Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 28-10-2024]

Con xin kính chào Sư phụ!

Xin chào các bạn đồng tu.

Tôi muốn chia sẻ về tâm đắc tu luyện của bản thân khi tham gia thiết kế phông nền sân khấu.

Tôi đắc Pháp năm 2000. Tôi học mỹ thuật và chuyên ngành của tôi là biên tập video. Kể từ năm 2001, tôi đã dùng tiền tiết kiệm của mình để tới nước Mỹ, tranh thủ thời gian rảnh làm việc tại khu phố người Hoa, tham gia hỗ trợ thành lập Đài truyền hình Tân Đường Nhân ở New York. Sau 5 năm, tôi có may mắn được tham gia Dạ hội Năm mới người Hoa toàn cầu lần thứ nhất của Đài truyền hình Tân Đường Nhân năm 2006, khi đó tôi phụ trách thiết kế phông nền sân khấu.

Khi bắt đầu công tác chuẩn bị cho Dạ hội Năm mới Tân Đường Nhân, tôi may mắn được nghe người chủ quản và mọi người nhắc lại rằng họ hy vọng có thể tạo ra một ‘phi thiên mã’ (ngựa bay) bằng hoạt hình 3D.

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa mỹ thuật khoa tranh sơn dầu. Từ khi tốt nghiệp đến giờ tôi mới chỉ hiểu biết về nghệ thuật 2D, hoàn toàn không biết gì về hình họa 3D. Mặc dù ở trường tôi vẫn có cơ hội để học đồ họa 3D, nhưng vì không thích thứ gì lý tính như thế, nên tôi luôn mang theo thái độ được chăng hay chớ với đồ hoạ 3D và nếu có thể tránh được thì tránh.

Khi giúp Đài Truyền hình New York, thú tiêu khiển duy nhất của tôi khi ấy là đến đường 34 xem phim. Hồi đó, nhiều bộ phim được chiếu với hiệu ứng 3D, thể hiện được trí tưởng tượng không giới hạn và những khung cảnh tráng lệ mà trước đây chưa từng đạt được. Vì vậy, cuối cùng tôi đã thuyết phục được bản thân bắt đầu học làm hiệu ứng 3D, quyết không bỏ cuộc.

Ban đầu, tôi vẫn cảm thấy 3D quả thực rất khó học và đã sớm bỏ cuộc. Nào ngờ, giờ đây công việc lại cần làm cái này, cuối cùng tôi cũng hiểu ra: việc phải làm thì chung quy là không thể tránh né. Vả lại, tôi là một đệ tử Đại Pháp thì nhất định phải làm nó cho tốt.

Sư phụ giảng:

“khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’! (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Do đó, lần này tôi hạ quyết tâm nhất định học cách làm hoạt hình 3D, làm được cảnh ngựa bay.

Để làm một con ngựa bay, đầu tiên cần phải có mô hình con ngựa. Thời điểm đó, tài nguyên 3D không phong phú và dễ có như bây giờ, cũng không sẵn trên Internet để tải xuống. Tôi phải thông qua máy tính học cách tạo hình một con ngựa, nên đã tìm rất nhiều hình ảnh ngựa để tham khảo, chuẩn bị bắt đầu học tạo hình. Nhưng tôi chỉ có kinh nghiệm mỹ thuật trên mặt phẳng, căn bản không biết làm 3D. Tôi phát hiện tạo hình là một việc rất khó, vì vậy đã đi tìm các sách dạy điêu khắc tham khảo. Hóa ra những kỹ năng đó đều phải cần thời gian nhiều năm rèn luyện, mới có thể tích lũy được kinh nghiệm, mới đưa ra được cách để làm. Tôi tuy cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng lần này nhất định không thể bỏ cuộc. Tôi bắt đầu mỗi ngày cắm đầu cắm cổ học tạo hình.

