Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 30-10-2024] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp Đại lục, năm nay 57 tuổi, đắc Pháp năm 1996. Tuy đắc Pháp khá sớm, nhưng vì cả ngày bận rộn công việc và gia đình, tôi dần dần lạc trong trạng thái khi tu khi không. Năm 2020, dưới sự giúp đỡ của đồng tu người nhà, tôi lại lần nữa bước vào tu luyện Đại Pháp, quyết tâm nhất định phải tinh tấn thực tu, theo kịp tiến trình Chính Pháp.

1. Tu bỏ chấp trước, viên dung Đại Pháp

Vì thường thấy mình thua kém đồng tu và học Pháp không đủ, năm 2022 tôi đã từ chức để thoát khỏi những bận rộn của công việc. Thuận theo tiến trình của hình thế Chính Pháp, tôi thấy mình có quá nhiều thiếu sót. Sau khi về nhà, tôi bắt đầu nắm chắc thời gian học Pháp, học lại một lượt toàn bộ các bài giảng Pháp và kinh văn mới của Sư tôn, Pháp lý bác đại tinh thâm trong sách đã dẫn dắt tôi, khải ngộ cho tôi, thường khiến tôi cầm sách không rời tay. Tôi nghĩ Pháp lý trân quý cùng những thiên cơ vốn dĩ con người không được biết ấy, giờ tôi đã đắc rồi, may mắn hạnh phúc biết nhường nào!

Đồng thời, vì để thanh trừ những độc hại của văn hoá đảng, tôi còn chuyên tâm học “Cửu bình”, “Giải thể văn hóa đảng”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”. Nhờ học Pháp liên tục, tôi cảm thấy bản thân cũng trờ nên bình hòa hơn, dung lượng tâm cũng không ngừng mở rộng.

Trước đây, vì chồng tôi không quan tâm gì đến gia đình, suốt ngày tiêu pha bên ngoài, nên tôi chỉ có thể một mình nuôi dạy các con, vì thế mà có tâm oán hận rất lớn với chồng. Nhờ học Pháp,tôi đã hiểu ra tất cả đều có quan hệ nhân duyên, tôi nhận ra rằng là người tu luyện, khi gặp phải mâu thuẫn thì cần hướng nội tìm, trừ bỏ các tâm không tốt, mới có thể không bị cái lý và quan niệm người thường trói buộc. Từ đó, tôi không còn soi xét chồng nữa, chỉ quản tu tâm của mình, từ bi đối đãi với anh ấy, trong cuộc sống ân cần quan tâm, chân thành đối đãi với chồng, khiến anh ấy cảm nhận được sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Tuy nói là thế, nhưng trong quá trình ấy cũng gập ghềnh khó khăn, đúng là không kích động đến tâm linh thì không tính. Còn nhớ có lần, tôi vô tình biết được anh tiêu pha phung phí bên ngoài, còn vay nợ mấy chục vạn, lửa giận bùng lên, tôi lập tức cãi nhau một trận với anh, lúc ấy đúng là đủ loại nhân tâm nổi lên: tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm lợi ích, tâm bất bình. Sau đó, tôi ngồi xuống đột nhiên ngộ ra: Mình là người tu luyện, sao có thể đại phát ma tính như thế? Đây không phải là cái thòng lọng của cựu thế lực sao? Nghĩ đến đây, tôi lập tức ngồi xuống phát chính niệm, thanh trừ những tư tưởng niệm đầu bất hảo của mình, giải thế can nhiễu của cựu thế lực, quy chính từng tư từng niệm.

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, tôi dần dần cũng tu bỏ được được tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm lợi ích, xem nặng tiền tài. “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân), chúng ta chỉ có không ngừng tu bỏ các loại nhân tâm, mới có thể viên dung Đại Pháp và đề cao bản thân tốt hơn. Khi tôi liên tục hướng nội, tu bản thân, chồng tôi cũng dần dẫn thay đổi, biết quan tâm đến gia đình hơn, cảm thông với người khác hơn, và cũng thể ngộ được sự tốt đẹp của Đại Pháp.

2. Trong ma nạn nghiệp bệnh, làm được tín Sư tín Pháp

Một ngày đầu năm 2023, tôi đang đọc sách, đột nhiên cảm thấy đau họng, rồi bắt đầu ho, liên tục mấy ngày không có chuyển biến, hơn nữa dường như càng ngày càng nặng, ngày nào cũng ho ra rất nhiều đờm. Tôi ý thức được đây là quan nghiệp bệnh, nhưng không xem nó là việc gì lớn, mà vẫn làm những việc cần làm mỗi ngày.

Tôi tuy ngày nào cũng ho liên tục, nhưng không thấy khó chịu, ngược lại tôi có cảm giác như Sư tôn đang thanh lý thân thể cho mình, là dùng cơn ho này để thanh lý những bại vật cặn bã trong người ra ngoài, tiêu trừ nghiệp lực, đồng thời cũng đang khảo nghiệm xem tâm của đệ tử trước ma nạn có kiên định không. Tôi nghĩ mình là người tu luyện, cần làm được một đệ tử chân tu của Sư phụ, dù quan nạn lớn đến mấy thì cũng nhất định qua được. Nhưng người nhà là người thường không sao lý giải được, kiên trì muốn tôi uống thuốc. Nhất là con tôi làm công bên ngoài, nghe tôi bị ho, ngày nào cũng gọi điện thoại về bảo tôi đi bệnh viện, còn cố ý mua thuốc gửi bưu điện về nhà. Tôi nói tôi không sao, tôi là người tu luyện không có bệnh. Nhưng người nhà chịu sự giáo dục vô thần luận của tà đảng, không hiểu nổi, do đó nổi lên tranh chấp rất lớn. Tôi nghĩ mình nhất định phải khiến người nhà biết được sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp, để chứng thực sự tốt đẹp thù thắng của Đại Pháp. Tôi gia tăng phát chính niệm, gia tăng thời gian luyện công, kiên trì học Pháp. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, chỉ mấy ngày, các triệu chứng ho đã hoàn toàn biến mất. Người nhà thấy tôi khỏe nhanh như thế, cũng cảm thấy thần kỳ ngoài sức tưởng tượng.

Thông qua sự việc này, tôi cảm nhận được tính quan trọng ủa việc giảng chân tướng cho người nhà. Khi gặp con trai, tôi nghiêm túc nói chuyện với con, những mong con hiểu rõ Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, còn đảng cộng sản mới là tà giáo thật sự,chỉ có tin Đại Pháp mới có tương lai tốt đẹp.

Cảm ân Sư tôn từ bi coi sóc, Sư tôn vẫn không buông bỏ đệ tử sai kém này, vẫn luôn bảo hộ, điểm hóa cho con. Trong những thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, con nhất định nỗ lực thực tu, làm tốt ba việc, theo Sư tôn về nhà.

Tầng thứ có hạn, có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/30/484294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/16/222095.html

Đăng ngày 30-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share