Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 23-12-2024] Cách đây sáu tháng, ngày 5 tháng 6 năm 2024, Sư phụ cho đăng kinh văn “Pháp nạn”, trong đó có đoạn:

“Từ khi Pháp nạn xuất hiện tại Trung Quốc năm 1999, liên tục cho đến hôm nay chưa bao giờ ngừng, dù tại Hoa Kỳ hay trên toàn thế giới.” (Pháp nạn)

Cá nhân tôi hiểu rằng Pháp nạn là cuộc đại chiến chính tà, là cuộc chiến tranh giữa người chính Pháp vũ trụ và cựu thế lực trong vũ trụ, trận đại chiến quyết định vào thời khắc cuối cùng giữa Sáng Thế Chủ cứu người và ma quỷ hủy người. Sư phụ đã giảng rõ rằng, trong 25 năm qua, dù bạn ở đâu, Pháp nạn “chưa bao giờ ngừng”. Nửa năm đã trôi qua, chúng ta đã tỉnh ngộ được bao nhiêu, nỗ lực được bao nhiêu?

Đối với nhân loại lần này, nhân gian đã xảy ra hai cuộc chiến tranh thế giới. Mỗi cuộc chiến tranh, từ khi phát sinh đến lúc kết thúc, tâm thái và trạng thái sinh sống của con người đều rất khác so với thời bình. Trong chiến tranh thì nào là nhiệm vụ, quân nhu, sự an nguy, đồng sinh cộng tử của tướng sỹ nơi tiền tuyến, nào áp lực sinh tồn của dân chúng ở hậu phương, nào tổn thương trong tâm hồn, sự khốc liệt dai dẳng ấy, sự căng thẳng và tổn thương cứ kéo dài mãi không dứt. Chiến tranh khiến nhân loại tiêu nghiệp cực nhiều, chiến tranh khiến cục diện của thế gian thay đổi theo ý nguyện của Thần.

Đối với các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta là mang sứ mệnh theo Sáng Thế Chủ hạ thế, cứu độ chúng sinh từ khắp thương khung vũ trụ; trong cuộc chiến chính tà này, đương nhiên cũng sẽ tiêu nghiệp, trải qua sự mài giũa trong chiến hỏa, và thực thi thệ ước thần thánh đã cam kết với Sáng Thế Chủ. Mỗi ngày trong 25 năm ấy đi qua như thế nào cũng là đang viết nên chương cuối của chính mình trong 200 triệu năm luân hồi nơi nhân gian. Khi chương này kết thúc, cuốn sách cũng sẽ khép lại, đó chính là ngày Đại Thẩm Phán — nghĩa là trở về trước mặt Sáng Thế Chủ, trao trả lại quân lệnh, dựa theo công tội mà định luận.

Trong quá trình đó, những điều chúng ta cần phải làm nhưng chưa làm được thì Sư phụ đang làm. Những điều lẽ ra chúng ta cần ngộ mà mãi chưa ngộ ra thì Sư phụ đã năm lần bảy lượt công bố kinh văn để nhắc nhở, mãi đến khi không thể nói thêm nữa. Trong đại chiến chính tà, Sư phụ đang tiêu nghiệp cho chúng sinh, cũng đang tiêu nghiệp cho đệ tử Đại Pháp, mà chúng ta lại đòi hỏi Sư phụ bao dung và chờ đợi chúng ta hết lần này đến lần khác, nhiều người vẫn hoài nghi rằng cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc, Pháp Chính Nhân Gian mãi chưa tới, vì thế mà lẫn lộn với người thường. Sư phụ nhắc nhở rồi, mà chúng ta vẫn cứ muốn gì làm nấy.

So với lúc bản thân kết toán công tội trước mặt Sư tôn khi Chính Pháp kết thúc, so với việc nhân gian chịu đựng khổ nạn vì nghiệp lực trùng trùng trước lúc Đại Pháp toàn thịnh khắp thế gian, so với việc Sư phụ tiêu nghiệp cho mọi người trong khúc cuối của đại chiến chính tà này, thì danh, lợi, tình, quyền, tiền nơi thế gian con người có thực sự khiến bạn thấy thú vị đến vậy không?