Ngày qua ngày, tôi và mọi người xung quanh dường như đều đang làm những việc khác nhau, mặc dù có lúc nghi ngờ những gì bản thân đang làm, trong tâm không thoải mái, nhưng lại cũng cảm thấy khả năng tạo hình của mình cũng có tiến bộ. Sau khi học tạo hình cơ bản thì vẫn cần phải thêm vật liệu cho ngựa. Đây cũng là một quá trình rất phức tạp, nào là chỉ số khúc xạ, chỉ số trong suốt của da, cài đặt chỉ số đặc biệt của tóc, chỉ số vật liệu sinh học, tôi cảm thấy tôi đã bước vào một thế giới vật lý, toàn những thứ lạ lẫm. Khi ấy tôi 35 tuổi và mặt nổi rất nhiều mụn. Điều này hoàn toàn trái ngược với thế giới mà tôi quen thuộc, tôi cảm thấy như mình sắp bị trầm cảm, phân vân có nên tiếp tục không hay là bây giờ từ bỏ luôn.

May mắn là mỗi ngày tôi vẫn cùng các đồng tu từ Đài Truyền hình New York học một bài giảng. Mỗi lần sau khi học Pháp, tôi cảm thấy như được thanh tẩy và khích lệ, cảm giác rằng khó khăn không thể ngăn tôi quá lâu, tôi tin chắc rằng chỉ cần tiếp tục tiến bước thì nhất định sẽ có đột phá. Tôi kiên trì làm như vậy mỗi ngày, mặc dù tôi cảm thấy những công việc này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến bước.

Sau khi làm xong con ngựa, tôi tưởng đã có thể xả hơi một chút, chắc chắn phải có công nghệ tiện lợi nào đó có thể khiến ngựa chuyển động được. Hồi ấy không hỗ trợ của bất kỳ AI nào (trí tuệ nhân tạo), hoàn toàn phải chế tạo thủ công, điều chỉnh bối cảnh cho từng khung hình. Vả lại, trước khi điều chỉnh khung hình còn phải nối các xương của con ngựa với nhau. Việc nối xương giúp tôi trước hết hiểu về cách thức vận hành của từng chiếc xương, sau đó ráp từng chiếc xương một, rồi kết nối xương vào bức tượng ngựa đã hoàn thành, sau đó lại di chuyển từng chiếc xương một, như vậy ngựa là ngựa đã có thể cử động… Trời đất! Đây là y học sao? Hay là một loại khoa học sinh học nào đó? Tôi cảm giác như mình sắp ngục gã, con đường này rốt cuộc sâu và xa đến đâu. Vào thời điểm đó, một số đồng tu đã hứa cùng làm hoạt hình, vài người gặp khó khăn về sinh kế hoặc phải trợ giúp gia đình, chỉ còn lại một mình tôi, nhưng tôi không thể bỏ cuộc.

Tôi bắt đầu nghiên cứu nguyên lý hoạt động của mỗi đoạn xương ngựa, tìm được rất nhiều tư liệu và video, cuối cùng gắn các xương lại với nhau. Tiếp theo là tới bước làm hoạt hình, nhưng một giây có 24 khung hình và cần phải làm từng khung hình một. Lúc này tôi cảm thấy hoạt hình đúng là một công trình vô cùng to lớn, một người như tôi thật sự không thể làm nổi, tôi cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên khi ấy xung quanh tôi đã không thể tìm được ai có thể giúp nữa, duy chỉ còn một cách là bỏ tiền để học trực tuyến, bởi vì khi ấy trên Youtube không có video tiện lợi để học như bây giờ. Mà cho dù là có thì cũng khó có thể tổng hợp thành một quy trình sản xuất hoàn chỉnh được. Vật lý học, giải phẫu học v.v. đây là những lĩnh vực trước đây tôi chưa từng tiếp xúc, tôi cảm thấy không thể gắng gượng được nữa. Giờ còn phải tạo hình ảnh cho từng khung hình, mỗi bước tiến về trước tôi lại cảm thấy đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng, nhưng tôi không thể dừng lại lúc này được.

Cuối cùng, đồng hành cùng tôi vẫn là học Pháp. Sau khi học Pháp, trạng thái bi quan sẽ dần dần tiêu tan, học nhiều hơn thì tan càng nhiều. Cứ như vậy, cuối cùng tôi làm được “phi thiên mã”. Tuy nhiên ngựa ở nhân gian không có cánh, tôi phải làm thêm một đôi cánh lớn nữa. Tôi tếp tục tham khảo thêm nhiều hình ảnh, cấu trúc xương cánh, sau đó tới phần hoạt hình, tạo hình và vật liệu… từng bước một, cuối cùng tôi cũng làm được đôi cánh.

