Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-09-2024] Cuối tháng 9 năm 1994, tôi mắc bệnh viêm kết mạc. Tôi đã thử nhiều biện pháp điều trị khác nhau nhưng không hiệu quả. Các mạch máu mới mọc lên xung quanh giác mạc, và những đốm trắng xuất hiện trên lòng trắng mắt. Bề mặt bên trong mắt của tôi (đáy mắt) trở nên không bình thường.

Tôi hầu như mất thị lực ở mắt phải, và không thể nhìn thấy khuôn mặt người khác, chỉ thấy hình ảnh cái đầu. Giám đốc khoa mắt nói rằng tôi có thể bị mù mắt phải và khuyên tôi nên đến bệnh viện lớn hơn.

Tuyệt vọng, tôi đến một điểm tập Pháp Luân Đại Pháp để thử vận may. Lúc đó tôi không thực sự tin cũng không phải là không tin Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luyện các bài công pháp và đồng thời tìm phương pháp chữa trị.

Tôi đến Bệnh viện Thượng Hải Thụy Kim hàng tuần để khám bệnh. Tôi cũng thử thuốc Trung y, Tây y, truyền tĩnh mạch, và những cách chữa trị khác, nhưng không có gì thay đổi.

Đến giữa tháng 7 năm 1995, tôi đến Thượng Hải điều trị và đem về cả đống thuốc Trung y và Tây y. Chúng khiến dạ dày của tôi khó chịu. Tôi uống một ít vào buổi sáng và sau khi quay về từ điểm luyện công, tôi quyết định không uống số thuốc đó nữa. Tôi cũng ngừng việc đi khám bác sĩ. Tôi nghĩ: “Tệ lắm thì mình sẽ mất thị lực. Mình chỉ tập trung tu luyện và ném hết thuốc này đi”.

Hàng ngày tôi đi làm, tham gia nhóm luyện công, và đọc sách Pháp Luân Công khi tôi có thời gian. Khi tôi từ bỏ mong muốn chữa lành mắt, thì một điều thần kỳ xảy ra và thị lực của mắt phải dần dần được cải thiện. Những mạch máu mới và điểm trắng đã biến mất. Cuối cùng, thị lực của tôi trở lại bình thường và tôi còn có thể nhìn thấy cả chữ in nhỏ.

Sau này, tôi có sách Chuyển Pháp Luân, và khi tôi học Pháp, tôi nhìn thấy một quả cầu lửa màu đỏ đang quay tròn, to như cái bồn rửa mặt, với nhiều ký tự chữ vạn đang xoay chuyển. Tôi nhận ra Chuyển Pháp Luân là cuốn sách đến từ Thiên thượng và Pháp Luân Đại Pháp không phải là môn khí công bình thường, mà là pháp môn tu luyện. Người tu luyện phải tu tâm tính và luyện công để cải biến bản thân họ để trở thành đệ tử chân tu.

Sống sót qua nhiều tai nạn

Sư phụ giảng:

“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi bị xe máy tông hai lần, nhưng chưa từng gặp nguy hiểm. Có lần, một thanh niên chạy xuống đồi và tông vào tôi và xe đạp của tôi từ đằng sau. Tôi nghe mọi người trong cửa hàng nói: “E rằng bà ấy chết mất. Không biết bà ấy có thể đứng dậy được không?” Sau khi đứng dậy, tôi thấy khuôn mặt tôi bị trầy và chảy một chút máu, và ba cái răng hàm trên hơi bị lung lay, còn lại thì tôi không thương tích gì.

Trở lại năm 2012, tôi đang đi xe đạp thì một chiếc xe nhỏ tông phải tôi từ đằng sau. Đầu gối trái của tôi đập xuống đất trước, nhưng nó không bị gãy xương và tôi không bị thương tích khác. Lúc đó tôi đang ở độ tuổi 60. Bạn có nghĩ một người bình thường có thể thoát khỏi thương tích từ hai vụ tai nạn này không?

Khi đối mặt với những nguy hiểm bất ngờ, niệm đầu tiên của tôi là: “Tôi là học viên. Người ta không phải cố tình tông tôi”. Tôi thoát khỏi hiểm nguy khi niệm và hành xử của tôi ngay chính.

Hồi tưởng lại những khổ nạn và trở ngại tôi đã gặp trên bước đường tu luyện, nếu không phải là Sư phụ và Đại Pháp bảo hộ, tôi đã không thể vượt qua. Có lẽ tôi đã thành tật nguyền, hoặc mất mạng và sẽ không có mặt ở đây. Đệ tử không cách nào để báo đáp ân Sư phụ, nhưng đệ tử sẽ tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc, và theo Sư phụ về nhà.

Bản quyền © 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/21/482640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/27/221380.html

Đăng ngày 02-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share