Nhiều tiểu đệ tử Đại Pháp đến vì Pháp năm ấy, hiện giờ đã trưởng thành nhưng lại không tu luyện nữa. Các đệ tử Đại Pháp là cha mẹ, các bạn đã bao giờ suy ngẫm sâu sắc về ảnh hưởng phụ diện của trạng thái tu luyện của bản thân đối với con cái chưa? Làm sao để lập tức làm được “Tu nội mà an ngoại” (“Tinh Tấn Yếu Chỉ”) từ chính mình? Đừng cô phụ những sinh mệnh thượng giới đã vì Pháp mà chọn bạn làm cha mẹ.

Nhiều đệ tử Đại Pháp có kỹ năng sở trường, nếu không nỗ lực không ngừng để cứu người, mà vẫn đang truy cầu cuộc sống người thường, danh, lợi, tình, tiền, liệu có nhận ra rằng, là đệ tử Đại Pháp, bản sự mà Thiên thượng phú cho bạn nên dùng ra sao để cứu người và báo đáp Thần đây? Bạn có sẵn sàng lập tức tỉnh ra, khiêm cung sám hối trước Sư phụ, và nỗ lực leo lên từ đây không? Sư phụ đã giảng rằng tu luyện “so sánh với bất kể sự việc gì nơi người thường thì nó cũng khó hơn” (Chuyển Pháp Luân), bạn muốn cứ khó là lùi sao, hay là mỗi lần biết khó mà vẫn tiến?

Sư phụ đã chọn chúng ta. Còn chúng ta liệu có nhận thức được rằng mỗi ngày đều đang trong cuộc chiến chính tà dai dẳng này không? Là coi mình là tướng sỹ ở tiền tuyến hay dân thường ở hậu phương? Mỗi một lần mâu thuẫn nơi thế gian đều là khảo nghiệm tâm tính, đều là lúc tuyển trạch. Mỗi một người đều sẽ phải tự chịu trách nhiệm với mỗi lần lựa chọn của mình. Nhiều sự việc có lẽ nhất thời chưa lý giải được; nhiều sự việc có lẽ nhất thời rất khó chịu đựng; nhiều sự việc có lẽ nhất thời chưa giải quyết được. Nhưng tu luyện đề cao và thiên chức cứu người của đệ tử Đại Pháp là không thể nào dùng tình và lý của con người để hình dung hay cho là đương nhiên được đâu; nếu không sẽ hối không kịp.

Lại một mùa Giáng sinh nữa tới. Thời ấy, Jesus vì để cứu độ con người, mà cả một đời phải nhẫn chịu đủ loại ma nạn, mãi cho đến khi bị đóng đinh trên thập tự giá, mới trả hết nợ nghiệp mà những người được độ đã nợ ở các tầng khác nhau, mới giải khai được nút thắt mà người được độ hoàn toàn không cách nào tự giải thoát được. Còn chúng ta ngày nay, những người cần cứu là chúng sinh từ các tầng thượng giới còn cao hơn nữa đã giáng sinh xuống nhân gian, vậy 25 năm qua, Chân-Thiện-Nhẫn ấy, chúng ta đã làm được bao nhiêu, phó xuất được bao nhiêu, đã đủ để bắc thang cho mọi người leo lên mà quay về Thiên đình chưa? Tôi tự hỏi bản thân, và xin hỏi các đồng tu năm ấy cũng theo Sư tôn hạ thế như tôi.

“Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi” (“Chỉ vị giá nhất hồi” Hồng Ngâm 3)

Tạm dịch:

Khổ ải hằng vạn năm chỉ vì lần này mà thôi” (“Chỉ vì lần này thôi”, Hồng Ngâm 3)

Đừng vì chúng ta mà để lại quá nhiều hối tiếc cho Chính Pháp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/23/486575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/24/222209.html

Đăng ngày 31-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share