Mặc dù tôi thường cảm thấy đang bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn của sự thống khổ, cảm giác như đang quay cuồng trong vòng lặp mà không biết phải làm gì. Nhưng sau đó tôi phát hiện, từng vòng từng vòng quay nếu từ trên cao nhìn xuống thì thấy bản thân như đang quay vòng tròn, nhưng từ bên cạnh mà nhìn nó là lập thể, tựa như lò xo hoặc bãi đậu xe lập thể. Kỳ thực, kỹ thuật và sự hiểu biết của tôi đã thực sự có chút đề cao. Những chu kỳ lặp đi lặp lại, vô hình chung khiến bản thân tôi trở nên tiến bộ hơn so với trước kia.

Tôi cảm thấy sản phẩm ‘phi thiên mã’ đã hoàn thành, đã xem đi xem lại một thời gian dài và cho rằng cũng không tệ, trong tâm nghĩ nhất định có thể gây ấn tượng với mọi người, nên đã phát video này trong một buổi tổng duyệt cùng với vũ đạo.

Kết quả của buổi diễn lại ngược hoàn toàn với dự liệu của tôi. Những người có mặt tại hiện trường đều phá lên cười, còn tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Một vị biên đạo múa mà tôi kính trọng đã nói với tôi: “Đó không phải là thiên mã, đó là thiên cẩu. Ha ha! Ha ha!”

Tôi nhìn kỹ lại thi thấy nó quả thực giống một con chó. Hóa ra tôi chỉ đang tự luyến và tự dối bản thân. Vẻ đẹp trong mắt của kẻ si tình, nhìn vào cùng một thứ trong một thời gian dài, thật sự đã không cảm thấy còn vấn đề nữa. Đây thực sự là một cái bẫy chủ quan rồi! Hiện giờ, tôi thực sự có thể thấy nó trông giống như một con “phi thiên cẩu”. Cuối cùng thì hoạt hình này đã không được sử dụng.

Tôi rất buồn vì bản thân đã phó xuất rất nhiều tâm sức, thế nhưng đổi lại là sự thất bại ê chề. Tôi nản lòng và thường nghĩ sẽ bỏ cuộc, điều này căn bản vượt qua tất cả kỳ vọng trong cuộc sống của tôi. Hoá ra, tôi chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch thích mơ mộng.

Không lâu sau, bố tôi bệnh tình nguy kịch. Sự việc này xảy ra chỉ vài ngày trước buổi biểu diễn dạ tiệc năm mới, nhưng tôi thật sự không thể để trở về Đài Loan lúc này được, vì phông nền chính vẫn chưa được hoàn thành. Tôi có sáu chị gái, họ không thể hiểu tại sao tôi không thể trở về để gặp mặt bố lần cuối và ngày hôm sau bố tôi đã qua đời.

Một ngày trước buổi tổng duyệt cuối cùng, tôi phải làm một phông nền với bối cảnh thiên quốc. Tôi không biết thiên quốc trông như thế nào, rất khổ não vì không biết nên làm gì. Tôi thức đến ba bốn giờ sáng mà vẫn không làm được, khi ấy một nỗi đau đớn tột cùng dâng trào trong tâm tôi. Lòng tôi đau nhói không chỉ vì tôi không thể quay về gặp mặt bố lần cuối mà còn vì thấy mình thật vô dụng và cảm thấy bất lực. Tôi khóc trong tuyệt vọng rồi ngủ thiếp đi vì thấm mệt.

