tôi thấy chúng vẫn khô. Bên ngoài ủng cũng khô, thậm chí không dính chút bùn nào. Tôi hiểu ra rằng Sư phụ đang khích lệ mình.
Gần đây, tôi có chút giải đãi. Tôi cảm thấy lo lắng nhưng không thể tinh tấn lên được. Tôi có suy nghĩ: “Mình nói không giỏi, làm sao giảng chân tướng tốt đây?” Chính vì quan niệm ấy cản trở nên tôi không giảng chân tướng trực diện tốt. Tôi cũng nhiều lần bị buồn ngủ trong khi học Pháp, can nhiễu rất lớn, trạng thái tu luyện lúc tốt lúc xấu. Tôi biết mình cần đề cao tâm tính, mở rộng dung lượng tâm, nhưng vẫn không tìm được căn nguyên. Sau khi viết xong bài chia sẻ này, thật kỳ diệu, tôi chợt phát hiện gốc rễ chính là tư tâm và tự cho mình là trung tâm mà tôi đã ôm giữ bấy lâu nay. Những chấp trước ấy lúc ẩn lúc hiện khiến tôi khó nhận ra và đã can nhiễu tôi suốt một thời gian dài. Tôi viết ra trạng thái tu luyện bất chính này để phơi bày và loại bỏ nó.
Việc viết xuống những phương diện tốt đẹp trong quá trình tu luyện đã giúp tôi khích lệ bản thân, tìm lại cảm giác ban đầu khi mới đắc Pháp. Tu luyện là việc vô cùng nghiêm túc. Chỉ bằng cách tĩnh tâm học Pháp, chúng ta mới có thể liên tục quy chính bản thân, làm tốt ba việc, và tinh tấn tu luyện. Chỉ khi làm được như vậy, chúng ta mới có thể đền đáp Sư phụ một cách tốt nhất.
Trên đây là những thể ngộ mang tính cá nhân của tôi, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi góp ý.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/12/484250.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/3/223402.html
Đăng ngày 13-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.