Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-06-2024] Tôi sống ở một thành phố ven biển, nơi có nhiều loại hải sản nhỏ sinh sống. Đối với những người lớn lên bên bờ biển thường có cảm tình đặc biệt với hải sản. Hải sản là món ăn ưa thích của người dân địa phương, đặc biệt là các loại động vật có vỏ, nếu ăn thì phải ăn đồ tươi sống, để chết đi sẽ mất đi hương vị.
Đối với người bình thường, họ thích ăn gì thì ăn nấy, điều này không có gì để bàn cãi. Nhưng ở đây có nhiều đệ tử Đại Pháp đã tu luyện trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, trong đó có một số người khá tinh tấn, nhưng vẫn không thể phóng hạ được chấp trước vào việc nấu và ăn hải sản tươi sống.
Quá khứ một khi hòa thượng xuất gia phải ngay lập tức đoạn dứt chấp trước vào việc ăn uống và chuyển sang ăn chay. Ngày nay khi Đại Pháp được hồng truyền, Sư phụ không yêu cầu chúng ta ăn chay. Có nhiều loại thực phẩm ngon và đa dạng, bao gồm cả hải sản đông lạnh. Vậy tại sao chúng ta lại nấu và ăn hải sản sống?
Có những học viên đi vào các khu chợ để giảng chân tướng, trên đường về nhà cũng mua một ít hải sản tươi sống. Vào mùa thu, tôm ở đây rất béo và tươi ngon. Khi một học viên mua vài cân về nhà để ăn, một học viên bên cạnh hỏi: “Bạn mua tôm sống à?” Học viên kia đáp: “Đúng vậy, tôm tươi ăn ngon hơn”. Học viên này sống cùng con trai và cô ấy phụ trách nấu ăn cho gia đình, nhưng tôi không chắc hải sản mua về có phải do cô ấy nấu không. Thực ra, tôm chết bán ở chợ cũng thường là mới chết không lâu, mua về xào với rau ăn cũng khá ngon.
Còn có học viên mua các loại sò về nhà ăn và bàn luận về độ béo của chúng. Thậm chí còn có học viên tự mình ra biển nhặt hàu, ốc, bởi vì đi nhặt về thì không tốn tiền mua nhưng vì một miếng ăn mà họ lại chấp trước đến mức này.
Sư phụ dạy chúng ta buông bỏ chấp trước, chứ không phải để chúng ta gia tăng chấp trước! Những học viên này còn biện minh rằng điều này phù hợp với trạng thái của xã hội người thường, nếu không thì người thường không lý giải được. Còn có những người khuyên đồng tu từ bỏ chấp trước, nhưng bản thân họ lại tự tìm trong Pháp những lý do để biện minh cho chấp trước của mình, hoàn toàn hiểu sai Pháp mà Sư phụ đã giảng.
Tôi nhớ cách đây nhiều năm, một học viên ở địa phương trong lúc nấu hải sản ở nhà, không may bị nước sôi bắn vào cánh tay. Cô ấy lập tức ngộ ra rằng không thể tiếp tục sát sinh nữa. Chỉ một giọt nước sôi bắn vào cánh tay đã đau như thế, vậy thì những hải sản bị luộc sống kia sẽ phải chịu thống khổ đến mức nào! Kể từ đó, học viên này không còn sát sinh nữa, nhưng ở địa phương chúng tôi vẫn còn nhiều học viên vì chấp trước vào việc ăn đồ tươi sống mà tiếp tục sát sinh. Sư phụ giúp chúng ta tịnh hóa thân thể, tại sao chúng ta lại vẫn cứ liên tục tạo nghiệp từ việc sát sinh!
Người tu luyện cần tu bỏ rất nhiều nhân tâm, sát sinh chỉ là một trong số đó. Sau nhiều năm tu luyện Đại Pháp, tôi vẫn thấy và nghe xung quanh còn nhiều đồng tu tiếp tục sát sinh, vì vậy tôi mới viết ra bài này. Đây không phải là phê bình đồng tu, mà là hy vọng mọi người có thể đề cao trong Pháp, không cô phụ Sư phụ từ bi đã cứu độ chúng ta.
Bản quyền © 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/7/478423.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/19/219106.html
Đăng ngày 05-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.