Tôi đã có một giấc mơ rất sống động. Trong giấc mơ tôi đang từ trước bàn máy tính bay lên, từ từ bay lên cao hơn, rồi bay qua một ngọn núi phủ đầy mây mù huyền ảo và có một ngôi chùa năm tầng rất đẹp. Sau đó tôi băng qua từng tầng từng tầng mây và thấy một cổng thành với quang cảnh tuyệt mỹ. Có rất nhiều người đang ở phía trong cổng thành nhưng tôi không biết đó là nơi nào, chỉ cảm thấy những người bên trong đó rất thiện, rất thanh tao và trang nhã, hoàn toàn khác biệt với người trên địa cầu. Tôi có một loại cảm giác bình hòa và thiện ý vô hạn, nơi ấy không có bất kỳ đau khổ, lo âu nào, tôi không thể diễn tả được loại cảm giác lúc đó bao trùm lấy tôi… nó là tình yêu. Hào quang và năng lượng của tình yêu hồng đại này bao trùm lấy tôi. Tôi đã khóc, nhưng lần này là rơi nước mắt vì vẻ đẹp vô hạn đó. Tôi thức giấc với hai má vẫn đẫm nước mắt. Tôi ngay lập tức dùng hết khả năng có thể để truyền tải cảm thụ đó vào trong phông nền bằng thứ kỹ thuật bình thường của mình.

Sau đó trong buổi tổng duyệt, hình ảnh thiên quốc đã nhận được sự ghi nhận của mọi người. Khi ấy tôi cảm nhận được sự khích lệ mà trước đây chưa từng có. Một chút khích lệ này vô cùng quan trọng với tôi, bởi vì tôi đã hiểu ra rằng: kỳ thực tôi không hề đơn độc, tôi biết là Sư phụ đang âm thầm an ủi tôi, giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi không cô đơn một chút nào.

Sau buổi biểu diễn năm đó, không còn ai nhắc đến chuyện phi thiên mã và hoạt hình 3D nữa, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Tôi vẫn muốn thực sự làm tốt hoạt hình 3D, bởi hiệu ứng 3D của thiên mã sẽ truyền cảm hứng vô cùng quý giá tới mọi người.

Nhưng tôi phải đối mặt với một vấn đề, đó là nếu tiếp tục ở lại đài truyền hình thì tôi phải hỗ trợ bên sản xuất quảng cáo, vì thiếu tự tin từ việc làm ra ‘phi thiên cẩu’ lần đó, nên tôi không thể yêu cầu đài truyền hình cho tôi phát triển 3D ở đây được, vì bản thân tôi không biết liệu có thành công hay không.

Tôi đã rời đài truyền hình. Tôi thuê một căn hộ dưới tầng hầm ở New Jersey với giá 200 USD với chút tiền ít ỏi còn lại. Đây là mức giá thuê duy nhất mà tôi có thể trang trải được. Khi trời mưa to, sàn của căn phòng sẽ đọng nước, chiếc giường thì chỉ có ba chân, nên tôi phải tìm gì đó để kê lên. Tôi đã không có khả năng để thoái thác nữa, nên giờ đây tôi chỉ có một mục tiêu là làm tốt phi thiên mã.

Tôi bèn chỉnh lại từng phần mà tôi đã làm trước đó, bởi những gì tôi làm trước đây chỉ là khung hình nghiệp dư mà thôi: ví dụ tạo hình một con ngựa có thể truy xuất vô hạn vẻ đẹp của nó, chất liệu của ngựa cũng có thể tinh tế đến mức sinh động như thật, hiệu ứng động của ngựa càng nên tràn đầy sức sống vô tận của sinh mệnh bên trong. Theo cách này, tôi đã xem xét lại từng bước một, vài tháng đã trôi qua và tài sản của tôi cũng cạn kiệt. Tôi nhờ mẹ ở Đài Loan hỗ trợ. Gia đình chúng tôi là một gia đình nghèo và mẹ tôi nói chỉ còn lại tiền bảo hiểm của tôi, rút bảo hiểm có thể được hoàn lại một chút tiền, khoảng 100 nghìn Đài tệ. Sau đó mẹ gửi tiền cho tôi, tôi rất biết ơn sự chi viện của mẹ, nhờ vậy tôi đã có thể tiếp tục rèn luyện kỹ năng của mình.

Nhưng phần lớn số tiền đó dùng để đóng học phí. Trình độ tiếng Anh của tôi rất kém và tôi cảm thấy rất hối hận khi còn trẻ không sớm nỗ lực học tiếng Anh cho tốt, học tốt nền tảng 3D sớm hơn một chút, nếu vậy thì bây giờ sẽ tốt biết bao. Khi xem video hướng dẫn, rất nhiều lúc tôi căn bản không hiểu họ đang nói gì. Tôi xem trong video, khi chuột trong video hướng dẫn chỉ đến đâu tôi liền làm theo đến đó, thậm chí có khi phím Ctrl, Option, Shift, và một số tổ hợp phím cần ấn đồng thời, thì tôi nghe cũng không hiểu mà chỉ có thể đoán mò và bị mắc kẹt rất lâu. Khi tôi rời đài truyền hình, rất khó nói rõ ràng với đồng tu là tôi đang làm cái gì, do đó không có một người bạn đồng tu nào.

Tuy nhiên mỗi ngày tôi vẫn sẽ kiên trì học một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, vì trong sách có rất nhiều điều trong sách tôi lý giải được nhưng không diễn đạt ra được, nhưng học Pháp cũng giúp tôi cảm thấy tích cực và phấn chấn hơn.

Cứ như vậy, khoảng gần một năm trôi qua, bỗng một hôm có tôi cảm thấy mình đã làm xong ‘phi thiên mã’. Tôi cố gắng xem và đánh giá một cách khách quan, quả đúng là nó đã không còn giống một con chó nữa, các phương diện cũng đều tốt hơn nhiều so với trước đây. Tôi cảm thấy đạt đến mức này là cực hạn của tôi rồi.

Đêm hôm đó tôi đã có một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình đang ở một nơi rất thấp, nhưng phía trên rất cao và rất xa kia đang có một vầng mây tráng lệ, từ phía sau vầng mây phát ra một âm thanh vang vọng và hồng đại, dường như đang gọi tên của tôi. Nhưng tôi không dám thừa nhận, nhất định là tôi đã nghe nhầm rồi, bởi vì tôi cảm thấy bản thân rất thấp kém, âm thanh kia không thể là đang gọi tôi được. Nghĩ vậy tôi cúi đầu xuống, tỏ ra là mình nghe không rõ, chắc chắn là hiểu lầm thôi. Nhưng lúc ấy có một đồng tu bên cạnh quay đầu lại bảo tôi: “Này bạn, là đang gọi tên bạn đó!” Tôi rụt rè ngẩng đầu lên thì thấy từ phía sau vầng mây đó phát ra hào quang chiếu xa vạn trượng. Lúc này tôi đột nhiên tôi tỉnh lại.

Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ người quản lý của đài truyền hình, nói rằng muốn tôi đến hỗ trợ sản xuất phông nền sân khấu và nói là họ đang cần nhân tài làm hoạt hình 3D. Tôi cảm giác như đã trải qua bóng tối vô tận và bỗng nhìn thấy ánh sáng, làm sao có người biết tôi có thể làm đồ họa chứ? Chưa ai từng đến đây và tôi cũng không nói với bất kỳ ai, làm sao lại có chuyện thần kỳ như vậy chứ? Sau đó, tôi mới hiểu ra rằng hết thảy những điều này đều là ân điển từ bi của Sáng Thế chủ. Tôi không hề đơn độc.

Kể từ hôm đó đến nay, tôi đã tham gia hỗ trợ sản xuất phông nền 12 năm, cũng đào tạo được một nhóm nhân viên sản xuất.

Do dịch bệnh nên nhân dịp trở về Đài Loan, tôi tham gia vào hai hạng mục mới. Hai hạng mục này đều đối mặt với nhiều thách thức, gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, tôi không còn lo sợ khi tham gia vào hạng mục như trước kia nữa. Tôi ngộ ra rằng, bản thân chúng ta không có nhiều năng lực to lớn, nhưng chúng ta có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, nên chỉ cần chúng ta tĩnh tâm học Pháp, không lười nhác, tu chính bản thân, gặp khó vẫn tiến bước, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công.

Trên đây là tâm đắc thể hội tu luyện của tôi, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu từ bi góp ý.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn mọi người.

(Bài phát biểu tại hội giao lưu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/28/484335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/5/221515.html

Đăng ngày 26-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share